26

Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Áaaa!"

Nghe tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây, Soo-gyeom hoảng hốt hét lên rồi loạng choạng lùi lại. May mà Han-sol đang đứng cạnh đã nhanh tay đỡ lấy cậu, nên cậu mới không ngã sõng soài xuống đất.

"Cái gì vậy?! Cái gì thế?! Vừa rồi là cái gì?!"

"Là chim đó, hyung."

"Chim...?"

"Ừa, chim thôi."

"À... chim..."

Cảm giác xấu hổ lập tức tràn tới. Soo-gyeom húng hắng ho mấy tiếng để chữa ngượng, và Han-sol chỉ đứng bên cạnh cười phá lên không kiêng nể. Cậu bực bội đập một cái lên lưng hắn, rồi lặng lẽ sải bước đi trước.

"Đường nào mới đúng thế?"

Không lâu sau, cả hai đứng trước một ngã rẽ tối om giữa rừng rậm. Soo-gyeom dừng lại, ngó quanh.

Không có lấy một nhân viên nào để hỏi. Thậm chí còn chẳng có VJ đi theo. Tất cả những gì họ có chỉ là cái camera hành động gắn trước ngực. Không biết phải đi hướng nào, cậu bắt đầu thấy rối.

"Để em gọi bộ đàm thử nha?"

"Ơ-ơ, thôi để anh gọi cho."

Soo-gyeom vội lên tiếng khi Han-sol đề nghị. Cậu nhanh tay lấy bộ đàm ra.

"Chào ạ! Em là Song Soo-gyeom bên đội A. Bọn em gặp một ngã rẽ, giờ nên đi hướng nào thế?"

Cậu lên tiếng với giọng hồ hởi. Nghe vậy, Han-sol bật cười khúc khích bên cạnh. Soo-gyeom lườm hắn một cái sắc như dao.

— Đi bên trái nhé.

Một giọng nữ yếu ớt phát ra từ tai nghe kết nối với bộ đàm. Nếu không chú ý kỹ, hẳn cậu đã không nghe rõ được gì. Có lẽ vì đang ở trên núi nên tín hiệu bộ đàm cũng chẳng ổn định.

Soo-gyeom cảm thấy thật tự hào khi mình vẫn nghe ra được chỉ dẫn dù tim đang đập loạn cả lên. Cậu khẽ xoay người về phía bên trái.

"Ơ, đi trái hả?"

"Ừm. Anh vừa nghe hướng dẫn xong."

"Thật á? Em chả nghe gì luôn. Chắc do trên núi nên sóng yếu..."

Nghe Han-sol thắc mắc, Soo-gyeom chỉ tai nghe của mình. Han-sol dù hơi nghi ngờ nhưng cũng đành gật đầu rồi đi trước về bên trái.

"Này, đợi với chứ!"

"Rồi rồi~"

Han-sol mới đi được vài bước mà Soo-gyeom đã hốt hoảng vội vàng bám lấy vạt áo hắn. Giống như một con ve bám dính vào thân cây, cậu dính chặt vào tấm lưng rộng của Han-sol, cố trấn an trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhưng càng đi, đường càng trở nên gập ghềnh hơn. Biết là đang quay chương trình trải nghiệm kinh dị, nhưng dẫn người ta đi qua con đường núi thế này trong đêm tối đen như mực, đến trăng còn không có, thì đúng là quá đáng thật rồi.

Cậu muốn chửi một câu với mấy người đài truyền hình, nhưng đã là người nuôi ước mơ làm nghệ sĩ chuyên nghiệp thì không thể để lộ thái độ bất mãn ra mặt. Soo-gyeom cố nén tiếng thở dốc, nặng nề bước đi trên con đường ngày một khắc nghiệt.

"Anh à, chỗ này thật sự đúng không đó?"

"Ừm... lúc nãy người ta bảo rẽ trái mà..."

Tới mức Han-sol cũng bắt đầu thấy nghi ngờ, hắn lên tiếng với giọng lưỡng lự. Câu hỏi đó khiến Soo-gyeom cũng mất hết tự tin, đành lí nhí đáp lại.

"Chắc anh nghe đúng thì đúng thôi..."

"N-này, để em đi trước nhé?"

"Thật hả?"

"Ơ... hở?"

Cậu hỏi chỉ để giữ phép lịch sự, nào ngờ Han-sol lại đồng ý một cách đầy háo hức. Soo-gyeom ngớ người vì câu trả lời ngoài dự đoán, bật thốt.

"Gì cơ?"

Han-sol cúi gập người, cười sảng khoái như được mùa.

"Ahahahaha!"

"Cười gì vậy hả?"

"Đùa đó. Làm sao em để anh đi trước được chứ. Nghe anh nói nghiêm túc quá nên em thử trêu chút thôi. Không sao đâu, để em đi trước."

"Cái đồ... Ai lại đem mấy chuyện thế này ra đùa! Tránh ra, anh đi trước cũng được!"

"Trời ơi, thôi được rồi~ Anh cứ đi sau đi, em dẫn đường. Cứ thế này chắc em chết vì cưng mất thôi."

Nghe câu đó, mặt Soo-gyeom đỏ bừng vì ngượng. Thằng em này dám nói cậu 'dễ thương chết được', lỡ như bị phát hiện đang sợ muốn xỉu thì biết giấu mặt vào đâu.

"Đứa nhóc này... nói cái kiểu 'cưng chết được' với anh là sao hả?!"

Cậu lúng túng hét lên để lấp liếm, rồi đẩy Han-sol ra mà rảo bước đi trước. Cậu chỉ mong nhanh chóng kết thúc cái tình huống xấu hổ này cho xong.

Dựa vào ánh đèn flash yếu ớt, cậu cố gắng lần mò bước trong màn đêm mịt mù.

"Hyung!"

Tiếng Han-sol gọi gấp gáp vang lên phía sau, ngay sau đó là một lực kéo mạnh khiến Soo-gyeom bị giật lùi lại. Han-sol từ phía sau lao tới, ôm chặt lấy cậu.

"Gì á...?"

Cậu hoảng hốt hỏi lại, nhưng lập tức hiểu lý do hắn làm vậy.

Trước mắt cậu, con đường mòn vừa đi qua đột ngột cắt ngang bởi một vách đá dựng đứng. Nếu Han-sol chậm chỉ một giây thôi, chắc cậu đã rơi thẳng xuống vực rồi.

Nghĩ đến chuyện vừa suýt chút nữa mất mạng, sống lưng cậu lạnh toát, tim thì đập như muốn nổ tung.

"Anh ổn chứ...?"

"Ừ... ừm..."

Thật ra thì, cậu chẳng ổn chút nào cả. Hai chân tê dại, hơi thở như bị bóp nghẹt.

Cậu không tài nào hiểu nổi vì sao nhân viên vừa liên lạc qua bộ đàm lại chỉ đường nguy hiểm thế này cho mình.

"Để em thử gọi lại xem. Trước tiên mình ra khỏi đây đã."

Han-sol đưa tay ra trước mặt Soo-gyeom. Cậu nắm lấy tay hắn bằng bàn tay run rẩy. Có vẻ Han-sol cũng bị dọa không ít, bàn tay hắn lạnh toát. Cả hai nắm chặt tay nhau quay lại theo đường cũ.

"Em là Han-sol, đội A. Đường bị chặn mất rồi. Bọn em nên đi hướng nào?"

Cách vách đá một đoạn, Han-sol gọi bộ đàm rồi im lặng lắng nghe. Hắn nghiêng đầu vẻ khó hiểu, sau đó quay sang nhìn cậu.

"Hyung, anh có nghe em nói không?"

"Ừ, anh nghe thấy."

"Nhưng bên kia lại không trả lời. Chắc họ không nhận được. Chắc tụi mình đi xa quá rồi. Mình quay lại đi."

"Ừ, được rồi."

Vẫn còn chưa hoàn hồn, Soo-gyeom vừa thở phào vừa siết tay Han-sol đi về phía trước. Chính lúc đó, tai nghe gắn trong tai cậu bất chợt rè rè...

— Sao quay lại? Sao quay lại? Sao quay lại? Phải đi tiếp chứ! Sao quay lại? Sao quay lại? Phải đi tiếp! Sao quay lại? Sao quay lại?... Phải đi tiếp mới đúng! Phải đi tiếp! Sao quay lại? Sao quay lại?... Tiếc quá. Sao quay lại?...

"Aaaah!"

Cậu hét lên thất thanh rồi giật tai nghe vứt phăng ra. Han-sol hoảng hốt khi thấy Soo-gyeom run bần bật vì sợ, vội vàng giữ lấy vai cậu.

"Hyung, sao vậy?"

"V-vừa rồi, trong bộ đàm... Sol à, em không nghe gì à?"

Soo-gyeom định kể lại những gì vừa nghe thấy nhưng dừng lại khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Han-sol.

Nếu như bộ đàm được kết nối với tất cả mọi người, thì những gì cậu nghe lẽ ra Han-sol cũng phải nghe được. Nhưng hắn lại chẳng có phản ứng gì bất thường.

Lúc này cậu mới hiểu ra, cả lần trước, khi nghe giọng một người phụ nữ bảo rẽ trái, cũng chỉ mình cậu nghe thấy. Đó cũng là tiếng của ma.

Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đôi chân Soo-gyeom bủn rủn, cậu ngồi thụp xuống đất.

"Hyung!"

"Sol à..."

"Dạ, anh ổn chứ? Sao vậy? Trong bộ đàm có tiếng gì kỳ lạ hả?"

Nghe câu hỏi đó, nước mắt cậu bất ngờ trào ra. Cậu không kìm được mà ôm chặt lấy Han-sol đang ngồi xuống đối diện mình.

"Hyung...?"

"Huhuhu... Sol à, anh sợ quá..."

Soo-gyeom chẳng còn tâm trí nghĩ đến sĩ diện, bật khóc nức nở. Bao nhiêu quyết tâm trong lòng, rằng lần này nhất định sẽ gây ấn tượng trong chương trình thử nghiệm để giành suất thành viên cố định cho chương trình chính thức, tất cả phút chốc đổ sụp.

'Bây giờ sợ muốn chết rồi, còn quan tâm quái gì đến chuyện cố định hay không!'

Nghĩ vậy, cậu vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của Han-sol.

Han-sol nhẹ nhàng xoa đầu Soo-gyeom như vuốt lưng mèo con, tay kia vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.

Cứ thế một lúc lâu trôi qua, cuối cùng Soo-gyeom cũng dần bình tĩnh lại, nước mắt cũng ngừng rơi. Nhưng vẫn còn một vấn đề nan giải.

"Sụt sịt... Sol à."

"Dạ, anh nói đi."

"Cõng anh một chút... chân anh hết đứng nổi rồi."

Soo-gyeom lúng búng nói nhỏ, có lẽ vì xấu hổ.

Bị em trai cõng đi đúng là mất mặt vô cùng, nhưng biết sao được. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, mà chân thì mềm nhũn chẳng nghe lời.

"Hahaha, được chứ. Lên đi."

"Đừng có cười."

"Rồi rồi, em không cười."

"Đã bảo đừng cười rồi mà!"

"Không cười, thật mà."

Dù cậu lườm nguýt như muốn thiêu đốt, Han-sol vẫn phì cười khe khẽ. Dẫu thế, Soo-gyeom vẫn lặng lẽ tựa vào lưng hắn.

Han-sol chẳng có vẻ gì là vất vả, nhẹ nhàng cõng cậu đứng dậy rồi tiếp tục đi trên con đường núi gồ ghề.

"Không nặng à?"

"Không hề. Nhẹ đến mức thấy tội luôn."

"Chẹp... Anh nhẹ thì mắc mớ gì em thấy tội? Bộ thích anh hay gì?"

Nghe câu đó, Han-sol khựng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip