31
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Phù, ha... phù, ha phù ha..."
Soo-gyeom hít thở sâu để trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch. Dù cậu đã nhiều lần cố gắng điều hòa hơi thở, tâm trạng vẫn không sao dịu xuống nổi.
Cuối cùng, ngay khi cậu định nửa buông xuôi mà gõ cửa, cánh cửa văn phòng bất ngờ bật mở.
"Em làm gì đứng lấp ló trước cửa thế?"
Soo-gyeom bật cười gượng trước lời của Seon-wook. Không tìm được lời nào để biện minh, cậu chỉ biết cười trừ rồi bước vào phòng giám đốc.
"Anh có xem buổi phát sóng rồi. Em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"À, dạ vâng ạ. Em không sao đâu. Tuy hơi giật mình một chút nhưng may là không bị thương gì cả."
Vừa ngồi xuống, Soo-gyeom đã bị hắn hỏi han đầy lo lắng. Để trấn an đối phương, cậu cố đáp lại bằng giọng vui vẻ. Tiếc là sắc mặt của Seon-wook vẫn chưa sáng sủa hơn chút nào.
"Giám đốc... em có chuyện muốn thưa với anh ạ..."
"Ừ, nói đi em."
"Về bài nhạc phát hành digital lần này ấy ạ... bọn em có thể đổi sang bài khác được không?"
"Hửm?"
"Tức là... tất nhiên bài bây giờ cũng rất hay, nhưng... em nghĩ biết đâu lại có bài phù hợp hơn ấy ạ..."
Cậu càng nói thêm, nét mặt Seon-wook càng hiện rõ vẻ khó hiểu. Thấy vậy, cổ họng Soo-gyeom khô rát. Đột nhiên chạy đến yêu cầu đổi bài hát ngay trước thềm phát hành thì hắn có khó hiểu cũng là điều dễ đoán.
Thế nhưng, với Soo-gyeom, đây là một yêu cầu rất nghiêm túc.
Digital single mà nhóm đang chuẩn bị lần này sẽ là một trong các ca khúc được đưa vào mini album vol.2. Ở kiếp trước, vì là nhóm nhạc thần tượng nên U-PITE đã chọn phát hành digital một ca khúc dance tiết tấu nhanh tên là < Trở Về >
Bài chủ đề cũng mang phong cách dance tương tự. Nhưng hồi đó, rất nhiều fan từng tiếc nuối rằng: "Giá mà chọn bài khác làm chủ đề thì tốt hơn biết mấy."
Tất nhiên, không chỉ fan mới có cảm giác đó.
Trên các bảng xếp hạng nhạc số, bài ballad từng chỉ là track phụ trong album còn đạt thứ hạng cao hơn cả bài nhạc số và bài chủ đề.
Người nghe sau khi nghe nhạc sẽ tìm đến sân khấu biểu diễn, rồi lại phát hiện bài đó không hề được diễn trên sân khấu, vì thế càng tiếc hơn nữa.
Giá như hồi đó họ chọn bài ballad đó để quảng bá thì chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn. Biết đâu nhờ vậy U-PITE đã sớm lọt vào mắt công chúng.
"Sao tự nhiên lại muốn đổi thế em? Với lại những bài khác vẫn đang trong quá trình sản xuất mà?"
"À... thật ra em có nghe bản guide của < Cánh Hoa Ước Nguyện >, thấy nó thực sự rất hay ạ. Em nghĩ nếu dùng bài đó để quảng bá thì sẽ tốt hơn."
"< Cánh Hoa Ước Nguyện >? À, bài đó. Hay thật. Nhưng đó là ballad mà. Idol như U-PITE quảng bá với ballad thì hơi khó đấy?"
"Dạ... đúng là vậy ạ. Nhưng vì bài quá hay nên... em nghĩ sau này nếu đưa nó vào mini album vol.2 thì cũng sẽ có lợi cho doanh số nữa ạ."
Tuy giọng vẫn còn run, Soo-gyeom vẫn cố hết sức để không chùn bước trước đề xuất của mình.
Bài < Cánh Hoa Ước Nguyện >, ngay từ tiêu đề đã được đánh giá là ngọt ngào lại vô cùng hợp với thời điểm tháng Ba, trùng với lịch phát hành mini album vol.2.
Nếu mọi thứ diễn ra đúng như ở kiếp trước, thì nhóm sẽ phát hành bản nhạc số trước, rồi hai tuần sau mới ra album. Nghĩa là nếu bắt đầu quảng bá với Cánh Hoa Ước Nguyện trước, rồi sau đó tung mini album, họ có thể tận dụng hiệu ứng từ bài ballad để kéo sự quan tâm về album mới.
"Hừm... chuyện này không dễ quyết đâu."
Seon-wook lẩm bẩm như đang trầm ngâm. Cũng đúng thôi, thay đổi một ca khúc đã được chốt gần như xong đâu phải chuyện quyết trong một sớm một chiều.
Hơn nữa, dù chỉ là ca khúc nhạc số, nhưng để một idol quảng bá với bài ballad cũng không phải chuyện thường thấy. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mạo hiểm cao.
"Em hỏi ý các thành viên khác chưa?"
"Chưa ạ... em nghĩ trước tiên phải xin phép giám đốc đã."
"Vậy à?"
"Vâng..."
Trước câu trả lời của Soo-gyeom, Seon-wook cau mày rồi im lặng. Rõ ràng hắn đang cân nhắc nghiêm túc đề xuất ấy.
Muốn giúp hắn đưa ra quyết định nhanh hơn một chút, Soo-gyeom tiếp tục thuyết phục.
"Nếu là bài khác thì chưa chắc, nhưng riêng < Cánh Hoa Ước Nguyện > thì em nghĩ hoàn toàn có thể ạ. Với lại thời điểm tháng Ba, hoa nở cũng trùng hợp với không khí bài hát nữa mà."
"Bài đó hay đến thế sao?"
"Vâng! Không chỉ em đâu ạ, người khác nghe chắc cũng thấy vậy. Cả fan, cả khán giả nữa."
"Nghe như có vẻ rất chắc chắn nhỉ. Cứ như là biết trước kết quả ấy."
"À, cái đó... haha, thì vì bài hay quá mà ạ..."
Soo-gyeom bật cười lảng tránh. Tất nhiên cậu biết phản ứng về bài đó nhờ ký ức kiếp trước, nhưng chẳng thể nói ra như vậy được.
"Không phải chuyện dễ quyết đâu, Soo-gyeom à."
"Vâng... đúng là vậy ạ. Nhưng nếu giám đốc đồng ý, thì mọi thứ khác đều có thể sắp xếp được mà..."
Cậu cố ý làm vẻ mặt đáng thương khi đáp lại câu từ có phần từ chối kia của Seon-wook.
Ngay cả khi bộ phận sản xuất phản đối, chỉ cần Seon-wook kiên quyết, cuối cùng mọi việc vẫn sẽ theo ý hắn. Bởi công ty DP Entertainment là của hắn, cũng nhờ thế mà cậu mới có thể trở thành thành viên U-PITE ở phút cuối cùng.
"Hừm... được rồi, anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó. Nhưng không có nghĩa là anh đồng ý đâu đấy."
"Vâng! Em hiểu ạ."
"Anh sẽ suy nghĩ theo cách của anh, còn em thì nói chuyện với các thành viên khác đi. Ý kiến của họ cũng quan trọng."
"Vâng, em sẽ làm vậy ạ."
Dù Seon-wook có tỏ vẻ giữ khoảng cách, nhưng Soo-gyeom lại nghĩ hắn đã nghiêng lòng quá nửa rồi.
Theo kinh nghiệm từng trải, Seon-wook vốn không phải kiểu người đi gieo hy vọng hão. Nếu thật sự không có ý gì, hắn sẽ dứt khoát từ chối ngay từ đầu.
"Chuyện đó thì để sau. Em có gì khó chịu hay muốn nói gì không?"
"Ừm... không ạ!"
Sau một thoáng suy nghĩ, Soo-gyeom lắc đầu. Seon-wook bèn khẽ cười, nụ cười lười biếng đặc trưng của hắn.
"Không có thì tốt rồi. Nhưng nếu cần gì, nhớ nói liền đấy. Mà lỡ dính phải tên đàn ông kỳ lạ nào nữa thì cũng phải báo cho anh biết. Đừng ôm hết cho mình rồi buồn rầu đấy."
"Vâng! Em nhớ rồi ạ."
Tuy ngoài mặt Soo-gyeom đáp lại lời Seon-wook một cách vui vẻ, nhưng trong lòng cậu vẫn thắc mắc không hiểu vì sao lại bị "gã đàn ông kỳ quặc" đeo bám, chứ không phải "cô nàng kỳ quặc" nào cả.
Dù sao thì, dẫu hình tượng ngoài đời là kiểu dịu dàng nữ tính và thường đảm nhận vị trí bên phải trong đội hình nhóm, nhưng xét cho cùng cậu vẫn là đàn ông mà. Ừ thì, đúng là không được vạm vỡ như mấy thành viên khác, nhưng giới tính nam là sự thật không thể thay đổi, đúng không?
Soo-gyeom thấy kỳ lạ, nhưng không buồn lên tiếng hỏi. Vì có hỏi hay không, chắc gì kết quả đã khác đi. Hơn nữa, xét cho cùng thì đó cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát.
"Thế em đi đây ạ! Anh bận lắm mà còn mất thời gian vì em, ngại quá."
"Không sao đâu, là Soo-gyeom của anh mà, chút thời gian ấy thì có là gì."
"Hehe, em cảm ơn ạ."
Trước câu nói dịu dàng của Seon-wook, Soo-gyeom mỉm cười đầy mãn nguyện.
Kiếp trước cậu cũng từng cảm nhận được điều này, Seon-wook thật sự rất cưng chiều cậu. Được một tổng giám đốc yêu quý, đó đúng là phúc phần.
Vừa ra khỏi văn phòng, Soo-gyeom vừa cảm thấy lần này mình đã đề xuất khá thành công.
Trên đường đi tìm các thành viên, Soo-gyeom không quên ghé qua phòng tập vocal để in lời ca khúc Cánh hoa ước nguyện.
Thật ra, với ký ức từ kiếp trước thì cậu đã thuộc nằm lòng bài này từ lâu rồi, chẳng cần phải in làm gì. Nhưng với các thành viên hiện tại, đây vẫn là một bài hát hoàn toàn xa lạ.
Cậu cẩn thận liếc mắt nhìn tờ A4 có in lời ca khúc.
<Cánh Hoa Ước Nguyện>
Xuân của anh và em như cánh hoa
Nở rộ trong khoảnh khắc rồi tan biến
Chắc vì thế mà tim càng xao xuyến hơn
Anh từng muốn hóa thành cánh hoa rơi trên lòng bàn tay em
Nhưng lần nào cũng lạc khỏi em mất rồi
Như hai mùa chẳng bao giờ trùng nhau
Mùa lại xoay vần, xuân lại trở về
Là một ngày xuân rực rỡ nắng vàng
Gió xuân mang theo mùi hương hoa
Những điều ước màu hồng bay lả tả
Rơi xuống như cánh hoa nhẹ nhàng
Lần này, anh muốn làm cánh hoa ước nguyện của em
Vì điều ước duy nhất của anh là em
Mùa xuân của chúng ta như cánh hoa
Dẫu lỡ tay, xuân vẫn quay về lần nữa
Chắc vì thế mà anh càng tin tưởng hơn
Anh từng muốn hóa thành cánh hoa rơi trên tay em
Nhưng lần nào cũng chẳng thể chạm đến em
Mùa đông giá lạnh trôi qua, xuân lại tới
Ngày xuân ngập tràn những cơn gió ấm
Anh sẽ chạy về phía em
Và em sẽ dang tay đón lấy anh
Anh và em – chúng ta – như một phép màu
Tất cả rồi sẽ thành hiện thực
Anh sẽ biến điều đó thành hiện thực
Không còn là điều ước nữa
Mà là hiện thực được hoàn thành
Chỉ em là điều ước của anh
Chỉ em là điều kỳ diệu của anh
Khoảnh khắc này trở nên kỳ diệu
Là nhờ vào ngày xuân xanh biếc ấy
Ngày xuân hồng rực – nơi nụ hoa thì thầm
Xao xuyến chớm nở
Những điều ước ánh tình yêu bay nhè nhẹ
Ngày chúng hóa thành hiện thực như phép màu
Lần này, anh muốn làm cánh hoa ước nguyện của em
Bởi điều ước duy nhất của anh chính là em
"Đọc lại lần nữa vẫn thấy lời hay thật đấy."
Soo-gyeom mỉm cười khẽ, gương mặt như được phủ lên một lớp hoài niệm mờ nhạt, là ký ức về kiếp trước trỗi dậy qua từng câu chữ quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip