33

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vào giờ ăn tối, vì Han-sol thích phần thịt trắng khô còn Soo-gyeom lại mê phần thịt mềm mọng, nên họ đã đặt tổng cộng sáu con gà rán—bao gồm cả loại gà phi-lê ức và phi-lê đùi.

Tính ra trung bình là 1,2 con mỗi người, nhưng thật ra Tae-won luôn ăn phần của Soo-gyeom không ăn hết nên lượng đó vẫn hoàn toàn vừa sức nhóm.

Vốn thích gà rán tẩm gia vị hơn loại chiên thường, Soo-gyeom cầm lấy một miếng gà được nêm với ớt xanh và sốt mayonnaise, mắt cậu sáng rỡ. Nhìn miếng gà ngon lành đến mức nước bọt lập tức ứa đầy miệng.

Ngay lúc cậu há miệng định cắn một miếng thật to...

"Vậy rốt cuộc ông tính nói gì?"

"À..."

Trước lúc đặt gà, Soo-gyeom đã hứa sẽ nói chuyện quan trọng với các thành viên. Chỉ là... cậu bị mùi gà rán quyến rũ làm quên béng mất chuyện cần nói.

Bị Yi-gyeom nhắc nhở, Soo-gyeom đành tiếc nuối liếc nhìn miếng gà rồi định lặng lẽ đặt lại vào đĩa. Nhưng Tae-won liền dịu dàng xoa dịu. 

"Cứ ăn đi. Không sao đâu, ăn xong nói cũng được mà."

Nhận được sự khích lệ, lần này Soo-gyeom mạnh dạn cắn một miếng to phần đùi gà phi-lê.

"Ưm ưm uưm!"

"Nói tiếng Hàn đi."

"Ngon quá trời!"

Bị Yi-gyeom mắng, Soo-gyeom lập tức kêu lên đầy ấm ức. Nhưng cảm giác buồn bực cũng chỉ kéo dài chốc lát, bởi vị ngon của gà rán trong miệng đã nhanh chóng xoa dịu tất cả.

Thấy gương mặt cậu ngập tràn hạnh phúc, Yi-gyeom chỉ biết lắc đầu thở dài. 

"Đúng là đơn giản hết sức."

"Ủa là sao? Người ta nói đang ăn thì đừng làm phiền, thế mà có đứa dám bắt chuyện giữa lúc người Hàn đang ăn gà rán, vậy là loại người gì chứ?"

Soo-gyeom lườm thẳng Yi-gyeom đầy ý tứ. Yi-gyeom im luôn, không cãi lại được.

Thiệt tình, dù có muốn thương cỡ nào cũng không thể thương nổi cái tính kia. Dù hắn từng lén đánh cắp điều ước của mình, nhưng cũng là một phần ký ức vui vẻ ở kiếp trước, nên gần đây tình cảm của hắn với Soo-gyeom lại dâng lên từng chút một. Thế mà giờ chính tay mình đang tự múc bỏ hết cái tình cảm đó đi.

"Dù sao thì, chuyện tui muốn nói là! Sao mình không chọn Cánh Hoa Ước Nguyện làm bài chủ đề cho lần comeback này nhỉ?"

"Ý hyung là không phải bài phụ, mà trở thành bài chủ đề luôn ạ?"

Yoo-chan trông có vẻ bất ngờ, nhưng rõ ràng rất ưng ý với đề xuất ấy. Nét mặt hắn sáng bừng hẳn lên. Không chỉ hắn, Han-sol cũng hài lòng gật gù.

"Em đồng ý! Siêu đồng ý luôn."

Han-sol nhiệt tình hưởng ứng. Được tiếp thêm tinh thần, Soo-gyeom bắt đầu trình bày một cách đầy quyết tâm.

"Ra bản kỹ thuật số trước, rồi lúc tung mini album vol.2 thì diễn bài này vài lần trên sân khấu cũng ổn chứ? Lúc đó chắc là đầu xuân, hợp với bài này lắm luôn."

"Anh thì không ý kiến, nhưng không biết những người khác có đồng tình không."

"Em xin phép giám đốc rồi."

"Hả? Khi nào vậy?"

Câu nói ấy là để trấn an Tae-won, vậy mà ngược lại, vẻ mặt hắn thoáng chốc tối sầm xuống.

Tuy rất nhanh đã quay lại trạng thái bình thường, nhưng phản ứng bất ngờ đó khiến Soo-gyeom hơi nghi hoặc. Dù vậy, cậu vẫn trả lời câu hỏi.

"Lúc nãy em ghé qua nhanh một chút."

"Đi một mình à?"

"Chứ sao. Em tự thuyết phục giám đốc thành công luôn rồi."

"Sao lại đi một mình?"

"Ờm... thì... đi một mình cũng có sao đâu..."

Soo-gyeom hơi bối rối trước câu hỏi của Tae-won. Cậu vốn mong được khen ngợi vì đã một mình thuyết phục được giám đốc, nhưng phản ứng của hắn lại chẳng có chút gì gọi là tán thưởng, ngược lại còn giống như đang khiển trách.

"Không được."

"Ể? Không được ấy ạ?"

"Ừ, không được."

Soo-gyeom ngạc nhiên trước lời khẳng định cứng rắn của Tae-won. Dù hỏi lại, đáp án vẫn như cũ.

Cậu bắt đầu lưỡng lự không biết hắn đùa hay nói thật, đành rón rén hỏi.

"Tại sao?"

"...Giám đốc không thích."

"Ủa thiệt á? Ơ nhưng anh ấy đâu có thể hiện gì với em? Ảnh nói chuyện riêng với anh à?"

"...Ừm."

Câu trả lời hơi chậm một nhịp, nhưng hắn vẫn gật đầu xác nhận. Sau đó, Tae-won tu ừng ực lon soda.

Soo-gyeom nheo mắt nhìn Tae-won, vẫn chưa hoàn toàn chắc là thật hay đùa.

"Là thật đấy ạ."

"Hả? Thiệt á? Ảnh chưa bao giờ nói gì với anh nên chẳng biết luôn. Cảm ơn em đã nói."

Lần này đến lượt Yoo-chan chen ngang xác nhận. Phải đến lúc đó, Soo-gyeom mới tin lời Tae-won hoàn toàn.

Dù vẫn thấy thắc mắc vì sao giám đốc lại nói chuyện đó mà không có mình, nhưng đến cả Yoo-chan cũng phụ họa thì hẳn là thật rồi.

"Gì vậy trời, Song Soo-gyeom. Anh nói thì cậu không tin, Yoo-chan nói mới chịu tin hả?"

"Ờm... vì anh nhìn kiểu như hay bịa chuyện ấy, còn Yoo-chan thì không có vibe đó."

"...Quá đáng nha."

"Nhưng là sự thật còn gì."

Tae-won hỏi lại mà mặt Soo-gyeom thì không tỏ ra chút ác ý nào.

Cậu không có ý định chỉ trích Tae-won là người hay nói dối. Tuy nhiên, so với tính cách nghịch ngợm và hay trêu chọc cậu của hắn, Yoo-chan lại là người nghiêm túc và điềm tĩnh hơn nhiều. Vì vậy, giữa hai người, tất nhiên cậu sẽ tin lời Yoo-chan hơn.

"Anh đã làm gì mà bị nói thế?"

"Thì do anh tự chuốc lấy thôi. Dù sao thì em cũng cảm thấy như vậy."

Soo-gyeom nhún vai, chẳng để tâm mấy đến vẻ mặt oan ức của Tae-won, rồi gắp thêm một miếng gà mới bằng đũa.

"Yi-gyeom, ông nghĩ sao nếu dùng Cánh Hoa Ước Nguyện làm digital single?"

"Ừm, tôi cũng không phản đối. Bài đó hay mà."

"Đúng không! Tui cũng thấy vậy!"

Cậu hào hứng gật gù trước câu trả lời của Yi-gyeom.

Tuy Yi-gyeom chẳng có ký ức nào về việc cùng đứng dưới tuyết rơi để ước nguyện như cậu, nhưng chỉ cần hồi ức của riêng mình thôi là Soo-gyeom đã thấy bồi hồi rồi.

Cậu thầm nghĩ, nếu người đã cùng tạo nên kỷ niệm quý giá ấy lại không đồng tình với mình, thì có lẽ cậu sẽ thấy hụt hẫng lắm.

"Vậy để tui đi thưa lại với giám đốc."

"Không cần đâu, tôi sẽ làm."

"Nhưng tui là người đề xuất mà, để tui nói thì hợp lý hơn chứ?"

Nghe Yi-gyeom nói vậy, Soo-gyeom dè dặt đưa ra ý kiến. Dù để hắn nói thay sẽ thoải mái hơn và cũng đỡ phiền thật, nhưng cậu lại thấy nếu người khởi xướng mà đột ngột rút lui thì hơi... vô trách nhiệm thì phải.

"Dù ai nói cũng thế thôi mà. Dù sao tôi cũng có việc cần gặp giám đốc."

"À, vậy à? Vậy thì... ông đi một mình à? Hay tui đi cùng?"

"Hả?"

Ánh mắt Yi-gyeom trợn to đầy ngạc nhiên khiến Soo-gyeom khẽ nheo mắt. Phản ứng của hắn làm cậu thấy hơi khó hiểu.

"Giám đốc bảo đừng đi một mình còn gì. Nếu không có ai đi cùng thì tui đi với ông."

"Tôi định đi với Tae-won hyung mà. Đúng không, Tae-won hyung?"

"Hả? Ờ ờ, đúng rồi."

Trước câu hỏi của Yi-gyeom, Tae-won liền gật đầu xác nhận. Hai người họ có thoáng nhìn nhau, dường như đang trao đổi bằng mắt, nhưng Soo-gyeom khi ấy còn đang mãi nghĩ đến gà rán nên hoàn toàn không nhận ra.

"Thế thì tốt quá còn gì."

Soo-gyeom cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện. Dù vẫn có chút băn khoăn trong lòng rằng 'lẽ ra mình nên tự đi nói chứ?', nhưng nếu Yi-gyeom đã tình nguyện nhận việc, thì cậu cũng chẳng cần cố chấp làm gì.

Cậu hài lòng gắp một miếng gà khác rồi cắn một miếng thật to. Chỉ riêng suy nghĩ 'đỡ được một việc phiền phức rồi' cũng đủ khiến món gà vốn đã ngon nay lại càng thêm hấp dẫn.

~

Nhờ sự kiên trì của Soo-gyeom, cuối cùng bài hát Cánh Hoa Ước Nguyện đã được chọn làm ca khúc đầu tiên cho digital single của nhóm. Tất nhiên, phía thực hiện sản phẩm cũng có phản đối, nhưng nhờ Seon-wook xử lý nhanh chóng nên mọi ý kiến phản bác chưa kịp đến tai U-PITE đã bị dẹp yên.

Thế là Soo-gyeom, chẳng hề hay biết đến công sức của giám đốc, chỉ đơn giản nghĩ rằng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhờ ý kiến của mình và cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.

Sau khi nhận được phân chia line hát, Soo-gyeom đã nghe đi nghe lại đoạn của mình suốt cả tiếng đồng hồ.

Vì mang theo ký ức tiền kiếp, nên phần của cậu gần như đã thuộc nằm lòng, thậm chí trong mơ cũng có thể hát được. Nhưng cậu vẫn cứ nghe mãi, đơn giản vì thích bài hát, và cảm thấy hạnh phúc khi được mang ca khúc này đến với nhiều người hơn.

Dù sao thì, một bài hát dù hay đến đâu, nếu không phải là ca khúc chủ đề hay không được biểu diễn trên sân khấu, thì cũng khó lòng nhận được sự chú ý từ công chúng. Chính vì hiểu rõ điều đó, Soo-gyeom mới càng quyết tâm đề xuất Cánh Hoa Ước Nguyện làm digital single.

Giờ thì nguyện vọng đã thành hiện thực, dĩ nhiên cậu không thể không hài lòng.

Cậu đang chăm chú nghe lại đoạn của mình lần nữa qua tai nghe thì đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip