40
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Gì cơ...?
Soo-gyeom tưởng mình nghe nhầm. Vừa rồi thằng em kia vừa nói cái gì thế. Chơi săm á? Ba người chơi cùng á? Chơi gì cơ? Rõ ràng không phải đang nói đến game rồi...
"Á á á á, điên rồi hả á á á!"
Cậu hét toáng lên đầy kinh hãi, tát thẳng vào tay Han-sol đến mức vang cả tiếng chát. Han-sol bị đánh, mặt mũi ấm ức vừa xoa tay vừa méo xệch.
"Ơ, sao lại đánh em?"
"Không đánh mới lạ! Nhóc con như em mà đầu óc suy nghĩ kiểu gì đồi bại vậy hả?!"
"Là ai nói ám muội khiến người ta nghĩ bậy trước hả!"
"Cái đầu em có sẵn tà tâm đấy chứ, anh nói hoàn toàn bình thường nhé!"
"Bình thường kiểu gì mà lại thành ra như thế?!"
Bình thường thì Han-sol sẽ nhịn ngay và gật gù đồng tình với lời đàn anh, nhưng lần này rõ ràng thấy oan quá nên hắn chẳng chịu thua. Nhờ vậy mà giọng cả hai người mỗi lúc một to hơn.
"Gì đấy? Có chuyện gì vậy?"
"Hyung ơi, có chuyện gì à?"
Cả Yi-gyeom và Yoo-chan cũng hốt hoảng chạy tới, chắc hẳn là vì nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ.
Soo-gyeom thấy thời cơ tới liền nhanh chóng nép sát bên Yi-gyeom, bắt đầu kể tội như kiểu đang mách lẻo.
"Này, Yi-gyeom! Nghe tui nói đã! Ông biết Han-sol vừa nói gì với tui không?!"
"Nói gì?"
"Ẻm bảo chơi săm đấy!"
"Hả?"
"Ông thấy cái chuyện đó có nghe lọt tai không?! Hai người còn chưa đủ à, lại còn gì mà chơi săm nữa chứ!"
Cậu như muốn khóc lóc kêu trời kêu đất, nhưng xem chừng Yi-gyeom chẳng nghe nổi phần sau của cậu nữa. Hắn đang đứng đờ ra, cứ nhìn qua nhìn lại giữa Han-sol và Soo-gyeom với ánh mắt vô hồn.
"Han-sol hyung... Cái chuyện này là sao ạ?"
Yoo-chan thì trái ngược hẳn, giọng nói trầm hẳn xuống, lạnh lẽo hiếm thấy.
Trước những lời tiếp theo, Han-sol đấm thùm thụp vào ngực mình tỏ vẻ uất ức tột độ.
"Không phải anh rủ trước! Là ảnh rủ trước mà!"
"Hở...?"
"Song Soo-gyeom, ông lại nói cái gì nữa thế hả?"
"Tui có nói gì đâu! Chỉ bảo thằng nhóc nhanh lên mà nhập hội thôi mà!"
Han-sol đến độ oan hết mức, trông như sắp nhảy dựng lên vì tức, khiến cả Yoo-chan lẫn Yi-gyeom hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Hai người họ rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy, và ai mới là người nói đúng?
"Anh cởi sạch đồ ra còn gì!"
"Này! Ai mà cởi sạch chứ! Anh mới cởi có nửa người thôi mà!"
"Thì cái đó hay ho gì hơn hả! Cởi có nửa người cũng là cởi sạch một nửa rồi còn gì!"
"Ờ đúng, nửa người! Có cởi hết đâu!"
"Giờ cái đó mới là chuyện quan trọng hả?!"
Cả Han-sol lẫn Soo-gyeom đều không chịu nhún nhường, tranh cãi kịch liệt như chiến tuyến không khoan nhượng. Và càng nghe, hai người đứng ngoài cuộc là Yi-gyeom với Yoo-chan lại càng lún sâu vào mê cung không lối thoát.
Nhìn đại khái tình hình thì có vẻ Han-sol nói đúng. Dù là cởi nửa người hay toàn thân, chuyện cậu trần trụi trong phòng là sự thật. Lại còn bảo người ta nhanh lên mà vào nữa, đúng là câu từ dễ gây hiểu lầm thật.
Nhưng vấn đề là, Soo-gyeom đang cực kỳ oan ức.
Nếu cậu thật sự nói câu đó với ý đồ như mọi người đang nghĩ, thì đã chẳng phản ứng điên cuồng thế kia.
Tổng hợp tất cả lại, có vẻ như giữa hai người đã xảy ra một hiểu lầm nghiêm trọng.
Còn việc hiểu lầm kiểu gì thì... không thể tưởng tượng nổi, mà thật ra cũng chẳng ai muốn tưởng tượng.
"Nói tóm lại thì, theo như những gì hai người đang cãi nhau, nghĩa là Soo-gyeom, ông trong tình trạng bán khỏa thân đã bảo Han-sol 'nhanh vào nhập hội' đúng không...?"
"Thì đúng là như vậy, nhưng không phải theo cái nghĩa đó mà!"
"Vậy rốt cuộc là đang làm cái gì?"
Yi-gyeom gọn gàng tổng kết lại, khiến Soo-gyeom tức đến nỗi tự đấm vào ngực mình thùm thụp. Hành động đó làm Yi-gyeom nhíu mày hỏi tiếp.
"Tae-won hyung lúc đó đang bế Soo-gyeom hyung y như này!"
"...Cái gì cơ?"
Han-sol tranh thủ chen lời giải thích. Yi-gyeom cau mày càng sâu.
Soo-gyeom trong tình trạng bán khỏa thân được Tae-won bế lên, rồi bảo Han-sol nhanh chóng nhập cuộc.
Tổng hợp toàn bộ câu chuyện, thành ra là như vậy.
"...Song Soo-gyeom. Nghĩa là ông đang được Tae-won hyung bế trong bộ dạng nửa người trần truồng, rồi quay sang bảo Han-sol mau vào nhập hội?"
"Không, thì... cũng đúng là như thế... Á á á! Tae-won hyung đâu rồi?! Oan quá đi mất! Mau gọi Tae-won hyung tới đây cho tui!"
Soo-gyeom bị dồn đến chân tường, vò đầu rối tung rối mù mà gào lên.
Người duy nhất có thể giải thích tình hình thì vắng mặt, trong khi mọi ánh mắt nghi ngờ đang đổ dồn về phía cậu, thật sự khiến cậu uất ức đến phát điên.
"Anh thật sự bị oan mà, Yoo-chan. Em biết anh oan thế nào đúng không?"
"...Không biết ạ. Không hề."
"Sao lại không biết?! Sao vậy chứ?!"
Trước lời của Yoo-chan, Soo-gyeom kêu lên đầy oan ức. Cậu đập tay lên ngực, gào ầm lên.
"Tae-won hyung! Tae-won hyung đâu rồi hả?!"
"Dù có nghĩ tích cực đến mấy thì lần này ông cũng sai thật đấy, Song Soo-gyeom."
"Không, chẳng lẽ tui điên rồi sao mà kêu cả ba đứa túm tụm vô làm chuyện đó, lại với một đứa nhỏ tuổi như Sol hả?!"
Soo-gyeom nhảy dựng lên vì ấm ức, nhưng lại không nhận ra mình đang chệch hướng trọng tâm.
Vấn đề vốn không nằm ở chuyện tuổi tác, nhưng vì cảm giác oan ức quá lớn nên cậu chẳng nghĩ được gì khác.
Tiếc là người hiểu sai vấn đề không chỉ có mình Soo-gyeom.
"Nhỏ tuổi thì có sao đâu ạ?"
Câu nói của Yoo-chan khiến không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. Cả ba người đều quay lại nhìn Yoo-chan vì câu nói ngoài dự đoán, nhưng hắn thì lại nghiêm túc đến lạ.
Một lúc sau, Han-sol dường như cũng chìm vào suy nghĩ, rồi gật gù đồng tình.
"Ừ nhỉ, nhỏ tuổi thì sao chứ? Có phải chưa đủ tuổi đâu."
"Cái... cái đó thì đúng, nhưng ý anh không phải thế... Anh không có ý nói đó là vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ là... lương tâm anh nó... nó cứ thấy kỳ kỳ thôi. Đây hoàn toàn là vấn đề lương tâm cá nhân, thật sự đấy..."
Soo-gyeom bắt đầu lắp bắp biện minh. Cậu chẳng hiểu sao mình lại phải giải thích chuyện này, nhưng bị tới hai người dồn ép thì cũng chẳng còn cách nào. Từ lúc nào không hay, cậu đã quên luôn cảnh mình vừa nhảy dựng lên khi nãy, giờ chỉ biết nhìn sắc mặt hai người mà hành xử nhún nhường.
"Thì ai mà chẳng có giới hạn lương tâm của riêng mình chứ...? Mỗi người đều có một ranh giới đạo đức nào đó mà. Với anh thì, cái ranh giới đó là tuổi tác..."
"Chênh có một tuổi thôi mà."
"Đúng đó ạ, chỉ có hai tuổi thôi."
Dù cậu đã cố gắng đưa ra lý lẽ nghe cũng khá hợp lý, nhưng cả hai người vẫn chẳng hề lung lay. Không còn gì để phản bác, Soo-gyeom đành len lén trốn sang phía Yi-gyeom cùng tuổi với mình.
"Này, ông nói gì đi chứ."
"Sao lại lôi tôi vào?"
"Tui bị lép vế vì tuổi tác đây này, hai chọi một đấy. Ông bằng tuổi tui còn gì, giúp tui với."
"Không thích."
"Không thích thì cút đi! Ông còn ở đây làm gì?!"
Bị từ chối thẳng thừng, Soo-gyeom tức tối hét lên.
Nghĩ kỹ thì, chủ căn phòng này là ba người: Taewon, Han-sol và Soo-gyeom. Yi-gyeom với Yoo-chan vốn chẳng có quyền ra vào tùy tiện.
"Ai không phải chủ phòng thì ra hết đi!"
Dù biết rõ mình đang cư xử vừa trẻ con vừa nhỏ mọn, nhưng với Soo-gyeom lúc này, đây là cách tốt nhất. Nếu đuổi được Yi-gyeom và Yoo-chan đi, cậu chỉ còn phải đối mặt với một mình Han-sol là cùng.
Hạ quyết tâm, Soo-gyeom liền đẩy vai hai người kia, dồn họ về phía cửa.
"Ra ngoài, ra ngoài! Hai người đi mau!"
Thật ra cậu cũng muốn đuổi cả Han-sol đi, nhưng lại chẳng có lý do chính đáng để làm vậy. Đành phải tạm hài lòng với việc đuổi được hai người kia.
Yi-gyeom và Yoo-chan, ai nấy đều cao to lực lưỡng hơn Soo-gyeom, nếu họ cố chấp ở lại thì chắc cậu chẳng làm gì được. May mà cả hai đều ngoan ngoãn để cậu đẩy ra khỏi phòng. Nhờ vậy, Soo-gyeom dễ dàng đuổi được họ và thở phào nhẹ nhõm.
"Trời ơi, biết vậy tui làm sớm cho rồi. Giờ thấy thoải mái hẳn."
"Hyung à, em vẫn còn đây mà."
"Biết chứ, anh cũng muốn đuổi em đi lắm nhưng chẳng có cớ gì cả. Và anh phải nói lại lần nữa, khi nãy anh không hề có ý gì đâu nhé. Ý anh chỉ là cả hai cùng phối hợp để đối phó với Tae-won hyung thôi."
"Ngay từ đầu nói thế thì có phải đỡ không? Sao cứ phải vòng vo, bỏ luôn trọng tâm?"
"Vì lúc đó tình hình khẩn cấp quá mà! À không, thôi bỏ đi, đừng nổi giận nữa. Nhức đầu thiệt đấy."
Soo-gyeom lại định lớn tiếng, nhưng rồi kịp dằn xuống, ép mình bình tĩnh trở lại.
Giờ thì chút sức lực còn lại cũng bị rút cạn. Cậu ngã phịch xuống giường, nằm dài ra như mất hồn.
Han-sol thấy vậy thì phì cười như không tin nổi, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu.
Một hành động dịu dàng đến mức khó tin nổi rằng người này vừa nãy còn là kẻ mắng cậu tơi tả. Soo-gyeom liếc hắn một cái đầy khó chịu, nhưng rồi cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip