41

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vào ngày thu âm <Cánh hoa ước nguyện>, U-PITE đã đến tiệm làm tóc từ sáng sớm.

Vì đây chỉ là một đĩa đơn kỹ thuật số nên ban đầu nhóm không có kế hoạch quay MV. Tuy nhiên, do Soo-gyeom năn nỉ hết lần này đến lần khác, mong muốn ghi lại quá trình thu âm để làm MV đơn giản, giám đốc Seon-wook rốt cuộc cũng đồng ý.

Vậy nên, thay vì sẽ thu âm trong bộ dạng lôi thôi như mọi khi, hôm nay cả nhóm quyết định trang điểm và làm tóc thật tự nhiên trước khi vào phòng thu.

Vì có đến năm người nên thời gian makeup cũng kéo dài khá lâu. Soo-gyeom ngồi gà gật suốt lúc trang điểm.

"Ơ kìa, tối qua tiên nhỏ của chúng ta đã làm gì mà trông phờ phạc thế này?"

"Chị đừng nói mấy câu kỳ cục như thế chứ... ngại chết đi được..."

Dù lời của Song-ha lướt qua tai, Soo-gyeom vẫn không tài nào mở mắt nổi. Cậu chỉ lầm bầm đáp lại bằng miệng.

"Cằn nhằn cũng đáng yêu ghê, Soo-gyeom nhà mình ưi."

Tất nhiên, với mấy lời than thở nho nhỏ ấy thì chẳng thể khiến Song-ha dừng lại. Chị là kiểu người rất giỏi nói mấy câu 'bốc thơm', và thường xuyên dành cả rổ lời khen cho các thành viên U-PITE, nhưng người chị cưng nhất vẫn là Soo-gyeom. Chị luôn bảo cậu là người dễ thương nhất nhóm.

Lúc ấy, phần trang điểm của Soo-gyeom cũng vừa hoàn tất. Không phải kiểu makeup sân khấu rực rỡ, mà là lớp trang điểm nhẹ như không, cực kỳ tự nhiên.

Ngay sau đó, phần làm tóc được bắt đầu. Người phụ trách là Soo-jin, người đã đồng hành với nhóm từ những ngày đầu ra mắt.

"Chà, chân tóc mọc ra khá nhiều rồi này. Này gốc tóc của Soo-gyeom, nếu đã tẩy và nhuộm đến mức đó rồi thì sao không tự mọc ra màu hồng luôn đi cho đỡ khổ."

Soo-jin vừa tặc lưỡi vừa lẩm bẩm, và Soo-gyeom cũng thầm đồng cảm. Việc tẩy và nhuộm tóc liên tục đã bắt đầu khiến cậu thấy mệt mỏi.

"Hôm nay tụi mình theo concept tự nhiên, nên tóc cũng sẽ tạo kiểu nhẹ nhàng, kiểu làm như không làm. Nhưng không có nghĩa là không làm gì hết đâu, nên đừng có tính ngủ gật trên xe đó nha em."

"Dạ..."

Biết Soo-gyeom cứ lên xe là gối đầu lên đùi Tae-won mà ngủ, Soo-jin lên tiếng cảnh báo bằng giọng khá nghiêm khắc. Soo-gyeom không còn gì để bào chữa, đành ngoan ngoãn đáp lời. Ai bảo cậu quá hiểu tính nóng nảy của Soo-jin cơ chứ.

"Soo-gyeom để tóc đen cũng đẹp lắm luôn ấy. Chỉ tiếc là fan không có cơ hội thấy em ấy lúc tóc đen thôi. Tớ vẫn thích Soo-gyeom tóc hồng, nhưng nếu hoạt động với tóc đen thì tuyệt cú mèo luôn. Trên đời này chưa từng thấy ai thanh tú như vậy đâu."

"Công nhận luôn. Tớ cũng thấy thế. Soo-gyeom để tóc đen là nhan sắc đỉnh của chóp. Thật sự rất xinh."

"Đấy đấy, đúng là chị đây có mắt nhìn mà. Lần đầu tiên thấy Soo-gyeom, tớ cứ tưởng đây là nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ ấy."

"Tớ thì nghĩ là 'Ủa, tiên gì mà đi làm idol thế này?'"

"Còn tớ lại tưởng là tiên nữ cơ."

Song-ha vừa chen vào câu lẩm bẩm của Soo-jin, và thế là cuộc trò chuyện của hai người nhanh chóng biến thành trận 'bốc thơm' điên đảo.

Dù tai Soo-gyeom đã đỏ ửng vì ngượng, hai người kia vẫn chưa chịu dừng lại.

"Xong rồi đấy."

Cuối cùng thì việc làm tóc cũng hoàn tất. Soo-gyeom chân thành cảm thấy nhẹ nhõm vì được giải thoát khỏi màn tấn công bằng lời khen sến súa đến nghẹt thở kia.

Bộ đồ hôm nay là quần jeans, hoodie màu kem, khăn choàng màu đỏ burgundy, khoác ngoài là chiếc áo dạ dáng rộng màu beige kiểu toggle coat. Tay áo hoodie hơi dài nên phủ qua mu bàn tay một chút.

Soo-gyeom cũng thấy outfit hôm nay khá dễ thương, bản thân cũng ưng ý.

Nghĩ lại thì từ kiếp trước, U-PITE chưa từng vướng phải tranh cãi nào về trang phục. Đó là nhờ vào gu thẩm mỹ tinh tế của stylist Song-ha.

Soo-gyeom hài lòng mỉm cười, rồi quay sang nhìn Yi-gyeom, người đã chuẩn bị xong và đang đứng bên cạnh.

Hắn mặc cả cây đen: quần đen, áo len cổ lọ đen, khoác thêm áo lông kiểu shearling jacket cũng màu đen. May là lớp lót trong áo màu trắng nên không bị tối quá.

"Sao nhìn dữ vậy?"

"Thì mắt tui mà. Tui muốn nhìn thì không được à?"

Vì chuyện hôm qua vẫn chưa nguôi, Soo-gyeom trả lời bằng giọng khá chua. Yi-gyeom nghe vậy chỉ nhún vai lẩm bẩm, "Thích thì cứ nhìn."

Trong lúc hai người vẫn còn đốp chát qua lại, Tae-won xuất hiện. Hắn mặc áo sweatshirt xám, quần jeans hơi tối màu và khoác thêm áo phao màu xanh rêu kiểu quân đội.

"Mắt Soo-gyeom rực lửa ghê ta."

"Dĩ nhiên rồi, trong lòng em chất đầy oán khí với anh mà."

Nghe cậu nói thế, Tae-won không nhịn được mà phì cười. Sau đó hắn nheo mắt nhìn cậu, ra vẻ trêu chọc.

"Trời ơi, Soo-gyeom nhà mình lại có chuyện gì không vừa lòng nữa đây?"

"Anh có biết hôm qua em phải chịu bao nhiêu khổ sở vì anh không hả?!"

"Hả? Gì cơ?"

Trước lời trách móc của Soo-gyeom, Tae-won nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Cũng phải thôi. Hắn rời phòng từ hôm qua và đi thẳng đến phòng tập nhảy. Đến khi tập xong quay về thì đã là lúc rạng sáng, mà khi đó Soo-gyeom đã ngủ từ lâu rồi. Nên chuyện gì xảy ra sau khi hắn rời đi, hắn hoàn toàn không hay biết.

"Đừng hỏi, hôm qua đúng là một kiếp đời buồn thảm luôn đấy."

"Cái gì? Mấy người bắt nạt Soo-gyeom hả?"

"Không bắt nạt mới lạ đó chứ."

Ngay khi Tae-won tra hỏi Yi-gyeom dựa vào lời nói của Soo-gyeom, hắn đáp lại một cách thản nhiên.

Tuy Tae-won không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Yi-gyeom vốn là người không hay nói nhảm mà còn thốt ra như vậy, thì có vẻ Soo-gyeom cũng có phần sai trước thật.

"Nhưng dù vậy cũng đừng bắt nạt Soo-gyeom nữa."

Dù tình hình cho thấy có vẻ Soo-gyeom đáng bị mắng thật, Tae-won vẫn đứng về phía cậu.

Lời bênh vực đó khiến ánh mắt sắc sảo của Soo-gyeom dịu lại đôi chút.

Trong lúc ba người trò chuyện, Han-sol và Yoo-chan cũng đã chuẩn bị xong và bước ra.

Han-sol mặc một chiếc áo len trắng với họa tiết hình học, phối cùng quần jean màu nhạt, bên ngoài khoác áo phao ngắn màu xám. Trên đầu là chiếc mũ len hồng, tạo điểm nhấn hoàn hảo.

Bên cạnh, Yoo-chan diện một chiếc áo len oversized màu ghi nhạt, quần vải đen và khoác thêm áo choàng màu kem. Chiếc áo len hơi thô khiến xương quai xanh của hắn lộ ra một cách nhẹ nhàng, hút mắt người nhìn.

"Chà, hôm nay mấy đứa nhà mình mặc đẹp thật đấy."

Stylist Song-ha nở nụ cười hài lòng khi nhìn quanh các thành viên của U-PITE. Sau đó, chị bước tới trước mặt Han-sol, dặn đi dặn lại rằng bằng mọi giá đừng tháo mũ len ra, vì đó chính là điểm nhấn của hôm nay.

Ngay sau đó, U-PITE tiến thẳng đến phòng thu. Vì cảnh bước vào phòng thu cũng sẽ được ghi hình nên bên trong đã được lắp đặt sẵn camera.

Soo-gyeom cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch.

Tính đến hiện tại, dù có chút khác biệt ở các chi tiết nhỏ, nhưng nhìn chung mọi thứ đều giống như kiếp trước. Nên với cậu, đây vốn dĩ là những trải nghiệm đã từng trải qua rồi.

Chỉ là, lần này thì khác. Việc đưa <Cánh hoa ước nguyện> thành bài hát kỹ thuật số, hay quay MV cho ca khúc đó, đều là quyết định xuất phát từ ý chí của chính cậu.

Một bước chân hướng đến khoảng thời gian chưa từng trải qua, lúc nào cũng khiến người ta hồi hộp. Soo-gyeom đặt tay phải lên ngực, nhẹ nhàng vuốt để xoa dịu nhịp tim đang rộn ràng.

Đúng lúc đó, Yoo-chan ở bên cạnh nắm lấy tay trái của cậu.

"Hử?"

"Em nắm tay anh nhé."

"Cảm ơn em."

Soo-gyeom mỉm cười rạng rỡ trước cử chỉ quan tâm của Yoo-chan. Nhờ nắm tay hắn, quả thật nhịp tim đang đập nhanh của cậu cũng dần ổn định lại.

"Rồi, tất cả chuẩn bị nào. Chúng ta sẽ quay từ cảnh bước vào trước nhé."

"Vâng ạ!"

Đạo diễn MV vỗ tay hai lần thật lớn để thu hút sự chú ý. Các thành viên gật đầu đáp lại.

Ngay sau đó, đèn đỏ trên máy quay bật sáng, buổi quay chính thức bắt đầu.

Việc thu âm sẽ được tiến hành lần lượt từng người vào phòng thu để ghi âm phần của mình, sau đó đến phần nhóm thì các thành viên sẽ cùng nhau thu âm.

Tuy cũng có cách là thu âm riêng từng người rồi ghép bằng kỹ thuật số, nhưng vì đang quay MV nên ghi hình cảnh cả nhóm thu âm cùng sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn.

Người đầu tiên bắt đầu thu âm là Han-sol.

Trong lúc Han-sol đang thu âm, một camera khác vẫn đang ghi lại hình ảnh của các thành viên đang chờ bên ngoài. Soo-gyeom băn khoăn không biết phải làm gì để tạo thính cho fan thì đôi mắt cậu bỗng sáng lên như nghĩ ra điều gì đó.

Cậu cầm lấy chiếc khăn choàng vừa cởi ra lúc nãy, rồi quàng lên cổ Yoo-chan. Yoo-chan tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó khẽ mân mê chiếc khăn rồi cười tươi tắn.

"Cảm ơn anh ạ."

Dù bên trong phòng thu không hề lạnh, nhưng có vẻ Yoo-chan rất ưng ý với chiếc khăn Soo-gyeom quàng cho, nên không có ý định tháo ra.

Thấy cảnh đó, Soo-gyeom cũng bất giác bật cười, tâm trạng trở nên phơi phới.

Phần thu âm cá nhân diễn ra khá suôn sẻ. Việc quay MV cũng tiến hành đồng thời, nhịp nhàng theo tiến độ thu âm.

Trong lúc chờ đợi, Soo-gyeom không ngừng rắc đủ loại thính cho fan đớp, nào là chọc cù lét hông các thành viên, rồi bất ngờ cười phá lên và choàng tay qua vai họ.

Nhờ bầu không khí vui vẻ mà Soo-gyeom tạo ra, việc quay MV cũng được thực hiện rất trơn tru.

Cảnh quay cuối cùng còn lại là phần thu âm nhóm. Các thành viên lần lượt bước vào phòng thu đã được chuẩn bị thêm micro để thu âm cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip