43

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

[Chuyện gì thế này trời ơi Yoo-chan ngọt ngào quá...]

[Yoo-chan đang dỗ Soo-gyeom đấy à???????]

[ㅠㅠㅠㅠ Hai đứa đẹp nhất nhóm mà ôm nhau thế này nhìn mát lòng ghê ㅠㅠㅠㅠ]

[Han-sol đẹp trai quớ]

[Soo-gyeom khóc làm tim tôi vỡ vụn mất rồi...]

▪︎ ▪︎ ▪︎ 

Nước mắt của cậu đã ngưng nhanh chóng. Nhưng sự xấu hổ thì kéo dài hơn nhiều. Soo-gyeom vội đưa tay lau giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi.

"Ha, haha... mình ổn mà. Không hiểu sao lại như thế nữa."

Cậu lúng túng lẩm bẩm khi nhìn về phía ống kính. Trong lúc đó, khung bình luận vẫn đang bốc cháy dữ dội.

▪︎ ▪︎ ▪︎ 

[Soo-gyeom à ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ có chuyện gì thế ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ]

[English plz. :(]

[Soo-gyeom thấy mệt à? ㅠㅠㅠㅠㅠ Có gì khó khăn không vậy?]

[Mình không muốn thấy Soo-gyeom khóc đâu ;-(]

[Bé con của tôi ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ]

▪︎ ▪︎ ▪︎ 

"À, không sao đâu ạ! Thật sự mình ổn mà! Thật đó ạ!"

Cậu vội vàng xua hai tay trước ống kính để trấn an, nhưng dường như trái tim các fan vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Vấn đề là không chỉ fan thấy hoang mang.

Các thành viên khác cũng ngỡ ngàng, nhưng vì đang phát sóng nên không ai dám trực tiếp hỏi cậu có ổn không. Họ chỉ âm thầm nhìn Soo-gyeom với vẻ mặt lo lắng.

"Dù sao thì... tụi mình sắp có tin vui muốn chia sẻ với mọi người đấy ạ!"

Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề để kiểm soát tình hình. Thấy vậy, Han-sol vẫn luôn quan sát phản ứng của cậu, lập tức đỡ lời.

"Đúng vậy~ bọn mình đang chăm chỉ chuẩn bị đấy ạ. Hôm nay còn tới phòng thu nữa... Ấy! Nói tới đây là lỡ lời rồi, làm sao bây giờ?"

Han-sol cố ý pha trò để chuyển hướng sự chú ý của fan. May mắn là nỗ lực của hắn đã có hiệu quả, khung bình luận ngay lập tức nổ tung với chuyện phòng thu.

▪︎ ▪︎ ▪︎ 

[Hả??? Phòng thu?????? Là comeback hả mấy ní????????????]

[Trời ơi là bài mới đúng không??]

[Đạn đã lên nòng, chờ ngày bắn phát một!!111!]

[ดีมากเลย XD] (Đã dị)

[Oppa chuẩn bị comeback đó hả?????]

[Eim chờ sẵn rồi, sẵn sàng nghênh đón mấy anh luôn ạ]

▪︎ ▪︎ ▪︎ 

"Hiện giờ chưa thể nói rõ, nhưng mọi người chờ thêm chút nữa nhé!"

Tuy fan nào cũng ngầm đoán ra rồi, nhưng Tae-won vẫn làm bộ như không biết gì cả.

Trong khi đó, những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt Soo-gyeom cũng đã khô hẳn. Cậu nở nụ cười nhẹ như cánh hoa, tựa như chưa từng khóc.

"Bọn mình đang rất cố gắng chuẩn bị, nên mọi người chờ thêm chút nữa nhé! Nhớ là không được xao nhãng đâu đó, biết chưa?"

Cậu vừa nói vừa khẽ khàng lắc ngón trỏ phải, đồng thời nhăn mũi làm điệu trước ống kính.

Thấy cậu làm trò dễ thương hết cỡ để lấy lòng fan, Han-sol cũng bật cười, rồi bắt chước cậu nhăn mũi theo. Soo-gyeom vô tình nhìn thấy, liền mỉm cười tươi với hắn.

▪︎ ▪︎ ▪︎ 

[Gì vậy trời hai người kia là gì thế]

[Soo-gyeom đáng yêu ngất ngâyㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ]

[Lươn lẹo thiệt ghê nha... Song Soo-gyeom à...]

[Dễ thương quá (gào khóc)]

[Hai người đáng yêu chết mất......]

▪︎ ▪︎ ▪︎ 

Thấy những dòng bình luận trôi vèo vèo trên màn hình, Soo-gyeom vừa làm ra vẻ thẹn thùng vừa mỉm cười. Nhờ vậy mà phần bình luận lại bùng nổ lần nữa.

Sau một lúc trò chuyện nhẹ nhàng về chuyện thường ngày, U-PITE cũng kết thúc buổi phát sóng trực tiếp.

Ngay khi camera tắt, Soo-gyeom vẫn giữ nụ cười đến phút cuối, lập tức gục đầu xuống bàn như kiệt sức.

"Hyung ổn chứ ạ?"

"Không đâu... xấu hổ chết mất..."

Yoo-chan lên tiếng hỏi đầy lo lắng, còn Soo-gyeom thì lí nhí đáp lại như muốn độn thổ.

Trong lúc phát sóng, vì còn đang giữ thần kinh căng như dây đàn nên cậu chưa thấy ngượng mấy. Nhưng vừa kết thúc, cảm giác xấu hổ lập tức ập đến như sóng thần.

"Á a a, sao mình lại làm vậy chứ!"

Soo-gyeom ôm đầu hét lên trong tuyệt vọng. Cái việc cậu bỗng bật khóc giữa livestream vì xúc động khiến cậu cảm thấy thật mất mặt. Ngay lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu. Cậu ngẩng đầu lên một chút thì thấy Yoo-chan đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy dịu dàng.

"Cảm ơn em..."

"Không có gì đâu ạ."

Nghe giọng hắn bình thản như vậy, Soo-gyeom mới có thể bình tâm lại mà nhìn quanh. Nhìn lén xung quanh, cậu thấy các thành viên còn lại đều đang im lặng dõi mắt theo mình.

"Cả đám nhìn chằm chằm thế này, xấu hổ chết đi được á?"

Cậu cố đùa cho nhẹ không khí, nhưng ánh mắt các thành viên vẫn ngập tràn lo lắng. Cậu ngượng ngùng đưa tay lên dụi sống mũi.

Ngay lúc ấy, điện thoại của cậu rung lên. Cậu theo phản xạ cầm lên nhìn và thấy cái tên [Giám đốc] hiện ra.

"Vâng, thưa giám đốc!"

 Soo-gyeom khóc vì chuyện gì thế?

"Hả, anh xem rồi ạ?"

Chỉ trong nháy mắt, mặt Soo-gyeom đỏ bừng. Chỉ nghĩ đến việc chính giám đốc cũng thấy bộ dạng cậu khóc lóc xấu xí thế nào là cậu đã thấy xấu hổ gấp bội.

 Tất nhiên là xem rồi. Có chuyện gì xảy ra à?

"Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là... À, thật sự không có gì nghiêm trọng đâu."

 Không có chuyện gì mà nước mắt tự rơi thì lại càng là vấn đề đấy.

"Vâng thì... Nhưng mà... thật sự không sao đâu ạ! Anh đừng lo!"

Soo-gyeom không thể nói rằng mình đã bật khóc vì ký ức từ kiếp trước ùa về, nên đành xua tay lia lịa trong không khí để phủ nhận. Dù vậy, trông có vẻ giám đốc Seon-wook vẫn chưa hết lo lắng.

— Soo-gyeom à, nói chuyện chút được không?

"Ớ... dạ vâng!"

— Giờ hyung sẽ bảo Min-seong đưa em qua đây.

"Vâng ạ, em hiểu rồi. Em sẽ gặp anh sau!"

— Ừm, anh biết rồi. Đi đường cẩn thận nhé.

"Vâng ạ!"

Cậu đáp lại một cách tươi tỉnh như thường lệ, nhưng vừa cúp máy xong đã thở dài một hơi thật dài.

Thực sự là không có chuyện gì cả, nhưng vì một phút không kiềm chế được cảm xúc trong buổi phát sóng mà khiến nhiều người lo lắng, nên cậu thấy có lỗi vô cùng.

Soo-gyeom vừa trách bản thân vừa nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của các thành viên vẫn đổ dồn về phía mình.

"Sao... sao mọi người lại nhìn tui vậy?"

"Giám đốc gọi em lên gặp à?"

"Ừm... anh nghe thấy rồi à?"

Cậu hỏi ngược lại khi nghe Tae-won lên tiếng, nhưng hắn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu rồi không đáp lời. Soo-gyeom nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Sao thế ạ?"

"Không có gì đâu."

Tuy câu trả lời là vậy, nhưng nét mặt của Tae-won vẫn chẳng thoải mái chút nào. Trước khi Soo-gyeom kịp hỏi thêm, hắn đã bất ngờ đứng bật dậy rồi đi khỏi chỗ.

"Sao kỳ vậy ta..."

"Soo-gyeom à, đi thôi!"

"Dạ!"

Khi còn đang hoang mang vì hành động khó hiểu của Tae-won thì giọng của Min-seong từ ngoài vọng vào, gọi cậu to đến mức át cả không khí trong phòng. Soo-gyeom cũng phải hét lớn để hắn nghe thấy, rồi vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

"Ê, rốt cuộc là sao em khóc vậy?"

"À, thật sự không có chuyện gì đâu anh. Chỉ là... xúc động quá, vui quá nên em bật khóc thôi."

"Trời ạ, mềm yếu thế này thì sống sao hả?"

Vừa ngồi lên xe là bị Min-seong hỏi dồn, vừa đáp xong đã bị hắn mắng luôn. Nhưng Soo-gyeom biết rõ đó không phải là trách mắng thật lòng mà là sự quan tâm, nên chỉ mỉm cười ngơ ngác trong lúc thắt dây an toàn.

"Thấy chưa, cười là được rồi đấy."

"Chứ giờ em khóc tiếp nhé?"

"Thôi thôi. Mà đúng, có cười còn hơn khóc trăm lần."

"Đấy, em cũng nghĩ thế mà."

Cậu vừa nói vừa cười, còn Min-seong thì tiếp lời một cách nhẹ nhàng. Trong lúc hai người trò chuyện qua lại, xe đã phóng nhanh về phía công ty.

"Tí nữa anh sẽ nghỉ ở phòng chờ, khi nào nói chuyện xong với giám đốc thì gọi anh nha."

"Vâng!"

Min-seong thả Soo-gyeom xuống tầng hầm bãi đỗ xe của công ty. Cậu gật đầu đáp lại gọn lỏn rồi bước về phía thang máy, chuẩn bị lên văn phòng giám đốc.

Khi đứng trong thang máy đi lên tầng cao nhất, nơi có phòng giám đốc, Soo-gyeom bất giác bắt đầu lo lắng không biết Seon-wook gọi mình lên là để nói chuyện gì.

Ting.

Trước khi nỗi lo kịp dâng cao, âm thanh thông báo thang máy đã đến nơi vang lên. Soo-gyeom hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài.

"Giám đốc ơi, là em ạ. Soo-gyeom nè."

Cậu gõ cửa cẩn trọng rồi tự xưng tên mình. Cánh cửa liền được mở ra ngay sau đó.

Seon-wook trong bộ vest chỉn chu nhìn thấy cậu thì nở một nụ cười nhẹ.

"Soo-gyeom đến rồi à?"

"Dạ."

"Vào đi."

Hắn nghiêng người tránh sang một bên để nhường lối. Soo-gyeom bước vào trong rồi ngồi xuống ghế sofa. Seon-wook cũng khép cửa lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Uống cái này đi."

Hắn đưa cho cậu ly nước đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Là chocolate đá, món mà Soo-gyeom rất thích.

Chỉ vừa nhìn thấy ly chocolate đá, những bất an mơ hồ trong lòng cậu dường như cũng tan biến đi. Không phải vì đồ uống đó có tác dụng đặc biệt gì, mà bởi cảm giác an tâm khi biết Seon-wook đã để tâm đến sở thích của mình đến mức chuẩn bị món này sẵn từ trước.

"Cảm ơn anh ạ."

Cậu tươi cười nhận lấy ly nước.

Nhìn nụ cười đó, Seon-wook cũng bất giác mỉm cười theo. Nhưng nụ cười ấy không kéo dài được bao lâu. Hắn nhanh chóng thu lại nét mặt, nhìn thẳng vào Soo-gyeom. Cảm nhận được ánh nhìn nghiêm túc ấy, cậu khẽ đặt ly nước lên bàn rồi liếc mắt dò xét.

"Sao... sao vậy ạ?"

Cậu dè dặt hỏi với giọng có phần run run, và rồi Seon-wook bắt đầu mở lời bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip