44
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Có chuyện gì vậy?"
Hắn không hỏi kiểu "Có chuyện gì à?" mà thẳng thừng hỏi "Có chuyện gì vậy?", như thể chắc chắn là đã có chuyện xảy ra. Trước câu hỏi đầy khẳng định ấy, Soo-gyeom tròn mắt ngạc nhiên.
"Thật sự là không có chuyện gì mà ạ..."
"Đừng nói dối anh."
Giọng điệu dứt khoát của giám đốc Seon-wook khiến cậu cứng họng, không biết nói gì.
Thay vì trả lời, Soo-gyeom chọn cách im lặng và đưa ly sô-cô-la đá lên uống. Đôi mắt to tròn vẫn len lén nhìn thái độ của giám đốc, trong khi miệng thì bận rộn hút lấy hút để qua ống hút.
Seon-wook nhìn cậu một lúc rồi thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Phản ứng ấy khiến Soo-gyeom giật mình, nhưng cậu cố làm ra vẻ không có gì.
"Soo-gyeom à."
"...Dạ."
Giọng gọi nhẹ nhàng khiến cậu cũng trả lời khe khẽ. Đáp lại, Seon-wook nở một nụ cười nhạt. Không hẳn là nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười lẫn trong lo lắng, khiến ngực cậu chợt nhói lên.
"Đừng làm anh lo nữa nhé."
"...Dạ."
"Cũng đừng khiến người khác buồn."
"...Vâng ạ."
Câu trả lời kéo dài có phần nhõng nhẽo, nhưng chỉ đến khi nghe vậy, Seon-wook mới cười lại như thường. Đôi mắt dịu dàng, khóe môi cong lên một cách quen thuộc, nụ cười thản nhiên như mọi khi làm Soo-gyeom cũng cảm thấy nhẹ lòng.
"Đã đến rồi thì ăn gì rồi hẵng về nhé. Anh mời."
"Thật ạ? Tuyệt quá!"
"Em muốn ăn gì nào?"
"Ơ... có giới hạn giá không ạ?"
Nghe vậy, Seon-wook bật cười. Rồi hắn quay sang nhìn cậu với vẻ tinh quái.
"Anh mà lại là kiểu người tiếc tiền khi đã mời Soo-gyeom đi ăn sao? Em nghĩ anh là ai chứ. Tổn thương quá đấy nha."
"Á, đâu có đâu ạ! Dĩ nhiên là không phải rồi! Nhưng mà... chỉ là... em hỏi trước thôi! Thế thì... em muốn ăn sashimi. Gọi thập cẩm luôn ạ. À mà... còn Min-seong hyung đã nói là đang đợi em thì sao nhỉ..."
"Anh sẽ gọi cho Min-seong. Hôm nay hai ta ăn riêng."
"Rõ!"
"Vậy đi thôi."
Seon-wook đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe. Soo-gyeom nhanh chân bước theo sau hắn.
~
Nơi họ đến là một nhà hàng Nhật cao cấp. Tuy cậu có nhắc đến sashimi thập cẩm, nhưng không ngờ lại được dẫn đến chỗ sang trọng như thế này.
Soo-gyeom đảo mắt nhìn quanh nội thất bên trong và lắc đầu cảm thán. Quán được chia thành từng phòng riêng biệt, không gian vừa chỉn chu lại vừa đẹp mắt.
Món mà Seon-wook gọi là set đặc biệt, mỗi phần lên tới hơn mười vạn won. Dù trước đây đã từng được hắn đãi những món như thịt bò hảo hạng, nhưng việc đi ăn riêng thế này rồi lại để hắn chi nhiều tiền thế, khiến cậu hơi áy náy.
"Phòng khi em lo thì để anh nói luôn, thẻ anh cà là thẻ cá nhân chứ không phải thẻ công ty đâu, nên đừng nghĩ ngợi gì."
Cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, Seon-wook lên tiếng trước. Nghe xong, Soo-gyeom thấy nhẹ cả lòng như thể vừa trút được gánh nặng.
Thật lạ là dùng thẻ cá nhân mà cậu lại thấy thoải mái hơn dùng thẻ công ty, nhưng nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu thôi, vì cậu biết Seon-wook là người rất có tiền.
Tuy không rõ chi tiết, nhưng cậu từng nghe nhà Seon-wook điều hành một tập đoàn thép lớn từ đời ông cha. Dù không mấy hứng thú với việc kế nghiệp, hắn lại tự mở lối đi riêng bằng cách thành lập công ty giải trí.
Nhờ quyết định năm xưa của Seon-wook mà giờ đây Soo-gyeom không phải lo chuyện ăn mặc, sống yên ổn đến tận bây giờ.
Nghĩ đến đây, cậu bỗng thấy lòng dâng lên một cảm xúc biết ơn mãnh liệt.
Trong lúc cậu còn đang xúc động, các món ăn đẹp mắt cứ lần lượt được dọn ra bàn.
Từ cháo nóng dễ chịu, salad chua nhẹ, gỏi cá tươi ngon đến các loại hải sản đầy đặn đều được bày biện chỉn chu.
Ăn được một lúc, món chính là sashimi thập cẩm được bày ra trên chiếc đĩa gỗ hình chiếc thuyền. Chưa dừng lại ở đó, còn có thêm cả tôm hùm nướng phô mai vàng ruộm, béo ngậy.
"Oaa, ngon quá trời luôn!"
Soo-gyeom không kiềm được mà thốt lên trong hạnh phúc. Seon-wook nhìn cậu ăn ngon miệng, cũng mỉm cười đầy hài lòng.
"Soo-gyeom à."
"Vâng!"
"Ăn nhiều vào rồi mau lớn nhé."
"Hở? Em lớn rồi mà!"
"Chưa đâu, phải lớn nữa cơ."
Nghe câu nói đó, ánh mắt Soo-gyeom bỗng sắc lại. Cậu chắc chắn Seon-wook đang trêu mình vì thấp bé.
Cảm giác biết ơn ban nãy liền bị xua tan bởi sự bực dọc, cậu bĩu môi hậm hực, trong khi Seon-wook chỉ bật cười ha hả.
"Lớn thêm rồi anh mới ăn thịt được chứ."
"Trời ạ, nhưng em lớn rồi mà!"
"Chưa đâu, vẫn còn nhỏ lắm."
"Em thật sự lớn rồi!"
"Vậy giờ có muốn bị anh ăn luôn không?"
"Ơ... sao lại ăn em?! Anh ăn sashimi đi kìa!"
Biết rõ bị trêu, Soo-gyeom đỏ mặt, bực tức gắp lia lịa phần tôm hùm. Cậu không hề nhận ra nụ cười đầy ẩn ý vẫn còn đọng lại trên môi Seon-wook.
~
"Ôi chao, no chết mất!"
Vừa bước chân qua cửa ký túc xá, Soo-gyeom đã lập tức ngã vật xuống sàn. Dù mỗi món chỉ ăn một chút, nhưng vì nhiều quá nên giờ bụng như sắp nổ tung.
Cậu nằm im tại chỗ, không buồn nhúc nhích, chỉ ngẩn người nhìn trần nhà vì quá no.
"Trời đất, làm gì thế?"
"Không thấy à? Nằm đây nè."
Soo-gyeom liếc sang Yi-gyeom đang tặc lưỡi đầy ngao ngán, trả lời cộc lốc.
Yi-gyeom chỉ biết lắc đầu.
"Ông nói gì với giám đốc thế?"
"Ờ... chẳng nói gì đặc biệt. Chỉ đi ăn thôi."
"Chỉ cần mời đi ăn là thích hết à? Bộ ông là con nít chắc?"
"Gì? Gây sự đấy à?! Người mời ăn là có đạo lý riêng, là bổn phận cơ bản của người Hàn đấy nhé!"
"Ghê gớm quá ha."
"Gì nữa đấy!"
"Nói chung là, không ưa nổi ông."
"Cái gì?! Tui cũng không ưa ông ấy!"
"Tùy."
Yi-gyeom vừa ném cả cục đá vào cái lồng ngực đang yên bình của Soo-gyeom, rồi quay phắt người bỏ về phòng.
Soo-gyeom chết lặng, muốn cáu thêm vài câu cho hả nhưng người thì đã biến mất từ đời nào, chẳng còn chỗ mà trút giận, đành ngồi đó mà bốc hỏa.
"Chaaaaa Yi-gyeoooom!"
Không còn chỗ xả cơn tức, cậu lăn ra sàn, giãy giụa gào lên thảm thiết.
Dù gì thì cái tên đó cũng xui xẻo tận mạng. Xui không có điểm dừng. Chắc từ kiếp trước đến giờ vẫn chưa hết hạn xui.
"Soo-gyeom về rồi à?"
Có lẽ vì tiếng gào rú quá lớn nên Tae-won từ trong phòng bước ra. Hắn nhìn thấy Soo-gyeom đang nằm thẳng cẳng giữa sàn thì phá lên cười, sau đó cũng nằm xuống cạnh cậu.
"Hyung ơi, Yi-gyeom vừa gây sự với em. Tên đó thật sự đáng ghét!"
"Ồ, thế à? Gây sự kiểu gì cơ?"
"Ổng bảo chỉ cần mua cơm cho em là ai cũng được hết à? Rồi nói em làm ổng ngứa mắt."
"Thôi kệ đi, cái tên đó lúc nào chẳng nhìn đời bằng nửa con mắt."
"Biết thế nhưng vẫn tức mà!"
"Anh thì thích em đấy, Soo-gyeom à."
Tae-won nhẹ nhàng nói, như thể đang dỗ cậu vậy. Dù biết chỉ là lời an ủi để giúp cậu nguôi giận, nhưng nghe tới đó, cơn tức trong lòng Soo-gyeom tự nhiên cũng dịu xuống. Cậu bất giác nhoẻn miệng cười tươi rói.
"Em cũng thích anh, hyung à. Mà không phải thích bình thường đâu, là cực kỳ thích luôn ấy!"
"Đừng có tán anh nữa, tim đập thình thịch rồi kìa."
"Ồ, em nói thích mà cũng khiến anh rung rinh hả? Vậy còn cái này? Cái này thì sao?"
Nghe Tae-won nói thế, Soo-gyeom cười khúc khích rồi nhanh chóng trèo lên người hắn đang nằm. Sau đó, cậu bắt đầu chọc lét ngực và hông hắn, chơi đùa không ngừng.
"Soo-gyeom à, đừng có trêu anh."
"Tại sao?"
"Không khéo là em thiệt đó."
"Nam tử Song Soo-gyeom này, đâu dễ gì sợ mấy lời dọa suông như thế!"
"Ồ? Vậy à?"
"Chứ sao!"
Soo-gyeom vừa dứt lời, ánh mắt Tae-won thoáng trở nên kỳ dị. Đôi mắt ấy đột nhiên mang sắc thái hệt như biệt danh 'thú ăn thịt' mà fan đặt cho hắn.
Hắn bất ngờ đưa tay ôm lấy eo Soo-gyeom. Rồi bàn tay hắn chậm rãi di chuyển, như thể đang thăm dò từng đường nét nơi eo cậu.
Bị đụng chạm bất ngờ, Soo-gyeom trợn tròn mắt. Cùng lúc, một tiếng rên vô thức bật ra khỏi môi.
"Hưm...!"
Dù chính mình là người phát ra âm thanh đó, Soo-gyeom vẫn giật mình hoảng hốt. Cậu vội đưa hai tay bịt miệng lại, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu định nhổm người rời khỏi người Tae-won ngay lập tức.
Nhưng Tae-won không có ý định buông tha cậu. Trái lại, bàn tay hắn càng lúc càng lả lơi, liên tục kích thích vùng eo mảnh khảnh kia.
Soo-gyeom sợ lại rên lên nữa nên không chỉ mím chặt môi, mà còn dùng hai tay bịt kín miệng, không để lọt một tiếng nào.
Tae-won dùng mười đầu ngón tay di chuyển nhịp nhàng trên eo cậu, cứ như đang chơi đàn piano. Dưới bàn tay hắn, cơ thể Soo-gyeom khẽ run rẩy.
Nhưng trò đùa cũng không thể kéo dài mãi. Trong lúc vô thức ngọ nguậy để tránh đòn, mông của Soo-gyeom đột nhiên chạm phải một thứ gì đó, và ngay khoảnh khắc ấy, cậu cứng đờ như tượng.
"Ơ..."
"...Đừng nói gì hết."
Tae-won cảm thấy không ổn nên nhanh miệng chặn lại, nhưng không thể ngăn được cái miệng của Soo-gyeom.
"Hy-hyung... cái-cái gì vừa chạm vào...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip