47

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sau khi bước xuống từ xe đụng, lòng tự trọng của Soo-gyeom không khỏi bị tổn thương nghiêm trọng. Bị người khác đâm trúng vốn là đặc sản của trò bumper car, nhưng tình trạng của cậu thì hơi quá đà. Ngoại trừ mấy giây đầu tiên, suốt thời gian còn lại cậu chỉ biết dính chặt trong một góc, điều đó khiến cậu cảm thấy thật bẽ bàng.

"Tui cứ bị kẹt mãi ở cái góc đấy luôn á!"

Cậu rên rỉ như thể thật sự buồn đến phát khóc. Trước cảnh ấy, các thành viên vội quay đầu đi, cố kìm cơn cười đang muốn bùng nổ. Ngay cả mấy người trong ê-kíp cũng không nhịn được, khúc khích cười theo.

Soo-gyeom trừng mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười, lòng trào dâng cảm giác bị phản bội. Đúng lúc đó, Tae-won đưa tay muốn choàng vai cậu như để an ủi.

Nhưng ngay trước khi cánh tay ấy chạm đến vai, Soo-gyeom đã nhanh chóng bước lùi lại phía sau. Thành ra cánh tay Tae-won đành lơ lửng giữa không trung mà chẳng bám víu vào đâu.

Tất nhiên, chuyện này không phải do cậu cố ý.

"Hyung, anh muốn ăn cái kia không?"

Chính Yoo-chan đã kéo tay Soo-gyeom bất ngờ như vậy.

Hành động đột ngột của Yoo-chan khiến cậu hơi giật mình, nhưng sau khi nhìn theo hướng hắn chỉ, đôi mắt Soo-gyeom lập tức sáng rực.

"Ui, muốn nha!"

Thứ lọt vào tầm mắt cậu là kem viên. Với một người thích đồ ngọt lạnh như Soo-gyeom, kem viên là món không thể nào cưỡng lại nổi.

"Bọn em ăn cái này được không ạ?"

Yoo-chan lễ phép quay sang hỏi ê-kíp. Vài người trong số họ mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho phép.

"Tôi sẽ đưa tiền tiêu vặt."

PD chính vừa nói vừa lấy ra một chiếc ví hình chim cánh cụt. Nhóm U-PITE lập tức háo hức xúm lại mở ví ra. Bên trong có vài tờ mười nghìn won và một chiếc thẻ.

"Quào, cảm ơn ạ!"

"Bọn em dùng được chứ ạ?"

"Em muốn ăn churros!"

"Em nữa! Em cũng muốn churros!"

Han-sol và Tae-won hào hứng kêu lên. Sau đó, Yi-gyeom và Soo-gyeom cũng góp lời.

"Nhưng mà trước churros thì phải ăn kem cái đã!"

"Hyung, anh thích vị socola đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi!"

Trong số các vị kem, Yoo-chan biết rõ vị mà Soo-gyeom thích nhất. Bình thường hắn trông như chẳng để tâm đến ai, vậy mà lại nhớ sở thích của cậu, khiến Soo-gyeom cảm thấy vui ra mặt.

Không rõ Yoo-chan có để ý tới sự vui vẻ đó không, nhưng hắn vẫn hỏi tiếp các thành viên còn lại xem ai muốn ăn kem viên, và mỗi người thích vị nào.

Chẳng bao lâu, những viên kem tròn trĩnh đáng yêu đã được mang ra. Soo-gyeom cầm ly kem tiến đến trước ống kính máy quay.

"Các Orbit ơi~! Mình sẽ quay ASMR cho mọi người nha~!"

Không biết học ở đâu, cậu dí sát ly kem vào camera, rồi múc một thìa đầy bỏ vào miệng.

"Nghe thấy không? Có nghe thấy tiếng không?"

"...Kem viên có phát ra tiếng gì khi ăn à?"

"Ơ... không nghe thấy à?"

"Ahaha, nghe sao được chứ!"

Han-sol ngẩn ra hỏi, khi Soo-gyeom đáp lại đầy bối rối thì hắn bèn cười phá lên. Mặt Soo-gyeom vì ngượng mà ửng đỏ lên rõ rệt.

Cả nhóm tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, rồi nhanh chóng di chuyển sang khu vực trò chơi tiếp theo—một trò tàu lượn tốc độ cao mang tên Double Rock Spin.

Ngay khi thấy những người chơi phía trước bị xoay tròn trên không trung rồi bất thình lình rơi xuống với tốc độ chóng mặt, sắc mặt Soo-gyeom lập tức tái xanh.

"...Hiik."

"Soo-gyeom sắp ngất đến nơi rồi."

Tae-won thì thầm khi nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của cậu. Soo-gyeom níu lấy cánh tay hắn, mặt mếu máo.

"Hyung ơi, làm sao bây giờ! Sao em húp nổi trò này chứ!"

"Không sao đâu. Ai cũng chơi được mà. Phải quay chương trình nữa mà, Soo-gyeom à."

"Huhuhuhu..."

Tae-won nói với vẻ an ủi, nhưng chẳng an ủi được chút nào khiến Soo-gyeom càng thút thít. Tae-won chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Đáng tiếc là do bên đài truyền hình đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhóm không cần chờ lâu. Vậy là khi tim còn chưa kịp bình tĩnh, Soo-gyeom đã bị lôi lên trò chơi như một cái xác không hồn.

Chỗ ngồi được xếp theo thứ tự, bên phải cậu là Yi-gyeom, bên trái là Han-sol.

"Làm sao đây, làm sao đây, nó sắp chạy rồi, làm saooooo!"

"Này này! Buông ra! Song Soo-gyeom, buông tay!"

"Hyung?! Cái chân của em..."

"Ááááá! Nó đang chạy! Chạy rồi!"

Vì quá sợ, cậu vắt chân phải lên đùi Yi-gyeom, còn chân trái thì gác lên Han-sol. Kết quả là cả hai người đều bị chân cậu kẹp chặt.

Tình huống đúng nghĩa đen, cậu đang chân trong chân ngoài với cả hai bên.

Trong lúc đó, trò chơi bắt đầu xoay vòng dữ dội, hết ngửa ra sau rồi lại đổ rạp về trước, quay tít mù.

"Á uaaack... hu uaaaagh... AÁÁÁÁÁ!"

Càng lúc trò chơi càng trở nên kịch tính, sự sợ hãi của Soo-gyeom cũng tăng theo cấp số nhân. Và tất nhiên, tiếng hét cũng ngày càng lớn hơn. Cậu vô thức siết chặt chân, khiến Yi-gyeom và Han-sol gần như không cựa quậy được.

"ÁÁÁÁÁ!! AAAAÁÁÁÁÁÁÁ!!"

Chiếc tàu lượn chỉ vừa dừng lại khi Soo-gyeom chuẩn bị hét đến mức ngất đi.

Cậu như bị rút cạn linh hồn, đến mức sau khi chốt an toàn được mở ra, cậu vẫn chưa thể đứng dậy nổi ngay lập tức.

"Hyung, anh ổn chứ?" Han-sol nghiêng đầu lo lắng hỏi.

"Không... Không ổn chút nào."

Soo-gyeom thành thật trả lời, giọng yếu xìu. Han-sol tặc lưỡi tiếc nuối, rồi đưa tay ra nắm lấy cả hai tay cậu, nhẹ nhàng kéo dậy. Cậu dựa vào người hắn, cố đứng lên với cơ thể mềm oặt không chút sức lực.

May mắn cho Soo-gyeom là phần quay hình sau đó khá nhẹ nhàng.

Cả nhóm vừa được ăn nhẹ, vừa trải nghiệm thêm một trò chơi dạng đĩa bay xoay tròn. Tuy có hơi chóng mặt, nhưng chí ít không đến mức đáng sợ như trước.

Sau đó họ còn được ăn trưa. Ban đầu vì mệt mỏi nên Soo-gyeom chẳng thấy đói, nhưng vừa nếm thử một miếng là cậu ăn không ngừng. Pasta, pizza, cậu ăn no nê rồi kết thúc bằng một ly sô-cô-la đá.

"Giờ mấy em sẽ quay ở trò Viking, tiếp theo là ngựa quay và tàu lượn siêu tốc. Nếu còn thời gian thì vào khu trò chơi điện tử quay thêm chút footage nha."

"Hu... biết rồi ạ."

Soo-gyeom miễn cưỡng đáp lời khi nghe lịch trình từ ekip. Cả Viking lẫn tàu lượn đều là những thứ khiến cậu lạnh sống lưng.

Cậu bị cả nhóm kéo đi, chân thì lết mà lòng thì hoảng, theo họ đến khu vực tiếp theo.

~

"Trời ơi mệt quá đi..."

Vừa đặt chân vào ký túc xá, Soo-gyeom đã đổ vật xuống sàn phòng khách mà chẳng buồn vào phòng riêng. Trò chơi kinh dị thì khiến cậu bấn loạn, nhưng không thể phủ nhận rằng không khí lễ hội của công viên đã khiến cậu hào hứng suốt cả buổi.

Dù không được tự do nghịch ngợm do luôn phải để ý đến máy quay, nhưng cậu cũng cảm thấy mình đã có một ngày khá vui vẻ.

Nửa tỉnh nửa mê, Soo-gyeom đưa tay nghịch nút điều khiển của chiếc bờm tai thỏ vẫn còn đội trên đầu. Đôi tai hồng hồng phập phồng vươn lên rồi cụp xuống, cứ như vẫn đang chơi trò chơi trong công viên vậy.

Khi cậu đang mơ màng nhìn trần nhà thì cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra. Yoo-chan bước ra, đi chầm chậm.

Hắn mặc quần dài nhưng để trần nửa thân trên. Làn da trắng còn đọng nước lấp lánh dưới ánh đèn.

Trái ngược với gương mặt xinh trai kia là vóc dáng vạm vỡ, Yoo-chan vốn có khung xương khá to. Soo-gyeom nhìn cơ thể cởi trần của hắn mà ngẩn ra, bất giác thấy lạ lẫm vì khoảng cách hình ảnh giữa gương mặt và thân hình ấy.

"Oaa... Yoo-chan à, em cũng có body ngon ghê ha."

"...Thật ạ?"

"Ừm, ước gì anh cũng được như em... À không, quên đi. Anh lại lảm nhảm nữa rồi. Bỏ đi, bỏ đi. Vừa nãy là anh bị chập mạch ấy. Cho anh rút lại phát ngôn khi nãy nhé."

Cậu lẩm bẩm như nói cho chính mình nghe, rồi hấp tấp phủ nhận luôn lời vừa nói xong.

Yoo-chan không hiểu vì sao Soo-gyeom lại hành xử kỳ quặc như vậy, chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng dường như cũng hơi ngượng vì được khen nên hắn hơi cúi đầu, hai má ửng đỏ.

Một lúc sau, khi Soo-gyeom lặng lẽ lảm nhảm xong, ánh mắt cậu lại vô thức trôi xuống phần ngực của Yoo-chan. Nước da trắng ngần, phần đỉnh hồng hồng lấp ló nơi đó tạo nên một hình ảnh vừa tinh khôi vừa gợi cảm kỳ lạ. Gương mặt xinh xắn của Yoo-chan càng khiến hình ảnh ấy trở nên lạ lùng hơn, đặc biệt là khi phần cơ xiên ngực nổi lên rõ nét, toát ra một vẻ đẹp đối lập như Janus hai mặt.

"Sao, sao thế ạ?"

"Ơ? À, anh nhìn kỳ lắm đúng không? Xin lỗi nha. Không phải anh có ý gì đâu."

Vừa bị hỏi, Soo-gyeom giật mình, vội vã thanh minh. Gương mặt Yoo-chan lại đỏ bừng thêm một bậc. Thấy vậy, cậu đâm ra muốn chọc hắn thêm một chút, đúng nghĩa là nổi máu muốn ghẹo trai non.

"Cái cậu Yoo-chan nhỏ xíu ngày nào giờ lớn bổng rồi ha. Đúng là thành người lớn rồi."

"...Hồi trước em cũng cao hơn anh mà..."

"Suỵt, không được nói vậy nha."

"Vâng."

"Giờ Yoo-chan của tụi mình lớn thế này rồi, đẹp trai thế này rồi... Mà nếu đưa cho người khác thì tiếc quá, anh phải bắt về giữ riêng quá. Yoo-chan nè, để anh giữ nha? Anh ăn em luôn được không?"

Câu nói chỉ là trêu chọc vu vơ, chẳng mang chút dục vọng nào. Cậu chỉ nhớ mấy bình luận của fan như 'cho tôi ăn tươi nuốt sống Soo-gyeom' rồi tiện miệng bắt chước mà thôi.

Ấy vậy mà, không hiểu sao, mặt Yoo-chan đỏ như sắp nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip