49

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Với tâm trạng khá hào hứng, hay đúng hơn là không nghĩ ngợi gì nhiều, Soo-gyeom đã đến gặp nhà sản xuất Jae-jin. Thế nhưng, khi đứng trước cánh cửa đóng kín im lìm của phòng làm việc, cậu lập tức rơi vào tuyệt vọng.

Rõ ràng Han-Sol từng nói sáng nay rằng Jae-jin muốn gặp cậu, nên ban đầu cậu cứ nghĩ hắn chỉ tạm ra ngoài đâu đó và khóa cửa lại. Cậu cũng đã định bụng tranh thủ rủ hắn ăn trưa cùng luôn.

Nhưng đó chỉ là hiểu lầm.

Khi gọi điện cho Jae-jin, hắn chỉ nói ngắn gọn là vì không nhận được tin nhắn gì, nên đã quyết định đi công tác tỉnh trong ngày. Vậy là Soo-gyeom bất đắc dĩ trở thành người bị cho leo cây.

Cậu cứ đứng lặng nhìn cánh cửa đóng kín, ngẩn người không biết nên đi đâu. Đã cất công ra khỏi nhà, lại chẳng làm được việc gì, bao nhiêu kế hoạch đều đổ bể, lòng cậu chỉ thấy lỡ dở và bực bội.

"Han-Sol bảo mai ảnh bận mà... Chắc nhầm ngày rồi."

Tiếc thì có tiếc, nhưng giờ có trách cũng chẳng giải quyết được gì. Soo-gyeom vốn là kiểu người bám lấy ký túc xá như ổ trú ẩn, nên việc không làm được gì khi đã vác thân ra khỏi nhà thực sự khiến cậu ấm ức. Nhưng cậu cũng chẳng thân quen đến mức có thể đột nhiên hẹn gặp ai khác cho đỡ phí thời gian.

Cậu định quay về thì—

"Làm gì thế?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Soo-gyeom quay đầu lại. Là Yi-gyeom. Gặp hắn đúng lúc đang chẳng biết đi đâu, Soo-gyeom mừng rỡ đến nỗi giọng cậu bật cao lên.

"Ồ, Cha Yi-gyeom! À, ông cũng đến gặp Jae-jin hyung hở? Nhưng anh ấy đi tỉnh khác rồi á!"

"...Vậy à?"

"Ừ, ông cũng phải để lần sau rồi."

"...Ừm, đúng ha."

Trái với Soo-gyeom, người vẫn còn đang tiu nghỉu vì kế hoạch bị phá sản, Yi-gyeom tuy hơi bất ngờ nhưng không tỏ vẻ gì là thất vọng lắm. Nhìn thấy đối phương chẳng có lịch trình gì cụ thể giống mình, Soo-gyeom nhanh chóng nghĩ ra một cách kéo hắn theo.

"Cha Yi-gyeom, giờ ông rảnh mà đúng không?"

"Ừ, sao?"

Soo-gyeom mỉm cười hài lòng với phản ứng không từ chối ngay của hắn. Trúng mánh rồi!

"Thật á? Tốt quá. Đã ra ngoài rồi mà quay về tay không thì tiếc lắm. Đi ăn với tui rồi về nhé?"

"Được."

"Yey!"

Soo-gyeom vui như mở hội. Với một người thuộc dạng 'ở nhà là nhất' như cậu, thì chuyện phải gắng gượng ra ngoài mà rồi lại chẳng làm được gì là điều chẳng thể chịu nổi. May thay lại gặp được Yi-gyeom, thế là coi như có người để lấp đầy thời gian trống.

"Tụi mình ăn gì đây nhỉ? À, để tui tra thử."

"Tra cái gì?"

"Hashtag quán ngon!"

Nói xong, Soo-gyeom nhanh tay mở app SNS có biểu tượng con chim xanh, rồi gõ vào hashtag fan tự đặt '#SooGyeom_ăn_hoặc_bị_ăn'. Một loạt quán ăn hiện lên. Chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng thấy bụng đói cồn cào.

"Burger tự làm trông ngon nha, pasta cũng được... pizza lò củi cũng hấp dẫn nữa. Cả cơm trứng nữa. Mấy món Hàn cũng có mấy chỗ hay ho lắm."

Cậu bắt đầu lướt danh sách rồi đọc vanh vách những món nhìn ngon mắt nhất. Yi-gyeom chỉ khẽ nhún vai. Vốn tưởng hắn không thấy hứng thú nên định tìm thử món khác, thì Yi-gyeom mở miệng.

"Tôi ăn gì cũng được. Ông muốn ăn gì thì cứ chọn đi."

"Thật á?"

"Thật."

Câu trả lời cứ y như bật đĩa khiến Soo-gyeom mỉm cười mãn nguyện. Cũng phải thôi, khác với mình kén chọn đủ thứ, Yi-gyeom chẳng hề kén ăn. Có ghét ớt chuông một chút, nhưng món có ớt chuông vốn cũng chẳng phổ biến mấy.

"Hú! Ăn tonkatsu nhé? Cái này dày cộp luôn nè."

Cậu hí hửng dí ảnh món thịt chiên vào mặt Yi-gyeom. Một miếng tonkatsu to bằng bàn tay, nhìn thôi đã muốn nuốt nước bọt. Địa chỉ cũng không xa công ty lắm.

"Đi tàu thì 40 phút... nếu bắt taxi thì khoảng 20."

"Đi taxi đi. Tôi trả."

"Hử? Thiệt á? Ông tốt ghê!"

Soo-gyeom lập tức nhoẻn cười rồi bước sát lại gần hắn. Yi-gyeom chỉ liếc cậu một cái, rồi im lặng quay người đi trước. Soo-gyeom lon ton theo sau không rời.

~

Không bao lâu sau, cả hai đã đến quán tonkatsu. Soo-gyeom gọi một phần tonkatsu ăn kèm mì soba lạnh, còn Yi-gyeom gọi phần cơm thịt chiên với udon.

"Ui, nhìn ngon quá trời!"

Cậu hào hứng cắn một miếng tonkatsu thật dày. Thịt mềm, mọng nước, vỏ ngoài giòn rụm. Món salad bắp cải đi kèm cũng thanh mát, rất hợp vị.

"Fan của mình đúng là biết chọn nghen!"

Khẩu vị của Soo-gyeom thường bị chê là trẻ con, nhưng món này lại hợp với cậu không chê vào đâu được. Cậu vừa ăn vừa uống một hớp nước mì lạnh, thấy người như hồi sinh.

"Ủa mà... sao ông không ăn á?"

Giữa lúc cậu đang mải nhai ngon lành, Yi-gyeom chỉ lặng lẽ nhìn, vẻ mặt có phần thư giãn, nhưng lại chẳng động đũa. Soo-gyeom hơi lo.

"Ông ăn không dị?"

"Có."

"Có gì mà có! Tay còn chưa đụng vào kìa!"

"Đụng rồi."

"Hừ, nói gì vậy trời!"

Yi-gyeom trả lời tỉnh bơ rồi lấy đũa chọc vào miếng tonkatsu vô tội trước mặt. Soo-gyeom tức đến nghẹn lời, định bật lại thì nhìn đối phương vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Không những thế, trông hắn còn có vẻ vui nữa kìa.

Trái ngược hoàn toàn, Soo-gyeom nhăn mặt thể hiện sự bất mãn, nhưng vừa nhìn lại đĩa tonkatsu trước mắt, chút khó chịu vừa nhen lên trong lòng cũng tan biến như chưa từng có.

"Đúng là các Orbit nhà ta... Biết quá rõ khẩu vị của mình luôn."

"Khẩu vị đó mà không biết thì cũng khó."

"Ơ, gì đấy trời? Ý ông là sao hả?"

"Thì ý là đơn giản đến mức ai mà chả biết—"

"Ê!"

Soo-gyeom bật giọng lớn tiếng nhưng rồi lập tức ngậm miệng lại. Dù đội mũ lẫn đeo khẩu trang kín mít khi vào quán, nhưng cậu cũng không muốn gây sự chú ý không cần thiết.

Như thể đoán được cậu không thể làm lớn chuyện giữa nơi đông người, Yi-gyeom chỉ cười khẽ, chẳng buồn nói thêm. Cuối cùng, Soo-gyeom đành vừa thở hổn hển vừa dốc hết phần tonkatsu và mì soba lạnh vào bụng.

"Uaaa, no quá trời. Ăn ngon quá đi!"

Cậu nói đầy phấn khởi, bao nhiêu khó chịu trước đó đều tan biến. Lạ một nỗi, người trả tiền taxi là Yi-gyeom, rồi đến bữa ăn này cũng là hắn mời luôn. Nhờ vậy mà tâm trạng Soo-gyeom càng tốt hơn.

"Ủa, arcade nè. Vô thử không?"

Ăn no quá cũng cần đi lại cho tiêu bớt. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, vào arcade cũng chẳng vận động được bao nhiêu, nhưng giờ thì cậu đang no đến mức chẳng còn tâm trí mà suy tính.

"Được."

Yi-gyeom gật đầu đồng ý rất nhanh. Soo-gyeom lập tức kéo hắn vào tiệm arcade. Âm thanh tít tít vang vọng từ bốn phía, tiếng máy game chạy liên tục không ngớt. Do đang là giờ chiều giữa tuần nên cũng không đông người lắm, thật là may. Cậu liền chạy đi đổi tờ năm nghìn lấy đồng xu.

"Ông đổi nhiều thế?"

"Này, năm nghìn trong arcade là như nước lã ấy. Mất trong nháy mắt luôn."

"Chẳng phải vì ông chơi dở nên mới mất nhanh à?"

"Không có nha!"

Soo-gyeom nổi đóa rồi chạy thẳng đến máy game bắn súng có phần hoạt động mạnh hơn mấy cái khác. Đó là trò bắn zombie cậu từng chơi vài lần rồi nên khá quen thuộc.

"Ông biết chơi cái này không á?"

"Cứ bắn đại vào là được chứ gì?"

"Ừ, đúng rồi đấy. Cứ bắn sạch cho tui!"

Soo-gyeom đáp lại một cách máu lửa rồi nhét xu vào máy. Vừa bỏ tiền vào thì trò chơi lập tức bắt đầu.

"Á á á, zombie! Trời ơi, tui ghét zombie lắm!"

"Vậy sao ông lại chơi cái trò mình ghét thế?"

"Thì ghét nên mới muốn tiêu diệt hết chứ sao!"

Lý lẽ nghe cũng hợp tình hợp lý khiến Yi-gyeom chỉ lặng lẽ gật đầu. Cả hai cầm súng chơi được một lúc. Nhờ Soo-gyeom có ít kinh nghiệm cộng với phản xạ mắt tay khá ổn của Yi-gyeom, cả hai không chết mạng nào cho đến khi chạm trán boss ở màn đầu.

"Á á, tui chết mất, tui chết mất!"

"Đừng chết."

"Đừng chết thì dễ lắm chắc?! A, chết rồi..."

Vừa than xong là cậu gục ngay, đành ngậm ngùi đút thêm xu vào. Trong lúc Soo-gyeom vừa hồi sinh thì Yi-gyeom lại chết tiếp.

"Ủa! Ông sao chết thế?"

"Thế còn ông thì sao?"

Từ đầu đến đoạn boss thì cả hai chơi khá suôn sẻ, nhưng sau đó lại cứ chí chóe cãi nhau, rồi cũng chẳng mấy chốc mà xài hết sạch năm nghìn. Trên màn hình hiện lên dòng chữ 'GAME OVER' to đùng. Soo-gyeom nhìn chằm chằm, mặt mũi xị xuống như bị cướp mất kẹo.

"Huhu, thua rồi..."

"Đi đổi thêm tiền đi."

"Ơ kìa, lúc nãy ai nói mình đổi nhiều thế còn gì?"

"Tôi đi đổi thêm."

Yi-gyeom vừa nói vừa quay người đi mất, chẳng buồn nghe cậu nói nốt. Nhìn bóng lưng hắn mà Soo-gyeom tức muốn giơ tay giã trong không khí vài cái.

"Đổi rồi này."

"Hic! Ông đổi bao nhiêu vậy?"

"Hai mươi nghìn."

"Cái gì?! Lúc nãy ai còn cà khịa tui đổi nhiều hở trời?"

Tuy miệng thì càu nhàu nhưng Soo-gyeom vẫn đón lấy mấy đồng xu mà Yi-gyeom đưa. Vừa nhét đầy túi tiền, cậu vừa đảo mắt tìm mục tiêu tiếp theo.

Rồi cậu dừng lại trước một máy gắp thú bông.

Trong máy là mấy con búp bê đầu to thân nhỏ, tóc hồng, mắt xanh lam, nhìn cực kỳ dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip