54

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vừa bước vào ký túc xá, Soo-gyeom liền bị Yi-gyeom đón mặt, hoặc đúng hơn là ánh mắt cậu chạm phải hắn đang ngồi sẵn trên ghế sofa ở phòng khách, chứ chẳng thể gọi là được chào đón gì cho cam.

"Tui mang đồ ăn về này. Sol là người xách vào đó."

Giọng cậu có chút tinh nghịch, nhưng nghe tự hào thấy rõ.

Ngay khi vừa kết thúc bữa tối, Soo-gyeom đã nghĩ tới việc mang gì đó về cho các thành viên nên không quên nhờ giám đốc đặt thêm thịt viên và sườn hầm để gói mang về. Giám đốc Seon-wook chỉ cười nhàn nhạt rồi đồng ý luôn.

"Song Soo-gyeom."

"Hở?"

"Ông... thôi, bỏ đi."

"Gì đấy trời? Sao lại đang nói thì dừng?"

Yi-gyeom như thể định nói điều gì đó quan trọng nhưng rồi lại nuốt vào. Soo-gyeom chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy oán trách, nhưng đối phương thì không có vẻ gì là muốn tiếp tục.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không có gì. Vào phòng ngủ và nghỉ sớm đi."

"Tui chưa buồn ngủ!"

"Chưa buồn cũng nằm xuống là ngủ thôi. Ông vốn là thế mà."

"Thì cũng đúng á..."

Không phản bác nổi, Soo-gyeom đành lắp bắp. Yi-gyeom bật cười mũi, như thể hắn biết rất rõ.

Cậu lườm hắn một cái, nhưng rồi như sực nhớ gì đó, biểu cảm sắc sảo kia cũng dần dịu lại. Nhận thấy điều đó, Yi-gyeom khẽ nheo mắt.

"Nói đi."

"Ô, hay thiệt nghen. Ông đoán được tui định nói gì à?"

"Ông nghĩ gì lộ hết ra mặt. Không đoán được mới lạ."

"Xí, cái miệng đúng là chẳng bao giờ dịu dàng gì cả. Mất cảm tình."

"Cảm ơn vì lời khen nhé."

Dù bị cậu trách móc, Yi-gyeom cũng không hề hấn gì. Hắn vẫn đáp lại hờ hững như chẳng có gì quan trọng. Chính cái thái độ ấy lại càng khiến Soo-gyeom tức mà chẳng thể phát tiết, cuối cùng đành nhịn xuống.

"Này, Cha Yi-gyeom."

"Hử?"

"Tui thấy Sol hình như đang ghen với tui thì phải. Tui phải làm sao giờ?"

"...Hả?"

Yi-gyeom nhíu mày như không tin vào tai mình. Soo-gyeom đành nhấn mạnh lại từng chữ.

"Vì tui thân với giám đốc quá nên Sol hình như ghen với tui ấy."

"Ghen... với ông? Chứ chẳng phải là ngược lại?"

"Ngược lại? Là sao? À, ý ông là ghen với giám đốc á? Ông tầm bậy nói gì thế, ghen tị giám đốc thì được gì chớ?"

Hiểu ra ý hắn, Soo-gyeom nhăn mặt như thể vừa nghe điều kỳ quặc nhất đời. Yi-gyeom tặc lưỡi đầy bất mãn.

"Biết ngay là ông ngây thơ thế mà."

"Cái gì? Tui thì sao chứ!"

"Thôi, nói cũng không hiểu thì nói làm gì. Mà tên Jeong Han-sol đúng là hài đấy. Ngoài mặt thì không biểu hiện gì mấy."

"Sao ông gây sự thế? Với lại Sol có ghen thì cũng bình thường mà!"

Soo-gyeom gắt lên, nhưng Yi-gyeom chỉ khẽ lắc đầu, nhếch mép cười khẩy.

~

Bài hát ra mắt bản điện tử đầu tiên của U-PITE mang tên <Cánh hoa ước nguyện> đã có bản dựng vũ đạo. Vì bản thân ca khúc là một bản ballad nhẹ nhàng nên động tác vũ đạo cũng khá đơn giản. Để tạo điểm nhấn, nhóm sử dụng micro đứng làm đạo cụ phụ trợ.

Chính nhờ độ khó không quá cao mà U-PITE chỉ mất một ngày để luyện vũ đạo trơn tru. Bao gồm cả thời gian mà Soo-gyeom, người yếu nhất trong khoản sử dụng cơ thể phải mò mẫm cho quen.

"Phù, xong rồi!"

Lần thứ ba liên tiếp không ai mắc lỗi. Nói chính xác hơn thì chỉ cần Soo-gyeom làm đúng là coi như tất cả đều xong.

Nhẹ nhõm vì đã thuộc bài, cậu liền nằm vật xuống sàn. Rồi như thói quen, cậu lồm cồm bò qua kê đầu lên đùi Tae-won.

"Hyung, em vất vả quá đi."

"Ừ, vất vả rồi."

Dù cả nhóm cùng luyện, Tae-won vẫn đáp lại một cách đầy dịu dàng trước lời mè nheo của cậu. Soo-gyeom sung sướng dụi mặt vào đùi hắn như một con mèo con vừa được khen.

"Nghỉ mười phút rồi tập lại năm lần nữa nhé."

"Hừm... quỷ sứ thật."

Soo-gyeom bật dậy khỏi lòng hắn, lườm như thể bị phản bội. Nhưng Tae-won chỉ nhún vai, chẳng mảy may lay chuyển.

"Trong lúc nghỉ, để anh quay vài phân đoạn nhé. Cứ tự nhiên như thường là được."

Quản lý Min-seong nhanh tay lấy máy quay ra.

Dù bảo là quay tự nhiên, nhưng rõ ràng không ai có thể hoàn toàn thả lỏng trước ống kính. Thế nhưng với Soo-gyeom, cậu nghĩ đây cũng là một phần trong con đường chạm tới thành công, nên thay vì căng thẳng, lại thấy háo hức hơn.

Cậu giơ tay làm ký hiệu chữ V và nở nụ cười rạng rỡ về phía ống kính, vẫn nằm dựa vào đùi Tae-won như ban nãy.

"Soo-gyeom đuối luôn rồi nè. Mệt quá cơ."

Tae-won vừa cười vừa chỉ tay về phía cậu. Nghe vậy, đầu cậu bỗng lóe lên một ý tưởng.

"Tại anh đó."

"Anh làm gì?"

Hắn cười nhạt, chẳng hiểu tại sao bị đổ thừa. Soo-gyeom thì giở giọng uể oải, mắt long lanh.

"Anh tưởng ai cũng khỏe như anh chắc? Em không theo kịp anh đâu, nhẹ tay chút đi."

"Thật là... hài hước quá đấy nhé, Song Soo-gyeom."

"Em nói là 'mấy chuyện dùng sức' á, phải nhẹ nhẹ thôi."

Cậu nhấn mạnh lần nữa. Dù rõ là đang nói về vũ đạo, nhưng nếu người ngoài nghe, e rằng sẽ dễ hiểu theo đủ mọi hướng khác.

"Orbit thân mến, bọn mình đang luyện tập rất chăm chỉ! Hãy mong chờ nhé!"

Han-sol chen vào đúng lúc, giúp xoa dịu bầu không khí mơ hồ. Soo-gyeom liếc hắn đầy cảm kích, nhưng khi ánh mắt họ giao nhau, Han-sol lập tức quay mặt đi. Cậu khẽ nhíu mày. Lúc đầu còn nghĩ chỉ là cảm giác, nhưng càng lúc cậu càng chắc rằng hắn đang tránh mặt mình.

Kể từ cuộc trò chuyện khó hiểu cách đây hai ngày, Han-sol dường như cứ cố ý né cậu. Nếu chỉ là trùng hợp thì quá nhiều trùng hợp, chẳng thể coi là ngẫu nhiên được nữa.

Soo-gyeom quyết định, sau khi buổi tập hôm nay kết thúc, nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng.

Nhưng đó là chuyện của lát nữa. Trước mắt, cậu phải hoàn thành phần quay này đã.

Cậu vẫn giữ nụ cười tươi rói khi nhìn vào máy quay, rồi từ từ rời khỏi lòng Tae-won để nghiêng người tựa vào Yoo-chan bên cạnh.

Yoo-chan hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười khẽ, nhường bờ vai để cậu tựa thoải mái. Soo-gyeom vừa nhìn hắn, vừa nhoẻn miệng cười.

▪︎ ▪︎ ▪︎

['Hàn Quốc là quốc gia xuất khẩu dầu mà tôi chưa từng biết;;;;;;;']

Chủ thớt: Sao còn chưa đổi biệt danh

Tae-won với Soo-gyeom là tổ hợp gì vậy trời...;;;;;;;

Xuất khẩu dầu cái gì chứ, đây là nguồn dầu thô, là tài sản quốc dân, là tương lai, là mọi thứ hết rồi còn gì nữa

Gì đang xảy ra vậyㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Chủ thớt: Tae-gyeom tuyệt lắm, đúng vậy... đúng là như thế...

Đúng thật... Không thể chối cãi...

▪︎ ▪︎ ▪︎

[Không phải lần đầu rồi đúng không?]

Chủ thớt: DP, làm việc như Aso đi

Cái cách Soo-gyeom nằm gối lên đùi Tae-won tự nhiên quá mà... Không phải lần đầu đâu đúng không??

Tae-won cũng quen lắm luôn, giơ đùi ra như là chuyện thường ngày ấy?

Tui giật mình thật sự đấy

Mấy người này thật sự đang hẹn hò à???

Rốt cuộc mối quan hệ là gì vậy?

Nhìn mà không hiểu sao? Yêu nhau đấy.

Là mối quan hệ 'phù hợp chiều dài bụng'.

Chủ thớt: Mấy người nói chuyện không thèm phanh vậy đó...

Không thích à?

Chủ thớt: Không, thích lắm ạ, thích đến muốn đeo nhẫn cho chế lun.

▪︎ ▪︎ ▪︎

["Mấy chuyện dùng sức phải nhẹ nhàng thôi" – trích lời Soo-gyeom]

Chủ thớt: Chú rể là Tae-won, chú rể là Soo-gyeom

"Mấy chuyện dùng sức phải nhẹ nhàng thôi"

Lặp lại 5 lần.

Ẻm điên rồi hả...

Rốt cuộc đang nói tới cái gì mà lại nhấn mạnh vậy chứ^^

Mị cũng muốn biết, chia sẻ đi nào

Tae-won ơi, rốt cuộc ông làm gì với cơ thể mà Soo-gyeom phải nói vậy ngay trên sóng truyền hình hả...?

Nói rõ hơn chút coi

Tui cũng xém ngất ở đoạn đó đó......;;;;;;

???????? Eim chưa xem broadcast mà thật hả?????????????? Không đùa đúng không???????? Trên sóng luôn á???????? Chúng ta dính nhãn 19+ rồi hả?????????

Ừ ừ ừ, thật sự là Soo-gyeom nói với Tae-won "mấy chuyện dùng sức thì nhẹ tay thôi"

Ôi trời đất ơi...

▪︎ ▪︎ ▪︎

[Soo-gyeom dựa vào Yoo-chan như thiên thần, tiên, tinh linh, sprite, ánh sáng trời]

Chủ thớt: 200ml sữa Yoo-chan

Soo-gyeom khẽ dựa vào Yoo-chan, còn ẻm thì cười lại... Đây có phải thật không vậy?

Trái tim tui bùng cháy mất rồi...

▪︎ ▪︎ ▪︎

[Fan couple ChanGyeom đã hy sinh...]

Chủ thớt: Từng là ChanGyeom-er

Tôi chết dưới trận mưa hint của ChanGyeom...

Ai share lại fanfic cũ của ChanGyeom đi... mau lên...

Lấy đi~♥

Trộm về nè~♥

Cướp nha~♥

Trời ơi mấy má này, người ta đang hấp hối rồi mà còn đùa được hả––

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip