57
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tin tức về việc buổi ghi hình bị hủy đã nhanh chóng đến tai giám đốc Lee Seon-Wook. Ngay trong đêm, cậu nhận được cuộc gọi từ Min-seong. Vì đã quá khuya, giám đốc chỉ nói hãy nghỉ ngơi trước, để ngày mai rồi bàn tiếp.
Nhờ cuộc bàn bạc được dời lại, U-PITE có thể trở về ký túc xá ngay trong đêm. Không khí trong xe trên đường về im lặng đến lạ. Là trung tâm của sự im lặng ấy, Soo-gyeom vừa khó chịu vì bầu không khí nặng nề, lại vừa thầm thấy may mắn khi không ai lên tiếng. Bởi nếu có ai đó mở lời, cậu chắc chắn đó sẽ chẳng phải là điều gì dễ nghe.
Cậu len lén quan sát phản ứng các thành viên khi bước vào ký túc xá.
Dù đi cùng nhau, nhưng cậu có cảm giác bản thân chẳng thể hòa vào được. Cảm giác như mình chỉ đang lạc lõng đi cạnh họ mà thôi.
Mà điều đó cũng không lạ gì. Việc buổi ghi hình bị hủy là vì cậu. Mà lý do sâu xa hơn lại là một chuyện không thể nào lý giải được bằng lẽ thường, chính là 'hồi quy'.
Sự việc lần này, dù Soo-gyeom dính líu không ít, nhưng nói cho cùng, cậu đâu có làm gì sai. Dù vậy, cậu vẫn cẩn thận bước đi thật khẽ, mong có thể khiến bản thân như biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Dù biết có làm vậy thì sự tồn tại của mình cũng chẳng biến mất được đâu.
Nhưng đúng như lo ngại, khi đang rón rén bước về phòng, cánh tay cậu bất ngờ bị ai đó nắm lấy, khiến cậu phải khựng lại.
"...Gì á?"
"Hyung, đợi chút đã."
Người giữ lấy cậu là Yoo-chan. Khuôn mặt hắn lúc ấy căng cứng thấy rõ. Soo-gyeom chẳng hề muốn nói chuyện với hắn chút nào. Bình thường, trò chuyện với Yoo-chan có thể rất vui, nhưng lúc này thì không.
Ngay cả trước khi trò chuyện, cậu đã thấy một cảm giác khó chịu dâng lên. Ngực như bị đè nén, thở cũng chẳng nổi.
"Anh... anh thấy hơi mệt á..."
Đó là lời từ chối nhẹ nhất mà Soo-gyeom có thể thốt ra. Cậu mong Yoo-chan sẽ buông tha mình tại đây. Nhưng đáng tiếc, hắn lại chẳng có ý định đó.
"Chỉ một chút thôi mà."
"Nhưng anh thật sự mệt ấy..."
"Không lâu đâu ạ."
Dù cố gắng từ chối thêm lần nữa, lời cậu vẫn không được chấp nhận. Kết cục, Soo-gyeom bị kéo ra ban công.
Vừa mở cửa, làn khí lạnh đặc trưng của ban công ập tới khiến cậu rùng mình khẽ. Yoo-chan liếc nhìn cậu, rồi cởi áo khoác đưa cho cậu.
"Anh có sao đâu."
"Hyung trông lạnh thế kia, mặc vào đi ạ."
"Nhưng em cũng sẽ lạnh mà."
"Em chịu được ạ."
"...Cảm ơn nha."
Giọng Yoo-chan quả quyết khiến Soo-gyeom không thể từ chối thêm. Khi khoác chiếc áo còn vương hơi ấm của hắn lên người, cậu cảm thấy như đang được Yoo-chan ôm vậy. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
"Hyung à."
"Hửm?"
"Lúc nãy... là chuyện gì vậy?"
"Gì... cơ á?"
Câu hỏi đến quá đột ngột khiến Soo-gyeom lắp bắp. Dù cố làm ra vẻ không hiểu, cậu thừa biết hắn đang nhắc đến điều gì.
"Ý em là, những gì thầy pháp kia nói. Dù em không hiểu, nhưng hyung hình như lại hiểu hết."
Tim Soo-gyeom thắt lại. Trong đầu lại vang lên những lời của Bi-yeon.
"Người này... không giống các ngươi."
"Người này hiện vẫn còn sống."
"...Anh không nhớ rõ người đó nói gì..."
Cậu quyết định chối phắt. Cậu không muốn nói dối với Yoo-chan, nhưng để nói ra toàn bộ sự thật thì càng không thể.
"Anh ta nói vậy đấy. Người này khác các ngươi, hiện tại còn sống. 'Hiện tại' là sao hả hyung?"
Yoo-chan hỏi thẳng vào trọng tâm. Chính phần đó cũng là điều khiến Soo-gyeom bối rối nhất. 'Hiện tại còn sống' là vì trước đây cậu đã từng chết, giờ mới quay về sống tiếp. Nên mới là 'hiện tại'.
"Anh... anh không biết nữa..."
Soo-gyeom không giỏi nói dối. Chính cậu cũng biết điều đó. Cũng vì vậy, cậu biết chắc Yoo-chan sẽ không dễ bị lừa.
"Hyung đang nói dối đấy ạ. Nói thật với em đi."
"...A-anh..."
Yoo-chan chẳng mấy khó khăn để nhận ra cậu đang nói dối. Thế nên cậu càng không thể tìm nổi lời nào để biện minh.
Rõ ràng biết trước rằng sẽ bị lật tẩy, vậy mà cậu vẫn phải nói dối... chỉ vì không thể mở miệng nói thật.
"Em hỏi thật đấy. Sao hyung không thể nói sự thật với em?"
"...Anh đâu có nghĩa vụ phải nói thật?"
Cuối cùng, cậu chọn cách đặt câu hỏi ngược lại, một cách né tránh khéo léo.
Nghĩ cho kỹ, cậu chẳng có lý do gì để phải kể mọi chuyện với Yoo-chan cả. Nhận ra điều đó rồi, Soo-gyeom cảm thấy lòng nhẹ đi chút đỉnh.
"Em hiểu. Nhưng..."
"...Anh không muốn nói. Vậy nên đừng hỏi nữa."
Dù vẫn lắp bắp, cậu vẫn nói rõ ràng điều mình muốn.
"Lạnh quá, anh vào trong trước nhé. Cảm ơn em vì đã cho mượn áo."
Không dám nhìn thẳng vào Yoo-chan, cậu trả lại áo khoác rồi quay người bỏ đi. Thoáng thấy Yoo-chan đứng lặng trong gió, cậu bỗng cảm thấy lương tâm nhói lên, nhưng chẳng thể quay lại được nữa.
Cậu gần như chạy trốn về phòng. May mắn thay, phòng cậu không phải dùng chung với Yoo-chan. Chỉ khi đóng cửa lại, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng còn chưa kịp thở yên, một chướng ngại khác đã chờ sẵn trong phòng.
"Hyung."
"H-Han-sol..."
Han-sol đang đứng giữa phòng, như thể chờ cậu từ trước. Vừa mới thoát khỏi Yoo-chan, Soo-gyeom lại rơi vào một tình huống bất ngờ khác, khiến cậu lùi lại theo bản năng.
"Chúng ta nói chuyện đi."
"Chuyện gì cơ chứ... Anh mệt rồi mà..."
Cậu lặp lại đúng câu đã nói với Yoo-chan. Dù chẳng mấy hy vọng, nhưng cậu vẫn mong lời này lần này có tác dụng.
Dĩ nhiên, mong muốn ấy vẫn không thành hiện thực.
"Chỉ một chút thôi."
"Ờm... ừ..."
Giọng Han-sol không còn nhẹ nhàng như mọi khi mà cứng rắn lạ thường. Cậu chẳng thể nói 'không' được. Nhưng lần này, cậu cũng đã có quyết tâm, nếu Han-sol hỏi quá sâu như Yoo-chan, thì cậu sẽ cắt đứt cuộc nói chuyện.
"Lúc đấy... em chỉ thấy một con mèo. Nhưng hyung thì lại khác. Hyung rõ ràng đã thấy gì đó rồi, đúng không?"
"À... thì... cũng thấy chút chút..."
Cậu úp mở đáp lại. Việc thừa nhận đã thấy thứ gì đó không khiến cậu lúng túng, vì ai nhìn vào phản ứng của cậu cũng đoán được điều đó.
"Không phải em hỏi về con ma đâu. Là lời của vị thầy pháp."
"..."
Nhưng Han-sol không dừng ở đó. Cậu không biết phải trả lời thế nào, đành im lặng.
"Đã có chuyện gì xảy ra với hyung?"
"Chuyện... gì cơ?"
"Nếu không thì tại sao anh ta lại nói những lời đó? Rằng hyung hiện giờ mới là đang sống. Vậy nghĩa là trước đây không sống đúng không?"
"..."
Han-sol đã nhìn thấu điều mà cậu đang giấu. Soo-gyeom thậm chí không thể phản ứng như khi đối diện với Yoo-chan, vì Han-sol hỏi quá thẳng.
"Em biết nghe thế này thật vô lý... nhưng hyung, có phải hyung đã từng chết?"
Câu hỏi ấy quá rõ ràng, quá trực diện. Không thể trốn tránh bằng cách nói mơ hồ, cũng không thể đánh lạc hướng.
Cậu nghẹn lời. Đôi môi chỉ mấp máy mà chẳng thể bật thành câu nào.
Rồi ánh mắt Han-sol chầm chậm nheo lại, như thể hắn đã nhận ra câu trả lời dù chưa nghe lời xác nhận.
"Để em hỏi lại lần nữa nhé. Hyung, đúng là anh đã từng chết một lần rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip