67
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Trong khoảnh khắc, cả trường quay chìm vào im lặng. Soo-gyeom cũng chẳng ngạc nhiên gì trước phản ứng đó. Dù sao thì, bất kể ai nghe được câu nói của cậu cũng sẽ phải ngẩn ra mất vài giây. Nhưng lý do khiến cậu vẫn nói ra điều đó thì đơn giản lắm, phải tới mức này mới đủ để tạo cú hít đúng nghĩa.
"Ơ... em nói gì lạ lắm à?"
Cậu cố tình ra vẻ chẳng biết gì, mở miệng trước như thể đang ngây thơ vô số tội. Jo Myung-ho bật cười khúc khích.
"Không, không đâu. Lạ gì chứ. Chuyện bình thường mà. À ha~ Soo-gyeom muốn 'cướp' đôi môi của Yoo-chan đúng không? Hahaha, để xem nào, môi Yoo-chan... đúng là nhìn cũng muốn cướp thật."
"Đúng không ạ? Đúng mà nhỉ, đúng mà ha!"
Cậu hớn hở phụ họa, giả vờ như đang tìm kiếm sự đồng tình, nhưng tất cả đều nằm trong toan tính. Với gương mặt tươi roi rói, cậu quay đầu nhìn Yoo-chan và ngay khoảnh khắc đó, cậu thoáng giật mình.
Tưởng đâu cậu em sẽ đỏ mặt như mọi lần fan spam mấy câu mlem mlem rồi quay mặt đi ngại ngùng, ai ngờ Yoo-chan hôm nay lại lạnh như băng. Mặt hắn đơ đến đáng sợ.
Không lẽ cậu lỡ làm hắn buồn rồi?
Bỗng dưng thấy lo lắng thật sự, Soo-gyeom chẳng dám hỏi thẳng giữa lúc đang quay hình, chỉ lén liếc ánh mắt của Yoo-chan để dò phản ứng.
"Còn Yoo-chan thì sao nào? Soo-gyeom vừa nói muốn cướp môi Yoo-chan kìa. Vậy Yoo-chan thì sao, có thành viên nào trong U-PITE mà em thấy 'đẹp trai quá', 'ngầu quá', 'dễ thương quá', đại loại vậy không?"
Nghe câu hỏi của Jo Myung-ho, Soo-gyeom nuốt khan. Vì cảm thấy rõ ràng Yoo-chan không vui nên cậu càng chăm chú dõi theo câu trả lời. Không hẳn là muốn hắn chọn mình, chỉ hy vọng hắn không thể hiện gì quá tiêu cực trên sóng truyền hình.
"... Em chọn Tae-won hyung ạ."
"Ồ, điều gì khiến em thấy Tae-won ngầu thế?"
"Vì anh ấy là... hyung ạ."
"Hể? Vì là hyung á? À à~ Muốn 'cướp' luôn tuổi tác của anh ấy à? Haha, đây có phải cú phản công của maknae với đại ca không đây?"
"Gì?! Do Yoo-chan, chú mày mới nói gì đấy hả?!"
Jo Myung-ho làm bộ làm tịch như vừa phát hiện scandal, trong khi Yoo-chan thì vội xua tay, mặt hoảng loạn. Tae-won thì ngơ ngác kiểu 'nó nói gì cơ'. Sự trái ngược đáng yêu của hai người khiến cả trường quay bật cười.
"Không không ạ! Không phải vậy đâu...!"
"Không phải vậy là sao?"
"Những thứ khác thì em nghĩ mình còn bắt kịp được, nhưng khí chất do tuổi tác mang lại thì... em không thể nào bắt chước được ạ. Em thật sự ngưỡng mộ điều đó."
"À~ khí chất đàn anh! Cái vibe trưởng thành ấy nhỉ?"
Jo Myung-ho đồng tình gật gù, còn Yoo-chan thì như vừa được cứu rỗi, lập tức gật đầu lia lịa. Tae-won lúc đầu còn bán tín bán nghi, sau cùng cũng mỉm cười, khiến bầu không khí dễ chịu hẳn lên.
Soo-gyeom cũng nhẹ nhõm thở phào. Cậu nghĩ chắc Yoo-chan đã nguôi giận rồi.
...Chỉ là cậu tưởng thế thôi.
Vừa định quay sang thì bắt gặp ánh mắt Yoo-chan rồi ngay tức khắc, hắn quay mặt đi như thể không muốn nhìn thêm giây nào nữa. Soo-gyeom cảm thấy lòng nghẹn lại, như kiểu sắp bật khóc đến nơi.
Thật sự, cậu không cố ý khiến Yoo-chan buồn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của một người thích con trai như Yoo-chan, thì lời nói đùa ban nãy của cậu đúng là hơi thiếu tế nhị.
Cậu cắn môi, tự nhủ kiểu gì cũng phải giải thích rõ ràng, đang loay hoay tìm cơ hội thì...
"Vậy còn Tae-won thì sao? Có thành viên nào trong nhóm mà em nhìn cũng thấy 'quào' thật không?"
"Em nghĩ là Yi-gyeom ạ."
"Ồ~ Yi-gyeom à? Tôi cũng thấy cậu ấy rất cuốn đấy. Là vì ngoại hình?"
"Ừm... nói sao nhỉ... cứ thấy để ý."
"Hể? Để ý sao cơ?"
"Kiểu khiến mình... phải dè chừng ấy."
"À há~ dè chừng theo kiểu đối thủ mạnh đúng không? Tôi hiểu mà~"
Jo Myung-ho gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng Soo-gyeom thì ngồi nghe mà muốn toát mồ hôi. Vì trong kiếp trước, cậu từng nghe tin đồn Yi-gyeom với Tae-won xích mích, nên bây giờ mà còn phát ngôn kiểu này thì đúng là không ổn.
Cậu lặng lẽ quan sát phản ứng của cả hai. Yi-gyeom chỉ liếc qua Tae-won một giây rồi quay mặt đi. Khoảng không giữa hai người lập tức trở nên ngột ngạt.
Soo-gyeom không hiểu nổi. Cậu đã cố gắng hết sức để ngăn chuyện cũ tái diễn, vậy mà kiếp này họ vẫn không thể hòa thuận nổi nữa?
Tức đến mức muốn phát điên, cậu khẽ thở dài một tiếng. Và đúng lúc đó, với radar drama luôn bật, Jo Myung-ho lập tức bắt sóng được.
"Ô~ Soo-gyeom vừa thở dài kìa! Là ghen à? Ghen đúng không? Vì không ai chọn em hả?"
"Ơ... dạ... vâng..."
Vì đó không phải tiếng thở dài có chủ ý, nên ban đầu cậu còn không hiểu Jo Myung-ho đang nói gì. Mất vài giây lag não, cậu mới sực nhớ mình vừa lỡ thở dài, đành ngượng ngùng gật đầu. Không biết nói gì khác cho đỡ quê.
"Hahaha, đừng lo, vẫn còn Han-Sol và Yi-gyeom chưa trả lời mà! Bắt đầu từ Yi-gyeom vừa bị Tae-won chọn nhé!"
"Em chọn... Song Soo-gyeom."
"Ồồồ, nghe thấy chưa, Soo-gyeom? Không cần ghen nữa nha~ Yi-gyeom chọn em kìa~"
"Haha, vâng ạ..."
Soo-gyeom khá bất ngờ trước câu trả lời của Yi-gyeom. Hắn có biệt danh là 'nam thần' vì vừa đẹp trai vừa khí chất, nên cậu không nghĩ hắn lại chọn mình là thành viên ngầu nhất nhóm. Trong lòng hơi tò mò, cậu liếc nhìn hắn đầy mong chờ.
"Yi-gyeom à, sao lại chọn Soo-gyeom vậy? Có lý do đặc biệt gì không?"
"Em thấy... cậu ấy là một thành viên ổn."
"'Ổn' là sao? Như thế nào mới là ổn?"
"Vâng, lúc nãy anh có hỏi ai là thành viên 'thật sự ổn', đúng không ạ? Với em, người đó là Song Soo-gyeom."
"À à, kiểu không thể chỉ ra rõ là vì cái gì, nhưng cứ thấy hợp mắt, đúng chứ?"
Yi-gyeom không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Câu trả lời mơ hồ ấy khiến Soo-gyeom nửa vui nửa bực. Hắn có chọn cậu thật đấy, nhưng lý do thì cứ mơ hồ kiểu 'cũng được', 'ổn mà'... Thử nói thẳng là do tính cách tốt hay kỹ năng cũng được mà, đâu phải cậu chẳng có điểm gì nổi bật đâu.
Đang cố kéo khóe môi lên để giấu đi sự hụt hẫng thì Yi-gyeom mở miệng lần nữa.
"Cười đẹp ạ."
"Hử? Em thấy Soo-gyeom cười đẹp? Ồ, thử nhìn thẳng vào camera và cười xem nào, Soo-gyeom!"
Trước câu nói bất ngờ đó, mắt Soo-gyeom mở to tròn như bi ve. Nhưng rồi ngay lập tức, cậu nở nụ cười chuyên nghiệp hướng về ống kính. Không ngờ Yi-gyeom lại nghĩ rằng cậu cười đẹp đến thế.
"Ôi trời, thiệt luôn, nhìn kỹ thì đúng là nụ cười của Soo-gyeom rất đẹp nha~ Vậy cuối cùng là Han-Sol! Em chọn ai nào? Ai là người em thấy thu hút nhất?"
"Em cũng chọn Soo-gyeom hyung ạ."
"Ồồ, vậy là Soo-gyeom được hai phiếu liền nha~!"
"Oaa! Cảm ơn ạ! Cảm ơn rất nhiều!"
Dù chỉ được chọn bởi Yi-gyeom và Han-Sol, nhưng Soo-gyeom vẫn giả bộ bất ngờ rồi đứng bật dậy cúi 90 độ cảm ơn đầy lễ phép như đang nhận giải Daesang. Cả ekip lẫn Jo Myung-ho đều phá lên cười.
"Han-Sol à, vì sao em lại chọn Soo-gyeom? Tạm bỏ qua lý do 'cười đẹp' nha. Không phủ nhận nụ cười của cậu ấy rất đẹp, nhưng em có lý do khác không?"
"Tại vì lúc nãy anh nói 'thành viên khiến mình cứ phải để mắt tới' á. Với em, người đó là Soo-gyeom hyung. Ngoại hình nổi bật, lại dễ thương nữa..."
"Ối giời ơi~ Lời tỏ tình giữa ban ngày à?"
"Ahaha, đúng rồi đó ạ. Em đang tỏ tình đấy."
Han-Sol mỉm cười nhìn thẳng vào cậu khi nói, còn Soo-gyeom thì cũng bật cười khi ánh mắt hai người chạm nhau. Được tỏ tình bất ngờ như vậy cũng vui, mà quan trọng hơn, đây là cơ hội tuyệt vời để tạo thính cho fan gào thét. Nhưng không hiểu sao, ánh nhìn của Han-Sol cứ như dính chặt lấy cậu không rời. Cậu hơi nghiêng đầu thắc mắc thì Han-Sol chỉ nhẹ nhàng cười.
"Giờ thì chuyển qua câu hỏi tiếp theo nhé!"
Jo Myung-ho hăng hái mở sang phần tiếp theo. Dù ban đầu để lại ấn tượng không mấy thân thiện, nhưng rõ ràng hắn là một MC chuyên nghiệp. Cách dẫn dắt nhịp nhàng, khéo léo, đúng chất gạo cội.
Nhờ Jo Myung-ho, buổi phỏng vấn của U-PITE diễn ra suôn sẻ. Ngay khi tiếng 'cut' vang lên cùng với âm thanh khép máy quay, các thành viên lập tức bật dậy cúi đầu chào mọi người.
"Lần sau gặp lại nhé."
Jo Myung-ho nói lời tạm biệt bằng giọng nhẹ nhàng hơn hẳn khi rời đi. Giữa lúc nhân viên đang dọn dẹp lộn xộn, Soo-gyeom lập tức đảo mắt tìm Yoo-chan.
Vừa thấy Yoo-chan đang đi ra phía sau một mình, cậu vội chạy tới.
"Yoo-chan à! Yoo-chan!"
"... Có chuyện gì vậy ạ?"
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Yoo-chan trong lúc ghi hình, Soo-gyeom cứ thấy nhói lòng. Cậu đoán hẳn là vì câu nói về 'môi' lúc nãy đã khiến Yoo-chan cảm thấy không thoải mái. Càng nghĩ càng sốt ruột, cậu chỉ mong có thể giải thích rõ.
"Chuyện hồi nãy ấy, cái câu... anh nói với em..."
"Em biết mà. Là đùa thôi, đúng không?"
Đúng như cậu đoán, Yoo-chan nghĩ đó chỉ là trò đùa. Mặc dù đúng là không phải lời thật lòng, nhưng cậu cũng đâu định trêu chọc gì đâu.
Soo-gyeom cuống cuồng lắc đầu, vội vàng nói ngay.
"Không, là thật lòng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip