69

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hôm sau, U-PITE hoàn thành sân khấu cho một chương trình âm nhạc trên đài truyền hình trung ương. Dù chỉ mới là tuần đầu quảng bá nên thứ hạng vẫn chưa cao, nhưng phản ứng nhận được khá tích cực.

Khi cả nhóm vừa rời sân khấu và chuẩn bị di chuyển đến lịch trình phát thanh radio tiếp theo.

"Chào các bạn!"

Một giọng chào vang lên khiến Soo-gyeom quay đầu lại. Gương mặt quen quen nhưng ngứa mắt hiện ra nơi hành lang đài truyền hình, khiến giữa hai chân mày cậu nhíu tít lại.

Là thành viên của Black A. Không phải cậu chủ động muốn biết gì về họ, nhưng trong giới idol chật hẹp thế này, có muốn tránh cũng khó. Một trong những điều cậu biết, là đợt quảng bá của Black A trùng thời điểm với U-PITE.

Khác biệt là, U-PITE mới chỉ bắt đầu quảng bá single digital đầu tiên, còn Black A đang trong chặng cuối quảng bá mini album thứ hai. Nghe bảo tuần sau là kết thúc rồi.

Không phải bản thân Black A có gì sai khiến cậu ghét. Nhưng chỉ cần đó là nhóm có Shin Myeong-hyeon, một kẻ từng khiến Yoo-chan đau khổ ở kiếp trước, thì đã là quá đủ để Soo-gyeom chẳng ưa hết cả lũ.

Dù biểu cảm đã phản bội cậu trước, Soo-gyeom vẫn cố ép môi cong lên sau khi giãn giãn hai hàng lông mày, gượng gạo nặn ra một nụ cười.

"Chào mấy bạn, rất vui được gặp. Nghe nói các bạn vừa comeback, chúc mừng nha."

Một thành viên của Black A nở nụ cười niềm nở, chào lại. Nhưng vì đôi mắt kẻ eyeliner đậm quá mức, Soo-gyeom chẳng tài nào thấy thiện cảm được.

Cậu khẽ gật đầu lấy lệ rồi theo phản xạ kéo Yoo-chan đứng khuất sau lưng mình. Dù thật ra Yoo-chan cao hơn cậu cả khúc nên việc che chắn đó hoàn toàn vô nghĩa.

"Cảm ơn các bạn."

Trừ Soo-gyeom, các thành viên U-PITE còn lại đều cúi đầu đáp lễ một cách lịch sự. Soo-gyeom cũng miễn cưỡng cúi nhẹ đầu đáp theo cho phải phép.

"Debut cùng thời gian mà, hay là tụi mình làm quen đi? Sau này đi ăn chung cũng được mà."

"Ồ, được đấy chứ."

Dù rõ ràng chỉ là lời xã giao, nhưng Tae-won không biết gì vẫn đáp lại đầy lễ độ. Dù biết vậy, Soo-gyeom vẫn phải gồng mình nuốt xuống cơn khó chịu trào lên cổ họng.

"Vậy bọn tôi có lịch trình ngay sau đây nên xin phép đi trước."

Sợ tên kia thật sự bám theo đòi hẹn hò ăn uống, Soo-gyeom vội xen vào, cắt ngang câu chuyện.

Yi-gyeom nhìn cậu, ánh mắt nheo lại đầy nghi hoặc, nhưng Soo-gyeom chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc phải đưa Yoo-chan tránh xa Shin Myeong-hyeon càng sớm càng tốt.

May mắn là mấy người còn lại không ý kiến gì mà ngoan ngoãn cúi đầu chào và chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy.

"Hình như tụi mình gặp nhau hồi cuối năm thì phải, còn nhớ không?"

Nãy giờ vẫn im lặng, Shin Myeong-hyeon bất ngờ lên tiếng. Soo-gyeom khựng lại, cố giữ mặt mày không nhăn nhó khi quay đầu nhìn hắn.

Ánh mắt của hắn rõ ràng đang nhắm thẳng về phía cậu và Yoo-chan. Cảm giác phải biến khỏi đây ngay càng lúc càng mãnh liệt.

"Dạ, nhớ—"

"Úi, vậy hả ta? Tui thì không rõ lắm ấy, xin lỗi nhé. Hôm đó gặp nhiều người quá nên..."

Yoo-chan vừa mở miệng thì Soo-gyeom lập tức chen vào, cướp lời. Cậu nghiêng đầu như thể thấy áy náy, nhưng biểu cảm lại thể hiện rõ là 'tui chẳng nhớ gì về anh cả'.

"Tiếc thật đấy. Lúc đó tôi định bắt chuyện thêm mà thấy hai em bận quá. Thành ra cứ lệch lịch mãi nhỉ. Lần sau hẹn gặp đàng hoàng nhé?"

"Haha, cũng tại nhóm tui bận quá, mà Black A cũng bận mà. Chắc vậy nên cứ bị lệch suốt, tiếc ghê ha."

Soo-gyeom khéo léo nhét khước từ vào lời nói. Nhưng Shin Myeong-hyeon vẫn chưa chịu dừng.

"Vậy thì hẹn trước đi. Đổi số liên lạc nhé?"

Nói rồi hắn móc điện thoại ra, chìa về phía trước. Tình thế này, Soo-gyeom chẳng có lý do gì chính đáng để từ chối. Đặc biệt trong tình huống cả nhóm Black A đều đang chứng kiến, tỏ thái độ bất lịch sự là điều tối kỵ với idol, nhất là nhóm mới ra mắt như U-PITE.

Dù Black A không phải tiền bối của U-PITE, nhưng công ty của bọn họ lại là một tên tuổi kỳ cựu, quen biết nhiều bậc đàn anh trong ngành. Nếu gây hấn với Black A, có khi cả hình tượng nhóm cậu bị kéo sập theo.

Lén quay đầu lại, Soo-gyeom thấy Yoo-chan đang móc điện thoại ra. Cậu giật mình, nhanh tay chìa điện thoại của mình ra trước.

"Tui! Đổi với tui đi!"

"...Hả?"

"À, tui muốn liên lạc với anh mà. Haha, cho tui số đi."

Cậu phải ngăn chuyện Shin Myeong-hyeon và Yoo-chan liên lạc riêng bằng mọi giá. Cậu biết quá rõ ở kiếp trước, tên khốn đó đã làm gì với Yoo-chan rồi.

"...Được thôi. Soo-gyeom-ssi chủ động ghê."

"Tui á? Ờm, người ta hay nói tui vậy lắm. Haha."

Dù trong lòng rủa thầm 'cái thằng điên này nói cái gì vậy trời', Soo-gyeom vẫn cố gắng giữ nụ cười cứng đơ trên mặt. Cậu miễn cưỡng đổi số với Shin Myeong-hyeon, nén lại cảm giác muốn ném luôn cái điện thoại đi.

"Còn Yoo-chan-ssi..."

"À, Yoo-chan nhà tui là em út, chưa có điện thoại đâu."

"Hả?"

"Còn là vị thành niên mà. Công ty cấm dùng điện thoại."

Cậu vừa nghĩ vừa bịa. Thực ra Shin Myeong-hyeon muốn biết thì thế nào cũng tra ra được. Nhưng điều quan trọng bây giờ là thoát khỏi tình huống này trước.

Dù thấy mấy đứa còn lại trố mắt khó hiểu, Soo-gyeom cũng mặc kệ. Lúc này, bảo vệ Yoo-chan quan trọng hơn tất cả.

"Có chuyện gì thì liên lạc với tui là được."

"Hay đấy. Tôi gọi là Soo-gyeom được chứ?"

"Ừm... cũng được ạ."

Câu 'Không được' suýt bật ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng cậu vẫn cố nhịn, nặn ra nụ cười gượng rồi nhét điện thoại lại vào túi.

"Đi thôi. Hồi nãy Min-seong hyung bảo tụi mình phải đi nhanh mà."

"À, đúng rồi."

"Phải ấy nhỉ."

"Ừ, đi thôi."

"Vâng, đi nào."

May mắn thay, trước vẻ vội vàng của Soo-gyeom, các thành viên đều nghe lời mà không thắc mắc gì thêm. Cậu cúi đầu chào Black A lần nữa rồi nhanh chân kéo nhóm rời đi.

~

"Này... lúc nãy..."

"Hửm? Sao?"

Rời khỏi Black A được một đoạn, Yoo-chan lên tiếng. Soo-gyeom đã đoán trước, nên chỉ thản nhiên quay sang nhìn hắn.

"Sao anh lại đưa số?"

"Ừ đấy, sao người ta hỏi Yoo-chan mà anh lại đưa số?"

Yi-gyeom cũng góp giọng, sắc mặt rõ ràng không vừa lòng. Soo-gyeom tìm lời bào chữa trong đầu, nhưng chẳng nghĩ ra được cái nào hay ho cả. Trong trường hợp này, nói thật là giải pháp tốt nhất. Dĩ nhiên, không cần phải thật hết mức.

"Chỉ là... anh không thích em đưa số cho hắn ta."

Cậu không nói hết lý do, nhưng điều đó không hề là nói dối. Yoo-chan tròn mắt ngạc nhiên, Yi-gyeom thì cau mày rõ hơn nữa.

"Sao chớ? Vậy cũng không được à?"

Soo-gyeom hơi ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ ngang ngược. Nhìn thấy vẻ mặt đó, ngay cả Tae-won và Han-Sol cũng lộ vẻ không hài lòng.

"Chuyện đó đâu phải em nên quyết định."

"Đúng rồi, người ta muốn số của Yoo-chan mà anh chen vô làm gì. Kỳ lắm luôn."

"Anh nói rồi mà, anh không muốn Yoo-chan đưa số cho hắn ta."

Dù biết hành động của mình hơi kỳ lạ trong mắt mấy người kia, nhưng Soo-gyeom vẫn cố chấp ngẩng đầu lên. Dù có bị coi là bất thường, cậu vẫn phải bảo vệ Yoo-chan khỏi tên khốn kia.

"Nhưng tại sao cái chuyện đó lại khiến ông khó chịu?"

Yi-gyeom hỏi, giọng trầm xuống. Trong mắt hắn ánh lên cảm xúc khó đoán. Thú thật, dù đã xác định sẵn sẽ chơi bài mặt dày, nhưng đối mặt với ánh mắt đó, Soo-gyeom cũng hơi chột dạ.

"Thì vì tui thích Yoo-chan."

Câu nói khiến cả nhóm lặng thinh. Bốn cặp mắt đổ dồn về phía Soo-gyeom. Cậu nhận ra có gì đó sai sai trong ánh mắt bọn họ, bèn vội chữa lời.

"Ý tui là... Yoo-chan là em út quý báu của U-PITE mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip