81
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tae-won bật cười khúc khích khi thấy Soo-gyeom gào lên như xé họng. Dĩ nhiên ánh mắt của cậu sắc lẹm lại ngay sau đó, nhưng đối với Tae-won thì ngay cả cái ánh nhìn đó cũng chỉ là một loại giải trí khác mà thôi.
"Anh biết hết rồi đúng không?!"
Soo-gyeom trợn mắt chất vấn, giọng đầy oan ức khi thấy Tae-won cười như được mùa. Nhưng hắn chỉ nhún vai thản nhiên như thể chẳng có gì to tát.
"Biết gì cơ?"
"Cái đó đó! Cái đó!"
"Cái đó là cái gì?"
"À thì... nói chung là!"
Dù đã biết chắc rằng Tae-won nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay, cậu vẫn không tài nào dám nói toạc ra chuyện Yoo-chan là gay. Soo-gyeom vò đầu bứt tai, vật vã trong sự nghẹn ngào không thể giải bày.
"Này, rụng tóc bây giờ."
"Cho rụng luôn đi! Rụng hết đi!"
Soo-gyeom hét lên trong cơn tuyệt vọng, mặc kệ đời. Tae-won tặc lưỡi nhìn cậu rồi lắc đầu. Cậu lại hừ hừ mũi, liếc hắn một cái sắc như dao cạo, sau đó lập tức đổi sang đôi mắt tròn to vô hại, ánh nhìn ngây thơ hết mức.
Tae-won nheo mắt nhìn biểu cảm đột ngột chuyển tông ấy đầy cảnh giác.
"...Sao tự nhiên thấy có gì sai sai."
"Ơ, gì đâu mà sai~"
Soo-gyeom cười lấp liếm rồi lén dịch sát lại gần Tae-won. Ban đầu hắn chỉ nhìn cậu im lặng, rồi chẳng những không tránh mà còn dựa hẳn về phía cậu hơn nữa.
"Ơ, ơ, anh... thấy hơi gần quá không đấy?"
"Vậy à? Anh thấy bình thường."
"Ờ... ừ thì..."
Soo-gyeom đuối lý trước thái độ trơ như đá của Tae-won, chẳng biết phải bắt bẻ thế nào. Dù trong bụng thì thấy thiệt thòi rõ ràng, cậu vẫn không có cớ gì để phản đối.
"Khụ, khụ... mà, nói gì thì..."
"Nói gì?"
"Cho em mượn điện thoại chút đi."
"Ồ, không."
"Ủa sao vậy!!!"
Soo-gyeom lập tức gào lên như bị giật dây. Tae-won thì không còn cái vẻ trêu chọc thường ngày nữa, gương mặt nghiêm lại hẳn khiến cậu giật mình. Dù hơi hốt hoảng, nhưng cậu vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh.
"Em muốn liên lạc với cái thằng đó đến mức vậy à?"
"Hả...?"
"Cái thằng dở người đó, em muốn nhắn tin với nó dữ vậy sao."
Cặp mắt to tròn của Soo-gyeom khẽ chớp. Lông mi cong dài run lên khe khẽ. Cậu không hiểu nổi Tae-won đang nói cái gì.
Một giây sau, não cậu bỗng 'tách' một tiếng. Nhận ra ngay lập tức.
Hắn đang hiểu lầm. Mà là hiểu lầm to đùng luôn.
"Không phải đâu! Anh bị khùng à?! Em liên lạc với cái tên đó để làm gì chứ?!"
"Vậy thì làm cái trò gì mà muốn mượn điện thoại?"
"Vì em phải vào Cookie Run Kingdom! Nếu bỏ raid một ngày thôi là bị đá khỏi guild ngay đấy! Em vào guild đó cực khổ lắm mới được nhận, anh biết không!"
"...Gì cơ?"
"Người ta đâu có nhận bừa! Phải nuôi cookie đúng, build đúng đội hình, cày đúng mốc! Mà bỏ raid một cái là bị đuổi thẳng không cần hỏi lý do luôn!"
Tae-won giờ chỉ còn biết chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt ban nãy còn nghiêm nghị giờ ngu ngơ đến độ trông như mất hồn. Bao nhiêu sắc bén đều bay sạch khỏi mặt.
"Cho nên em chỉ cần điện thoại để đăng nhập, quay raid thôi, cho em mượn đi mà..."
"Đợi, đợi chút. Thật sự là vì game á? Không phải để nhắn cho cái thằng đó?"
"Trời ơi em đã nói là KHÔNG mà! Em mà còn nghĩ tới mặt hắn thôi là đã muốn buồn nôn rồi!!"
Lời lẽ ngày càng thô bạo, đến mức chính Soo-gyeom cũng giật mình vì bản thân nói quá. Nhưng Tae-won thì đột nhiên nghiêm mặt, nét đùa cợt hoàn toàn biến mất.
"...Vậy là em không có... thích thằng đó?"
"Không. Không. Không. Đừng có nói chuyện ghê rợn kiểu đó với em."
Soo-gyeom hét ba lần 'không' dứt khoát, khiến Tae-won cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn đầy thắc mắc.
"Ủa vậy chứ... sao lúc đó lại cho số hắn?"
"Thì tại hắn đang tia Yoo-chan còn gì!"
Cậu vừa nói vừa đập tay vào ngực vì ấm ức. Tae-won thì nhíu mày ngay tức thì, bắt đầu hỏi dồn dập.
"Thật sự chỉ vì hắn đang bám Yoo-chan á? Nhưng rõ ràng lúc đó thấy hắn nhìn em nhiều hơn mà?"
Câu hỏi đó khiến Soo-gyeom thở dài một cái thật dài. Dù giờ cậu có nói ra cũng không sao, nhưng ký ức đó lại chẳng mấy dễ chịu khiến lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Soo-gyeom ép bản thân nuốt trọn cục nghẹn, chậm rãi mở miệng.
"Kiếp trước..."
"Kiếp trước...?"
"Ừ... kiếp trước... cái thằng đó... dụ dỗ Yoo-chan rồi... outting em ấy."
"...Cái gì cơ?"
"Outting."
Chỉ một chữ thôi cũng khiến tim cậu co thắt lại. Nghĩ đến việc Yoo-chan bị tổn thương thế nào, Soo-gyeom chỉ muốn gào lên với cả thế giới rằng mình xin lỗi. Cảm giác tội lỗi vì đã để cậu em út tự chịu đựng một mình giờ đây vẫn như đè nặng trong tim cậu.
"...Chưa kể... cái vụ... ma túy... cũng có liên quan đến thằng đó nữa. Em không rõ chi tiết, nhưng..."
"...Haa. Đúng là cặn bã."
Giọng Tae-won đột ngột trầm hẳn xuống, lạnh lẽo đến rợn người.
Soo-gyeom liếc mắt nhìn, nuốt nước bọt. Hắn vẫn đang kiềm chế cơn giận. Cậu vội tiếp lời, hy vọng được hắn hiểu.
"Cho nên... em mới làm vậy... chỉ để thằng đó không lại gần Yoo-chan thôi..."
Dù chẳng dám mong Tae-won sẽ khen mình, nhưng ít nhất cậu nghĩ hắn sẽ hiểu được lòng mình. Thế mà hắn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng. Bị nhìn như vậy, Soo-gyeom thấy tim hơi nhói, môi cũng mím lại khó chịu.
"...Soo-gyeom."
"...Gì á."
Giọng thì nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt hắn vẫn rất đỗi nghiêm nghị. Soo-gyeom ngước nhìn, cảm nhận được rõ ràng nỗi lo lắng đang cuộn trào trong mắt Tae-won.
"Chuyện như vậy... sao lại tự gánh một mình? Em có biết loại người như hắn có thể làm ra chuyện gì không?"
Trong câu nói là sự lo sợ chân thành. Soo-gyeom lặng người, trân trân nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Ở đó, chỉ toàn là sự dịu dàng.
"Soo-gyeom à... tất cả, hay ít nhất là anh... không biết."
Hắn khẽ gọi tên cậu, rồi tiếp tục bằng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng.
"Chỉ có em là nhớ kiếp trước. Bọn anh thì không. Em đã tự mình vượt qua những ký ức đó, nhưng bọn anh lại chẳng nhớ gì. Em là người duy nhất biết rõ nó nặng đến thế nào."
Gương mặt Tae-won ánh lên nỗi áy náy sâu sắc. Dù đó không phải lỗi của hắn, hắn vẫn thấy có lỗi vì để cậu một mình chịu đựng. Cảm xúc ấy chân thật đến mức khiến Soo-gyeom vừa xúc động, vừa thấy bản thân thật nhỏ bé.
"...Nên là, hãy kể cho bọn anh biết. Để bọn anh có thể hiểu em hơn."
"...Ừm. Em sẽ."
Soo-gyeom gật đầu, tim nhẹ hẳn. Tae-won cũng nở một nụ cười hiền, rồi lẳng lặng đưa điện thoại ra.
"Nhưng giữ bí mật đấy nhé."
"Đương nhiên rồi! Anh đúng là thiên thần! Cảm ơn anh nhiều!"
Vừa dứt lời, Soo-gyeom đã nhào đến ôm chầm lấy Tae-won. Hắn hơi giật mình nhưng sau đó cũng vòng tay ôm lại thật chặt.
"Ư... anh ôm mạnh quá... em ngộp thở..."
"Cái đó em phải chuẩn bị tinh thần từ lúc nhào tới rồi chứ?"
"À thì... không phải vậy..."
"Soo-gyeom à, tiết chế lại đi. Anh đang phải kiềm chế không nuốt chửng em đấy."
"Ớ, hả? Không, không! Em không lại gần nữa đâu!"
Soo-gyeom quýnh quáng lùi lại, nhưng Tae-won lại nhăn mặt như không hài lòng.
"Anh bảo là 'tiết chế' chứ không phải 'dừng hẳn'."
"Ơ rồi rốt cuộc là anh muốn gì?!"
"Anh muốn em lại gần... vừa đủ để anh không nổi điên, nhưng vẫn đủ để vui."
"Làm sao mà em biết cái mức đó là bao nhiêu?!"
"Không biết thì cứ để anh ăn tươi nuốt sống là xong."
"Không!!! Em không phải món ăn!! Đừng thịt em mà!!"
"Chưa ăn sao biết không ngon?"
"Không cần ăn cũng biết được cái đó nha!!"
Soo-gyeom hét lên gần như van xin. Nhìn cái mặt Tae-won lúc đó mà cứ tưởng hắn chuẩn bị thật rồi không bằng.
Tae-won thì cố nén cười, tay nhẹ nhàng cù vào hông cậu.
"Hư, ưm...!"
Phản xạ phát ra tiếng rên rồi vội bịt miệng lại, Soo-gyeom nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy cảnh giác và nhục nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip