85
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Soo-gyeom sững người trước lời Han-sol nói. Cậu có linh cảm lờ mờ từ trước, nhưng giờ thì chắc chắn vụ bạo lực ở kiếp trước có liên quan đến cậu.
Nhận ra điều đó, cậu vừa cảm thấy biết ơn Han-sol, vừa tức giận. Vì cái gì chứ, cậu thì có gì ghê gớm mà Han-sol lại phải hủy hoại tương lai của chính mình vì cậu?
"...Đừng làm vậy."
"Anh...?"
Soo-gyeom nói như sắp khóc. Han-sol có vẻ lúng túng, không biết phải làm sao.
Cậu gồng mình kiềm chế tiếng thở dài đang trực trào, cố gắng gượng giọng nói tiếp.
"Vì anh... đừng tự hủy hoại bản thân. Em không được làm vậy."
"......"
"Anh thì có gì đặc biệt đâu, em đã phải vất vả đến mức nào mới được ra mắt cơ chứ. Đừng có như vậy nhé. Làm ơn."
"Anh đừng nói thế. Với em, anh rất quan trọng. Anh hỏi mình là ai á? Là người em nghĩ đến suốt cả ngày, là người em không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày không có anh bên cạnh."
Han-sol dốc hết ruột gan, thậm chí không kịp thở, nói một mạch như trút hết nỗi lòng.
Soo-gyeom cảm thấy rối bời. Cậu biết Han-sol thích cậu, nhưng chưa từng nghĩ rằng tình cảm đó lại sâu đậm đến mức này.
Thật lòng mà nói, không chỉ Han-sol, mà cả những thành viên khác, kể cả giám đốc Seon-wook cũng vậy. Dù đã nhận lời tỏ tình của họ, cậu chưa một lần nghiêm túc cân nhắc tình cảm đó.
Cậu chỉ quá choáng vì tình huống, chỉ lo làm sao đối phó với từng chuyện trước mắt, mà chưa từng dừng lại để suy nghĩ kỹ về cảm xúc của họ.
"...Xin lỗi."
"Vì cái gì? Anh xin lỗi cái gì cơ?"
"Chỉ là... anh thấy mình đã xem nhẹ mọi chuyện quá. Nếu phải biện minh thì... thật sự anh đã rất bối rối. Bối rối vì tình huống mình đang rơi vào, bối rối vì không biết phải làm gì tiếp theo. Nên anh... chưa đủ nghiêm túc với tình cảm của em. Anh xin lỗi."
Soo-gyeom chân thành thổ lộ những gì đang trào lên trong lòng. Cậu cúi đầu thật sâu, vì không đủ can đảm để nhìn vào mặt Han-sol.
"Em hiểu mà. Em biết anh đã rất hoang mang, cũng lo lắng nữa. Nếu em là anh thì chắc cũng như vậy thôi. Nên anh không cần phải xin lỗi đâu."
Nhưng trái với nỗi lo của cậu, Han-sol vẫn dịu dàng, bao dung như mọi khi.
Nghe những lời nhẹ nhàng đó, Soo-gyeom đưa tay ôm ngực, tim như bị lay động. Làm sao Han-sol lại có thể hiểu cậu đến thế? Cậu vừa cảm động, cũng vừa biết ơn.
"Em thích anh, và em biết không thể giấu mãi được. Nhưng em không muốn khiến anh thấy áp lực hay mệt mỏi vì điều đó. Vậy nên, đừng cảm thấy có lỗi vì em."
Han-sol nói bằng giọng đầy yêu thương, như đang vỗ về cậu. Chính cảm xúc ấm áp đó cũng lan sang Soo-gyeom, khiến tim cậu ấm lên.
"Đi thôi. Mọi người đang chờ đấy."
"...Ừm."
Soo-gyeom khẽ gật đầu rồi rụt rè nhìn lên khuôn mặt Han-sol. Hắn đang cười. Nụ cười rạng rỡ không chút oán trách hay buồn bã, chỉ có dịu dàng và tình cảm chân thành.
Chính vì thế, Soo-gyeom càng thấy biết ơn, và... càng thêm rối bời.
Mình có xứng đáng đón nhận tình cảm ngập tràn này không? Mình có đủ giá trị để được yêu như thế?
Những suy nghĩ đó cứ nhói lên trong lòng, khiến cậu chột dạ. Vì dù nghĩ cách nào đi nữa, cậu cũng không cho rằng mình là người đặc biệt như vậy.
Cậu bước bên Han-sol dọc hành lang, ôm trọn những cảm xúc hỗn độn trong ngực.
Những lời cay nghiệt của ekip lúc trước giờ đã bị sự rối bời này lấn át gần như hoàn toàn.
"Cả hai người đi đâu đấy?"
Ngay khi hai người vừa bước vào phòng chờ, Tae-won lên tiếng với giọng không giấu nổi sự nghi ngờ. Dù ngoài miệng là hỏi 'đi đâu đấy?', nhưng ngụ ý trong câu rõ ràng là 'hai người làm gì với nhau mà đi chung vào thế hả?'
"À, bọn em chỉ là ở hành lang..."
"Mới hẹn hò về đó."
Cậu đang định giải thích thì Han-sol đột nhiên chen ngang, khiến Soo-gyeom tròn mắt nhìn hắn. Còn có cả Song-ha noona, Min-seong hyung và các staff khác ở đây nữa mà! Nói mấy lời như vậy có được không vậy!
"Này này, xếp hàng đi, Jeong Han-sol. Hẹn hò với Soo-gyeom là chị đặt gạch trước rồi nha."
"Biết rồi mò, biết rồi."
Trái với phản ứng bối rối của Soo-gyeom, Song-ha và Min-seong lại cười phá lên, không hề tỏ vẻ nghiêm túc. Rõ ràng họ không tin Han-sol nói thật. Các staff khác cũng vậy.
Chỉ trừ các thành viên U-PITE.
Tae-won, Yi-gyeom và Yoo-chan đang nhìn Han-sol với ánh mắt sắc như dao. Nhưng Han-sol thì càng đắc ý, ra mặt nhún vai đầy thách thức.
Soo-gyeom cảm thấy ngượng chín mặt, mắt liên tục liếc ngang liếc dọc dò xét phản ứng từng người, thì đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.
Một trong những thành viên ekip ban nãy nói mấy câu tục tĩu về cậu trong hành lang, bước vào.
"U-PITE chuẩn bị quay nhé."
Nói xong một câu, gã lập tức rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt gã lại chạm đúng vào Soo-gyeom.
Cậu theo phản xạ lùi nửa bước, rồi cứng đờ.
"À, cái đứa trông dễ bú nhất đó hả?"
Lời nói ban nãy trong hành lang bất giác vang lên trong đầu, khiến mặt Soo-gyeom tái mét.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn run rẩy nhìn vào chỗ gã đó vừa đứng.
"...Soo-gyeom hyung, anh không sao chứ?"
"H-hả? À... Không sao đâu."
Trước câu hỏi đầy lo lắng của Yoo-chan, Soo-gyeom cố gượng cười rồi bước theo cậu ra khỏi phòng chờ, hướng tới phim trường.
Buổi quay bắt đầu.
Buổi ghi hình diễn ra khá trơn tru. Các thành viên U-PITE đều đeo balo lớn chứa các mảnh giấy manh mối được chia nhỏ. Các khách mời phải bắt được từng thành viên trong thời gian giới hạn để gom đủ manh mối, còn U-PITE thì phải cố gắng trốn thoát, bảo vệ balo của mình.
Biết rõ thể lực cùi bắp và tốc độ chạy thảm họa của mình, Soo-gyeom chỉ biết vừa chạy vừa hét như con hoẵng bị dí đuổi.
"Á á á á á! Á á á á á!"
"Gì đấy, cậu này hét gì ghê vậy!"
"Đừng lại gần! Đừng lại gần! Á á á á á!"
"Này, cậu Soo-gyeom! Bình tĩnh nào...!"
"Á á á á! A a a a a a!"
"Ôi không chịu được nổi á! Cậu ấy tếu vãi!"
Panel vừa hoảng hốt vừa cố dỗ dành, còn khán giả thì cười đến gập người trước tiếng hét của Soo-gyeom.
Dù hét ầm trời nhưng cậu vẫn cố chạy vòng vòng né tránh khắp nơi. Nhưng cuối cùng cũng đuối sức, cậu đành gỡ balo xuống đeo ngược ra trước ngực, hai tay ôm chặt, không cho ai mở ra.
"Dong-soo, Dong-soo bắt cậu Soo-gyeom đi! Mau lên!"
"Không, đừng bắt mà! Làm ơn!"
"Phải bắt chứ, sao lại không cho bắt!"
"Không được màaaa! Á á á á á!"
"Trời đất, cậu Soo-gyeom thật sự quá hài hước mà..."
Ba panel từ từ áp sát, Soo-gyeom hoảng hốt nhìn quanh, thấy Yoo-chan đang thoát khỏi một người đuổi theo ở phía xa liền hét lớn.
"Yoo-chan! Cứu anh với!"
Yoo-chan lập tức lao về phía họ. Các panel bị phân tâm, đổi mục tiêu sang Yoo-chan. Soo-gyeom nhân cơ hội vọt chạy thoát thân.
Cậu vừa chạy vừa ngoái lại nhìn, thì thấy Yoo-chan đang bị tận bốn panel dồn vào, cuối cùng bị bắt và bị lục balo.
"Hộc... Yoo-chan ơi, xin lỗi nha—Á á á!"
Chưa kịp nói hết câu, một panel khác đã từ phía sau chồm tới, ôm chặt cậu.
"Ji-min, nhanh lên! Mở balo của cậu Soo-gyeom đi! Tôi giữ cậu ấy rồi!"
Cuối cùng, sự hy sinh của Yoo-chan trở thành công cốc. Soo-gyeom bị bắt trong vòng chưa đầy mười giây.
Ngồi thụp xuống nhìn balo bị mở toang, mặt cậu sụ xuống đầy thất vọng. Yoo-chan bước lại, đặt bàn tay lớn lên đỉnh đầu tròn xoe của cậu.
"Không sao đâu, anh đã làm tốt rồi."
"Ư hức... Bị bắt lẹ quá, ức thật sự..."
Soo-gyeom ôm lấy chân Yoo-chan, giọng đầy uất ức. Yoo-chan xoa nhẹ vai cậu, dỗ dành.
Sau đó, lần lượt đến Han-sol và Tae-won bị bắt. Khi tới lượt Tae-won, tận năm trên bảy panel cùng lúc nhào vào. Hắn dù cố chống trả cũng bị bắt sống.
Trong lúc đó, Yi-gyeom với đôi chân dài miên man vẫn lượn lờ khéo léo, trở thành người duy nhất không bị bắt, giữ trọn balo đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip