89

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sau đó, khi hàng chục bình luận tiếp tục đổ về, một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên khuôn mặt Soo-gyeom. Phản hồi tốt hơn cả kỳ vọng.

Nếu mọi chuyện cứ diễn tiến thuận lợi như thế này, mini album vol.2 mà ở kiếp trước chỉ dừng lại ở vị trí ứng cử viên hạng 1, thì lần này có thể thực sự sẽ đạt được no.1.

Lượng view MV chính thức đang tăng vọt khiến Soo-gyeom không thể giấu nổi sự hài lòng. Vì bản audio vẫn chưa được phát hành nên hiện tại mọi người đều đang nghe nhạc qua MV.

Dù MV mới chỉ vừa lên sóng, phần lớn người xem vẫn là fan của U-PITE, chứ chưa lan ra công chúng đại trà. Nhưng chỉ cần thêm chút thời gian, những người yêu thích K-pop nói chung sẽ bắt đầu đổ về, và thắng thua thực sự sẽ bắt đầu từ đó.

Dù vậy, chưa có kết quả chính thức thì cũng chưa thể vội vàng đoán trước điều gì, nhưng ít nhất, hiệu ứng MV lần này từ lượt xem đến bình luận, rõ ràng vượt trội hơn so với kiếp trước.

Soo-gyeom bật cười thỏa mãn, rồi tua lại đoạn có phân cảnh của cậu. Kết quả cuối cùng mang một cảm giác đầy gợi cảm, man mác quyến rũ mà vẫn phảng phất nét mơ hồ lãng đãng. Vì hôm đó lúc quay cậu vẫn còn ngái ngủ, đầu óc mơ màng nên không ngờ lại ra được thành phẩm thế này.

Cậu chợt nhớ lại lúc gần quay cảnh solo mà vẫn cứ gật gù lim dim, rồi không nhịn được, khúc khích bật cười. Khi đoạn cậu bước ra từ bồn tắm hiện lên, Soo-gyeom bấm dừng hình và bật cười khanh khách.

"Trời ơi, xuất sắc luôn á!"

Không thể kìm nổi niềm sung sướng đang trào dâng vì phản ứng quá tốt, Soo-gyeom phấn khích tới mức cả người run lên. Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Làm gì đó?"

Khi quay đầu lại, cậu thấy Yi-gyeom nghiêng đầu một chút, đang nhìn cậu. Gương mặt hắn hơi hờn dỗi, nhưng Soo-gyeom chẳng tài nào đoán nổi hắn đang không hài lòng chuyện gì, nên cũng vô thức nghiêng đầu theo.

"Sao cái mặt trông khó ở thế?"

"Mặt tôi thì làm sao?"

"Rõ là kiểu mặt không vừa lòng với gì đó còn gì."

Yi-gyeom tỏ vẻ như cậu nói gì vô lý lắm, nhưng ngay cả lời chối bỏ kia cũng chẳng có tí thành ý nào. Hắn trông không hề có ý định giấu giếm cậu chút nào. Dĩ nhiên, ánh mắt Soo-gyeom hẹp lại đầy bất mãn.

"Tôi làm sao cơ."

"Ngay bây giờ luôn!"

"Không hề."

"Không hề cái gì mà không hề!"

"Thì bảo là không."

"Argh, thấy bực nha!"

Niềm hạnh phúc vừa rồi bốc hơi không còn dấu vết, Soo-gyeom vò rối mái tóc đen tuyền của mình đầy bực dọc. Thế mà nguyên nhân khiến cậu nổi giận, Yi-gyeom lại chẳng mảy may bận tâm, mặt trơ trơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong khi Soo-gyeom còn đang bực bội phừng phừng, hắn không nói chẳng rằng, đưa tay lên chuột rồi tắt luôn cửa sổ đang bật MV.

"Ê, làm cái gì vậy?!"

"Tắt MV."

"Cái đó thì thấy rồi! Ý là sao lại tự dưng tắt trong khi tui đang xem hả?!"

"Tôi muốn dùng máy tính. Tránh ra."

"Còn lâu! Tui đang dùng mà!"

"Ông dùng nãy giờ rồi đấy. Giờ tới lượt tôi."

Cả ký túc xá chỉ có một máy tính để bàn. Dù còn một cái laptop nữa, nhưng màn hình nhỏ nên xem MV không đã bằng.

Yi-gyeom dĩ nhiên biết điều đó, nên việc hắn đột ngột giành máy khiến Soo-gyeom chỉ thấy bực hết sức. Dù cậu cũng thấy hơi áy náy vì đã chiếm máy quá lâu, nhưng thật ra thời gian đâu có bao lâu đâu, sao phải làm quá lên như vậy?

"Yi-gyeom, bực mình thật sự luôn."

"Ừ, cứ bực đi."

Câu trả lời dửng dưng như không khiến Soo-gyeom rên rỉ 'ư ư ư' trong cổ họng rồi rùng mình vì tức. Cậu nghĩ đó là cách thể hiện sự giận dỗi đỉnh cao, nhưng Yi-gyeom thì như thể chẳng hề bị ảnh hưởng, khiến cậu càng thêm cay.

"Tui ghét ông."

"Tôi thì thích ông."

"...?!"

Một câu tỏ tình thình lình thốt ra chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh khiến mắt Soo-gyeom trợn tròn. Cơn giận hừng hực khi nãy như bong bóng xì hơi xẹp xuống một cái bụp. Thay vào đó là... ngượng ngùng dâng trào.

"Sao không nói gì?"

"Thì... tự dưng tỏ tình thế thì biết nói gì giờ?"

Cậu đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng, còn Yi-gyeom thì vẫn thản nhiên nhún vai như thể chẳng có gì là to tát.

"Nói kiểu 'Tui cũng thích ông' chẳng hạn?"

"T-tui... sao tui phải nói vậy chứ!"

"Chưa thích à? Vậy thôi khỏi."

Cách tỏ tình kiểu 'nói cũng được, không thì thôi' khiến mặt Soo-gyeom cau lại. Cảm giác ngượng ngùng ban nãy cũng bay biến sạch sẽ. Tỏ tình gì mà... thiếu nghiêm túc và không khí đến vậy?

"Nè! Ai mà tỏ tình kiểu đó hả?!"

"Chứ phải tỏ kiểu nào?"

"Thì phải nghiêm túc hơn một chút nè! Phải có không khí nữa..."

"Ok, ghi nhận."

"Hả? Hở??"

Soo-gyeom đang ra sức lý luận về cách tỏ tình đúng chuẩn, thì Yi-gyeom phản ứng như thể chỉ chờ cậu nói ra mấy lời đó vậy.

Cậu trợn tròn mắt như thỏ bị đèn xe rọi, quay đầu hết bên này sang bên kia để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc đó, Yi-gyeom nhoẻn cười, khóe môi nhếch lên đầy ranh mãnh.

"Cảm ơn vì thông tin hay ho nha."

"Gì cơ?"

"Lần sau tôi sẽ nghiêm túc lấy không khí đàng hoàng rồi tỏ tình cho chuẩn chỉnh, nên lúc đó nhớ đồng ý đấy."

"Hở...?"

Khoan đã, diễn biến này là sao?

Ngay cả cái người không giỏi bắt sóng không khí là cậu cũng cảm thấy tình hình đang đi vào một chiều hướng rất sai. Cậu không sao dẹp được cái cảm giác mình vừa bị Yi-gyeom xoay như chong chóng. Đã vậy cái tên đáng ghét đó lại còn cười với cái mặt đẹp như tượng tạc khiến cậu càng tức anh ách.

Nếu đã định dùng cái mặt đó để trêu người khác thì chi bằng đưa cho cậu đi, ít ra còn có ích!

Yi-gyeom thì như chẳng làm gì cả, lại lạnh băng quay về giọng đều đều.

"Tránh ra đi, tôi dùng máy tính chút."

Lúc đó cậu mới hoàn hồn trở lại thực tại, hậm hực hất mạnh ghế rồi đứng dậy. Không hiểu nổi. Hắn mà là người thích cậu á? Không đời nào! Nếu có thì sao lại hành hạ cậu thế này chứ!

Không kìm được cơn bực, cậu thẳng tay đập vào lưng Yi-gyeom một cái bốp rồi vùng vằng bỏ về phòng. Phía sau, cậu nghe thấy tiếng hắn rên lên một tiếng nhỏ, nhưng cậu giả vờ không nghe thấy gì.

~

Vài ngày sau là buổi sáng hôm showcase ra mắt mini album vol.2《Listen To》. Ngay sau khi kết thúc sân khấu showcase và bước sang nửa đêm, digital single sẽ chính thức được phát hành.

Soo-gyeom thì khỏi phải nói, không chỉ căng thẳng vì sân khấu mà tim còn đập loạn cả lên vì không biết phản ứng công chúng khi ca khúc ra mắt sẽ thế nào. Tim đập thình thịch đến mức như thể chính tai mình cũng nghe được.

"Cái gì đây, nhìn xem, Soo-gyeom của tụi mình mà diện đồ đen lại hợp thế này á? Có cái gì mà em ấy mặc không đẹp không vậy?"

Ngay lúc cậu cảm thấy dạ dày mình như đang vặn xoắn vì căng thẳng, thì lời chém gió của stylist Song-ha khi nhìn thấy Soo-gyeom mặc full suit đen lập tức vang lên.

"Có ai nghĩ ra chuyện cột choker lên cổ Soo-gyeom không? Ai chứ ai nữa, là tôi đây! Quá tuyệt! Tự thưởng cho mình một cái vuốt đầu!"

Song-ha tự hỏi tự trả lời, còn không quên tự vuốt đầu mình khen lấy khen để. Quá sức mặt dày, đến nỗi Soo-gyeom cũng không nhịn được mà bật cười khẽ. Nhờ thế mà cậu như trút được bớt cơn áp lực nặng nề đang dồn tới.

Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài là bộ suit đen ôm dáng. Phần ngực đeo harness da, cổ cài choker, cả hai được nối lại bằng nhiều dải xích màu bạc.

"Trời đất, Soo-gyeom à, cẩn thận đó. Kẻo chị đây ôm nhóc chạy mất bây giờ."

"Ơ, chị nói gì vậy chứ..."

"Ơ kìa? Cười á? Chị nghiêm túc đấy."

Cậu còn đang khúc khích cười thì Song-ha tròn xoe mắt trả lời tỉnh bơ. Ban đầu cậu còn tưởng là đùa, nhưng nhìn kỹ lại thì trong mắt Song-ha... dường như có chút ánh sáng rất đáng ngờ, khiến cậu rón rén lùi một bước không tự chủ.

Chính lúc đó cửa phòng chờ có tiếng gõ, rồi lập tức mở ra.

"Ồ, xin chào?"

"Xin chào!"

"Hở, giám đốc! Chào anh ạ!"

Người đứng ngay trước cửa không ai khác ngoài giám đốc Seon-wook. Cả các thành viên U-PITE lẫn staff trong phòng chờ đều rối rít cúi chào.

Seon-wook gật nhẹ đầu, mỉm cười ôn hoà, rồi bước vào trong một cách rất tự nhiên.

"Tôi đến xem showcase, không phiền chứ? Xin lỗi vì không báo trước."

"Trời ơi, không không! Anh đến là vinh hạnh của tụi em chứ sao lại phiền ạ!"

Giám đốc vừa dứt lời xin lỗi thì Ji-yeon và Song-ha đã vội vã xua tay đáp lời. Seon-wook khẽ gật đầu, nở nụ cười như thể nhẹ nhõm.

Sau khi chào hỏi qua loa các staff, ánh mắt của Seon-wook liền lướt qua từng thành viên U-PITE đã chuẩn bị xong xuôi. Và rồi ánh nhìn ấy dừng lại ở Soo-gyeom.

Ngay khi nhận ra ánh mắt ấy, Song-ha lập tức bám sát bên cạnh Seon-wook, gần như dính luôn vào người hắn.

"Giám đốc nhìn xem, Soo-gyeom không phải đỉnh cao sao? Đẹp chết người! Đỉnh khỏi bàn! Nhìn là muốn 'all kill' luôn đúng không!"

"...Thật đấy."

"Em cố tình giữ concept ướt át như trong MV, nên tóc cũng tạo hiệu ứng hơi ẩm, da thì phủ glow để nhìn giống kiểu vừa chui ra từ bồn tắm! Rồi đè thêm cái harness với choker lên! Gợi cảm mà lại làm người ta phát điên luôn! Cái kiểu mà ai cũng muốn lôi về để chộp lấy mà ăn tươi nuốt sống ấy!"

Song-ha hăng say thao thao bất tuyệt. Dù cậu vốn đã quá quen với những lời sến súa kiểu này của chị, nhưng khi nghe trước mặt giám đốc, mặt cậu tự dưng đỏ bừng cả lên, đến vành tai cũng bắt đầu nóng hổi.

Ngay lúc đó, ánh mắt Seon-wook dán chặt vào Soo-gyeom, rồi khẽ buông giọng như thì thầm.

"Thật sự... đúng là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip