93

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Cuối tuần bận nên xả chương ở ẩn (cụ thể đến hết thứ 2, chắc vậy)

.

.

.

Sau khi hoàn tất ghi hình trước một cách suôn sẻ và ăn trưa nhẹ nhàng, U-PITE di chuyển đến địa điểm tổ chức fansign. Đã lâu lắm rồi mới có fansign, Soo-gyeom không thể giấu được sự hào hứng của mình.

"Phải tạo nên huyền thoại nữa chứ."

Bốc lửa với tham vọng thành công, cậu lẩm bẩm một mình trước gương trong nhà vệ sinh. Với người ngoài, có thể nhìn cảnh này rồi tưởng lầm cậu bị làm sao, nhưng Soo-gyeom thì nghiêm túc hết sức.

Sau khi chỉnh đốn lại tâm trí, cậu quay lại phòng chờ, rồi tiến về phía Han-sol đang nghịch điện thoại. Hắn đang xem video vũ đạo của một nhóm idol khác trên YouTube.

"Chỗ này họ làm thế này à..."

Han-sol vừa xem vừa lẩm bẩm, dán chặt mắt vào màn hình. Soo-gyeom lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn.

Có lẽ cảm thấy sự hiện diện của cậu, Han-sol tạm dừng video và tháo tai nghe ra.

"Sao thế anh?"

"Anh muốn chụp selfie."

Vẫn chưa được trả lại điện thoại, Soo-gyeom cố tình làm mặt đáng thương, liên tục liếc sang mặt Han-sol rồi lại nhìn cái điện thoại trong tay hắn. Han-sol không nhịn được cười khúc khích.

"Được rồi, cho mượn nè. Nhưng đổi lại phải chụp vài tấm với em đó."

"Ui, tất nhiên! Anh rất sẵn lòng!"

Câu trả lời nhanh như phản xạ của Soo-gyeom khiến Han-sol bật cười rồi mở ứng dụng máy ảnh. Hai người ngồi sát lại, bắt đầu tạo dáng selfie. Han-sol nghiêng đầu một cách tự nhiên dựa vào Soo-gyeom, cả hai cùng nhìn vào ống kính.

Tách tách— hai người mải mê chụp không ngừng. Xong xuôi, Han-sol mở album ảnh và đưa cho Soo-gyeom xem.

"Chọn mấy tấm đăng lên fan cafe với SNS đi. Anh thích tấm nào?"

Nghe Han-sol hỏi, Soo-gyeom lập tức xáp lại gần, dán mắt vào màn hình điện thoại. Cả hai cứ thế dán đầu vào nhau, chọn ảnh hết sức nghiêm túc.

"Gì đấy? Sao hai đứa tình tứ thế kia?"

Tiếng của Song-ha vang lên, khiến Soo-gyeom trợn tròn mắt ngạc nhiên. Trong khi đó, Song-ha nheo mắt lại, tiếp tục chất vấn.

"Nghi lắm nha. Có gì mờ ám đúng không?"

"Ơ, có gì đâu mà!"

Soo-gyeom hoảng hốt la lên, nhưng phản ứng đó lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến ánh mắt của Song-ha càng sáng rực lên như thú săn mồi bắt được dấu vết con mồi.

"Coi cái phản ứng kìa. Thiên thần của tụi mình hình như có gì thật nè~"

"Trời ơi, thiên thần gì nữa chứ! Em chẳng có gì mờ ám hết á!"

Soo-gyeom biết Han-sol thích mình, nên bị hỏi kiểu đó khiến cậu có chút cắn rứt lương tâm. Thành viên trong nhóm mà có tình cảm với nhau thì không thể được.

"Nè, Jeong Han-sol. Nghe cho rõ đây. Chị cảnh cáo nha, Soo-gyeom của tụi này không phải ai cũng đụng được đâu. Hiểu chưa nào?"

"Sao chị lại có quyền quyết định chuyện đó ạ?"

"Yah~ Tình cảm của fan không phải là thứ mà tụi em tự quyết đâu. Là do trời định đó, hiểu chưa?"

Han-sol phụng phịu vì bị oan, còn Song-ha thì nói mấy câu chẳng ai hiểu nổi. Soo-gyeom nghiêng đầu khó hiểu, nghĩ thầm 'tình cảm fan do trời định nghĩa là sao nữa'. Nhưng nét mặt của Song-ha thì lại cực kỳ nghiêm túc.

"Nói tóm lại, Soo-gyeom là tài sản công cộng. Không thể là của riêng ai cả. Là của tất cả mọi người."

"Ơ, sao em lại là tài sản công cộng chứ?!"

"Suỵt. Idol là vậy mà."

"Thì cũng đúng... nhưng mà!"

Cậu làu bàu, nhưng cũng chẳng thể phản bác được gì. Dù không muốn chấp nhận cái từ 'tài sản công cộng' tí nào, nhưng nghĩ kỹ thì đúng là vậy thật.

Ngay từ đầu, mục tiêu của Soo-gyeom trong kiếp này là thành công, mấy chuyện như yêu đương chỉ là thứ yếu, thậm chí là thứ làm hỏng hình tượng. Với idol, yêu đương không chỉ là không phù hợp, mà còn có thể gây phản tác dụng nặng nề.

Khi đã có thâm niên, trưởng thành hơn, có thể sẽ có lúc chuyện tình cảm được chấp nhận... Nhưng với một nhóm tân binh như U-PITE, yêu đương là điều không được phép tồn tại.

"Đừng lo chị ơi. Em không yêu ai hết. Từ điển đời em không có cái mục đó!"

"Đúng rồi đó. Tinh thần rất tốt. Xuất sắc."

Song-ha gật gù đầy hài lòng, khoanh tay lại như kiểu đang xem thành quả mình nuôi dưỡng.

Sau màn đấu khẩu nhỏ ấy, Soo-gyeom mới chính thức mượn điện thoại của Han-sol để selfie. Cậu nghiêng đầu, canh góc bên trái đẹp hơn, rồi cũng chụp chính diện vài tấm.

Chụp xong cả chục tấm giống nhau, cậu chọn kỹ càng mấy ảnh ưng ý nhất rồi mở app SNS. Từng câu từng chữ được cậu gõ cẩn thận.

▪︎ ▪︎ ▪︎

[Ảnh]

Xin chào~ các Orbits!

Mọi người ăn trưa ngon miệng chứ?

Mình vừa hoàn tất ghi hình, giờ đang ăn canh cá ngừ nè~ ^^

Hẹn gặp ở fansign nhé~!

Ai không đến được cũng đừng buồn quá nha!

Tối nay mình sẽ lên live bù đó!

Tạm biệt nghenn~~

#Trưa_nay_canh_cá_ngừ #Ghi_hình_xong #U-PITE #Yêu_Orbit

Ngay sau khi ấn nút đăng, bài viết của cậu lập tức nhận được hàng chục lượt thả tim, kèm theo loạt bình luận tràn vào như bão.

▪︎ ▪︎ ▪︎

[semi_sin020330] Ủa...? Đây không phải tài khoản của Han-sol oppa sao? Gì vậy nè?

[minzyyy_kimo_o] Hơㅓㅓㅓ??? Cái gì đây??????

[roorooS2ooroor] Gì dạ mấy đứa...? Sao Soo-gyeom lại đăng bài bằng tài khoản của Han-sol???

▪︎ ▪︎ ▪︎

Sau khi kiểm tra vài bình luận, cậu mới nhận ra có gì đó sai sai. Vừa kiểm tra lại tài khoản là cậu hoảng hồn, thì ra mình đăng bài bằng tài khoản của Han-sol. Cậu hoảng hốt nhấn nút xoá ngay lập tức.

"Trời ơi..."

"Gì đấy?"

"Sol à... xin lỗi nha..."

Han-sol vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ ngẩng lên với vẻ mặt khó hiểu. Soo-gyeom thì trông tiu nghỉu như mèo mắc mưa.

Nghĩ lại thì, đó đúng là điều hiển nhiên. Dù là ai đi nữa, nếu dùng điện thoại của Han-sol thì đương nhiên sẽ đăng bằng tài khoản của hắn rồi. Vậy mà cậu lại chẳng nghĩ tới chuyện đó, chỉ vì quá nôn nóng muốn up mấy tấm hình đẹp cho xong.

"Lúc nãy... anh đăng hình bằng tài khoản của em. Mặc dù đã xoá rồi, nhưng chắc có người thấy mất rồi..."

"Ơ kìa, chuyện đó có gì to tát đâu. Không sao đâu. Ai mà chả lỡ tay đôi lúc."

"Nhưng mà..."

"Thật đó. Không sao đâu. Cơ mà tiếc ghê. Đăng luôn cũng được mà. Em cũng muốn xem."

"...Anh hoảng quá nên xoá luôn rồi..."

Thấy Han-sol vẫn cười như không có gì, Soo-gyeom mới thở phào nhẹ nhõm. Dù gì thì người bị ảnh hưởng trực tiếp cũng không thấy phiền gì, nên có lẽ không sao thật. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân vì một lỗi sơ đẳng như vậy.

"Chắc là do tối qua không ngủ, đầu óc bị chập mạch rồi."

Nghĩ đi nghĩ lại, lý do duy nhất cậu nghĩ ra chỉ có thể là thiếu ngủ. Chắc vì mệt quá nên đầu óc mới hoạt động kém như thế. Vừa gật gù tự trách, vừa liếc nhìn Han-sol lúc này đang cười tít mắt như thể nhìn thấy gì đó đáng yêu lắm.

Một lát sau, buổi fansign chính thức bắt đầu.

Lâu lắm mới được gặp fan ở cự ly gần như vậy, trái tim cậu cứ đập thình thịch mãi không thôi. Hình như hôm nay có khoảng 200 người tham dự, dù cậu cũng không nhớ rõ nữa. Nhìn thấy khán phòng nhỏ chật kín người hâm mộ, cậu mỉm cười mãn nguyện.

"What's this planet?"

"Xin chào! Tụi mình là U-PITE ạ!"

Cả nhóm đồng thanh hô khẩu hiệu sau phần dẫn dắt quen thuộc của Tae-won. Soo-gyeom cúi người chào một cách lễ phép, rồi quay về phía khán giả vẫy tay thật tươi.

Sau lời chào ngắn gọn, nhóm biểu diễn ca khúc chủ đề <Ký ức mong manh>, rồi buổi fansign bắt đầu chính thức.

Fan lần lượt xếp hàng tiến lên theo hướng dẫn của nhân viên.

Cậu đang mải ký thì bỗng sững lại vì người tiếp theo. Một cô bé mặc đồng phục học sinh, gương mặt non nớt ánh lên xúc động khi nhìn thấy cậu.

"Tên bạn là..."

"Yoo Hana ạ! Yoo Hana!"

Cậu còn đang định liếc qua cái post-it trên album thì cô bé đã vội vàng trả lời trước.

Yoo Hana. Cái tên chợt gợi lại ký ức khiến Soo-gyeom khựng người. Nhưng vì là idol nên cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại trước khi để lộ điều gì bất thường.

"Tên xinh ghê nha."

"Ááá, em cảm ơn ạ!!"

Cô bé run rẩy siết chặt hai tay, cười rạng rỡ đến mức gần như sắp bật khóc. Soo-gyeom nhìn cô, khẽ mỉm cười bâng khuâng.

Yoo Hana là tên của cô sinh viên từng nhận ra cậu khi cậu làm thêm ở quán net ở kiếp trước. Cô ấy từng nói đã là fan của cậu từ hồi cấp ba. Hoá ra là thật.

Cậu chợt cảm thấy, một phần lý do mình quay lại được cuộc đời này có lẽ cũng là nhờ cô bé ấy. Thế nên cậu nghiêm túc ký tặng với tất cả lòng biết ơn.

"Cảm ơn bạn nhé."

"Em cũng vậy! À mà, cảm ơn vì gì ạ?"

"Chỉ là... cảm ơn vì đã đến đây."

"Trời đất, phải là em cảm ơn chứ ạ!"

Cô bé trả lời với vẻ không hiểu sao lại được cảm ơn như thế, rồi cúi gập người chào lễ phép. Sau đó, cẩn thận ôm chặt album có chữ ký trong tay, cô bé bước sang bàn của Han-sol.

"Soo-gyeom à, chào em nha~!"

"Vâng! Em chào chị ạ!"

Người tiếp theo là một fan nữ hoạt bát, giọng nói đầy năng lượng.

Sau màn chào hỏi bằng giọng tươi rói, chị bất ngờ tròn mắt hỏi.

"Soo-gyeom à, cái bình uống nước lúc nãy em uống là gì thế? Cà phê hả?"

"Á! Không ạ, là bột ngũ cốc đấy. Yi-gyeom pha cho em."

"Yi-gyeom pha cho em á???"

"Vâng!"

Không chỉ trả lời câu hỏi, cậu còn tiện thể khai luôn tên người pha chế dù chẳng ai hỏi. Fan kia nghe xong thì mắt sáng như đèn pha ô tô, môi cong lên hớn hở rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip