97

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cái... cái gì mà còn dơ hơn nữa...? Đã đủ nóng bỏng lắm rồi mà còn hơn được nữa hả?!

Soo-gyeom sốc đến mức há hốc miệng. Giám đốc Seon-wook đang ngồi quan sát cảnh đó, khẽ đưa tay lên che miệng, giấu đi nụ cười đang lan ra.

Không hay biết điều đó, cậu chỉ bị cuốn phăng vào hàng loạt hình ảnh nóng bỏng hơn đang tự động phát lại trong đầu, khiến cậu chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Trong đầu toàn là 'bíp—', 'bíp—' và 'bíp—' hết cả.

Soo-gyeom vội lắc đầu quầy quậy, cố xua sạch mấy con quỷ dâm dục đang chiếm cứ não mình, sợ rằng lỡ để lộ thì toi.

"Đang nghĩ gì thế?"

"A, không, không có gì hết ạ! Không nghĩ gì đâu á!!"

Cậu xua tay loạn xạ, trả lời câu hỏi của Seon-wook. Càng thế, trên môi hắn lại càng nở nụ cười rạng rỡ, mà cậu thì chẳng hề hay biết.

"Vậy, vậy thì, giờ mình đi thôi nhé anh?!"

Cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này, theo đầu óc đang hoảng loạn của cậu, là chạy. Soo-gyeom lật đật chuẩn bị bước xuống xe.

Seon-wook nhìn, phân vân không biết có nên giữ lại không, nhưng rồi quyết định hôm nay nên dừng ở đây. Đẩy nhanh quá, dù Soo-gyeom có hay bị dẫn dắt đi chăng nữa, cũng có thể phản tác dụng.

Hắn khẽ cười, nhìn bóng dáng cậu chạy lon ton như đang trốn chạy.

"Tui về rồi đây!"

"Vừa mới nói chuyện gì mà..."

Soo-gyeom bước nhanh vào phòng, lập tức bắt gặp bốn cặp mắt đổ dồn về phía mình. Cậu cố tỏ ra bình thản, nhưng vẻ mặt cả bốn hôm nay lạ thường, trông tối sầm và đầy mùi bão tố. Cậu nuốt khan, thăm dò phản ứng từng người.

"Môi sưng kìa?"

Cậu tròn xoe mắt nhìn Tae-won. Theo phản xạ, Soo-gyeom đưa cả hai tay lên che miệng. Và tất nhiên, chỉ đúng ba giây sau cậu đã hối hận, lẽ ra phải giả vờ tỉnh bơ mới đúng, đằng này lại lộ rõ vẻ hoảng hốt.

"Ha... điên thật chứ."

Han-sol bực bội vò tóc. Nhìn bộ dạng đó, cậu biết ngay hắn đang muốn lao ra túm cổ ai đó, mà là ai thì cậu đoán được ngay. Soo-gyeom vội chạy đến túm lấy vạt áo hắn.

"Không được, Sol à! Không được!"

"Hyung, để em yên. Em đang sắp phát điên đây. Dù là anh thì chuyện này em cũng không chịu nổi."

"Không phải đâu! Sol, nghe anh nói! Đây là hiểu lầm! Hiểu lầm thôi!"

"Hiểu lầm gì cơ?"

Yoo-chan chen ngang với vẻ mặt 'không thể tin nổi'. Soo-gyeom gấp rút vận dụng hết công suất não, có lẽ từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ nhanh như vậy. Cố lên nào mấy cái neuron, giúp anh mày với!

"Ờ, cái... nói chung là không phải như bọn em nghĩ đâu á."

"Thế đó là gì?"

"Thì... cái đó đó!"

"Cái đó là cái gì?"

"Nói chung là cái đó!"

"Nên em mới hỏi, cái đó là cái gì?"

Bình thường, Yoo-chan sẽ bỏ qua ở mức này. Nhưng hôm nay hắn không có ý định buông. Soo-gyeom cứ tưởng hắn sẽ 'dạ, em hiểu' rồi thôi, ai ngờ lại lạnh lùng truy tới cùng.

Miệng khô khốc, cậu run run cầm cốc nước lên, nhưng tay run quá, chưa kịp đưa lên miệng thì đã đổ nửa xuống ngực mình.

"A— lạnh... á không, nóng!!"

"Anh ổn chứ ạ?!"

"Cái này đâu phải nước!"

"Khoan, anh!"

"Em ổn không?!"

Thứ trong cốc không phải nước thường, mà là nước hầm sườn bò. Không sôi sùng sục, nhưng cũng đủ nóng để khiến cậu tỉnh hẳn người.

Ít ra, nó cũng làm bầu không khí căng thẳng giữa mấy thành viên dịu xuống.

Bốn người lập tức bu quanh. Han-sol giật lấy cốc trong tay cậu, Yoo-chan thì không ngừng hỏi 'anh ổn chứ'.

"Cởi áo ra trước đã."

Tae-won nhanh chóng giúp cậu cởi chiếc áo thun. Dù thành ra bán khoả thân giữa nhà hàng, nhưng còn hơn là bị bỏng.

Yi-gyeom lấy khăn lạnh áp lên ngực cậu. Cảm giác mát lạnh khiến cậu khẽ run, nhưng khi khăn chạm vào đầu nhũ, lưng cậu vô thức ưỡn lên và thoát ra một tiếng rên khẽ.

"Hưm!"

"..."

"..."

"..."

"..."

Ngay khi tiếng rên khe khẽ của cậu vừa dứt, căn phòng chìm vào một khoảng lặng dài. Hoảng loạn, cậu vội xua tay, bắt đầu lắp bắp biện minh loạn xạ.

"À... không, không phải... không phải tui cảm thấy gì đâu... ấy chết, nói vậy nghe còn kỳ hơn... nhưng thật sự không phải mà... đừng nhìn tui kiểu đó... làm ơn."

Càng nói, mặt cậu càng đỏ bừng. Đến mức quên luôn cả ngực mình vừa bị bỏng.

Ngay lúc đó, khăn lạnh lại áp xuống. Soo-gyeom mở bừng mắt, thấy Yi-gyeom đỏ mặt, cẩn thận lau ngực cho cậu. Thấy tay hắn khẽ run, cậu chỉ muốn cắn lưỡi vì xấu hổ.

"Để, để tui tự làm."

"Không, để tôi."

"Không! Làm ơn để tui đi. Van ông đấy."

Yi-gyeom hơi khựng lại, rồi đưa khăn cho cậu.

Đúng lúc cậu vừa nhận khăn, cửa mở ra. Seon-wook bước vào, thấy cảnh Soo-gyeom bán khoả thân, xung quanh là bốn thành viên U-PITE, ngực cậu đỏ hồng, mặt cậu đỏ lựng.

Hắn sững lại. Chuyện gì đây? Mới nãy còn hôn mình, giờ lại như thế này?

"...Đây là tình huống gì?"

"À... cái này là..."

Soo-gyeom biết giải thích thì đơn giản, nhưng vừa bối rối vừa ngượng đến nghẹn họng.

Yi-gyeom lên tiếng.

"Song Soo-gyeom vừa làm chuyện nóng bỏng xong."

"Cái, cái tên này! Sao nói kiểu đó hả?!"

Nghe câu đó trong hoàn cảnh này, bảo sao không hiểu lầm.

"Không phải... em sơ ý làm đổ nước, Tae-won giúp em cởi áo, Yi-gyeom lau cho em..."

Seon-wook khẽ thở dài, cố kìm lại sự bực bội đang dâng lên. Dù biết cậu sẽ không làm gì kỳ cục ở chỗ này, nhưng hắn vẫn khó chịu và bực với chính mình vì để tâm quá mức.

"Không cần bôi thuốc sao anh?"

Câu hỏi của Yoo-chan mới khiến không khí lắng lại. Lúc này Seon-wook mới để ý nước dùng đổ, Han-sol thì đang cầm một cốc bốc khói.

Hắn quan sát từng chi tiết một, cuối cùng mới hiểu ra chuyện. Sự nhẹ nhõm xen lẫn bực bội ùa đến cùng lúc. Seon-wook tức chính mình vì lại để mấy nhóc này khiến mình dao động và cảnh giác đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip