[ 10 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Không có thời gian để đọc hết những khung cửa sổ hệ thống cứ liên tục hiện ra.

"Hoàn thành... rồi sao?"

Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất. Cadell lập tức lao về phía ngọn núi vừa nổ tung.

"Ban! Ban!"

Sương mù dày đặc hòa lẫn với luồng kiếm khí đỏ rực che mờ tầm nhìn. Cậu vấp ngã mấy lần vì đá cuội, nhưng không thể dừng lại dù chỉ một bước.

Cuối cùng, giữa đống đổ nát tan hoang, cậu trông thấy Ban đang đứng đó. Tình trạng của anh khiến Cadell tròn xoe mắt.

"Anh làm cái quái gì thế này?!"

Cadell lao đến, nắm chặt lấy vai anh. Toàn thân Ban ướt đẫm máu như vừa ngâm mình trong một bồn tắm đỏ. Giáp anh mặc chẳng biết đã biến đi đâu, tay chân đầy vết thương loang lổ, nhìn không ra nổi chỗ nào lành lặn.

Ban nhìn xuống Cadell đang lay mạnh mình, ánh sáng đỏ trong mắt dần phai, để lộ màu vàng nguyên thủy.

"Anh đã tự làm mình bị thương để lấy máu à? Anh điên thật rồi! Muốn chết à?"

"Chỉ huy..."

"Câm miệng! Đồ điên!"

Cadell hét lên đầy giận dữ. Nhưng Ban không cãi lại. Trái lại, giữa gương mặt bê bết máu ấy, anh lại mỉm cười. Cadell đang định tiếp tục quát tháo, thì ánh mắt Ban đột ngột trở nên mờ đục, thân thể anh ngả về phía trước.

"Ban...?"

Cadell cảm thấy sức nặng đè xuống vai mình. Một hơi thở yếu ớt phả lên cổ. Nhịp thở mong manh, như thể sắp tắt lịm. Cậu nhận ra tình trạng của anh tệ hơn nhiều so với những gì mình nghĩ.

'Huyết Kiếm là kỹ năng tự động kích hoạt khi tiêu diệt đủ số lượng quái vật. Vậy mà anh ấy lại dùng máu của chính mình để ép kích hoạt... Chết tiệt. Nếu không chữa trị ngay, anh ấy sẽ chết mất!

Cadell vội vác cơ thể nặng như đá tảng của Ban lên vai rồi hét lên với Ron và Babyl vẫn còn đứng chết trân.

"Có thuốc không?! Thuốc hồi phục ấy!?"

"À... tôi có một lọ..."

Ron lắp bắp trả lời, nhưng Cadell đã lao tới, giật phăng túi hành lý khỏi tay hắn ta.

"Đưa đây!"

"Hả? Khoan đã—"

"Còn anh! Mau đến làng tìm ngựa! Nhanh lên!"

Babyl định vặc lại kiểu 'tại sao tôi phải nghe lệnh cậu,' nhưng nghĩ lại, hắn từng nợ Cadell mạng sống đến mấy lần nên giờ không thể từ chối.

Cuối cùng Babyl lập tức quay đầu chạy về hướng lối ra. Trong khi đó, Cadell mở nắp lọ, đổ thuốc trực tiếp vào miệng Ban. Tấm áo choàng trải dưới thân anh bị máu thấm đẫm trong chớp mắt.

"Trong làng có Trị liệu sư nào không?"

Cadell không rời mắt khỏi Ban, giọng đầy lo lắng. Ron suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng lắc đầu.

"Làng Bills nhỏ lắm, làm gì có Trị liệu sư. Chỉ thỉnh thoảng mới có thầy thuốc ghé qua. Mà dược sĩ duy nhất trong làng dạo này cũng ốm, không mở cửa nữa..."

"Vậy là không có ai?"

"...Không hẳn là không có."

Cadell quay phắt sang, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào Ron, buộc hắn ta phải nói rõ. Cuối cùng, Ron thở hắt ra và nói.

"Có một Trị liệu sư trong gia tộc Strah. Nhưng nếu muốn được chữa trị... thì phải được họ cho phép."

Dĩ nhiên rồi. Một Trị liệu sư sẽ chẳng dễ dàng phục vụ cho một lính đánh thuê. Ron buông lời như thể đang xin lỗi thay cho thực tại.

...

Cadell nhẹ nhàng nhấc tách trà lên. Cúi đầu nhìn làn nước vàng nhạt phản chiếu gương mặt lấm lem của mình, cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Cậu khẽ nhấp một ngụm trà, rồi từ tốn đặt tách xuống.

"Thật là vinh dự. Chỉ cần có Trị liệu sư là tôi đã biết ơn lắm rồi. Vậy mà còn được thưởng trà quý nữa... Gia tộc Strah đúng là một gia tộc đầy lòng từ bi."

Ngồi đối diện là Tử tước Strah, đôi chân bắt chéo, phong thái thong dong. Tóc bạc trắng được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt dài hẹp như cáo, môi mím chặt không để lộ chút cảm xúc nào.

Khí chất ông ta hoàn toàn không có gì gọi là 'từ bi' cả. Thế nhưng Cadell vẫn buông lời tâng bốc. Bởi vì lúc này đây, Ban đang được chữa trị ở đâu đó trong dinh thự này, nhờ người của gia tộc Strah. Cãi vã chẳng mang lại gì tốt đẹp.

'Không ngờ lời đe dọa ấy lại có tác dụng thật. Gặp được Trị liệu sư còn dễ hơn mình tưởng.'

Cadell chậm rãi nhấp một ngụm trà.

Cậu đã cưỡi con ngựa do Babyl mang đến. Nhưng vì không quen cưỡi, nên cậu ngồi cùng Ron, để Babyl cầm cương phía trước. Họ phi nước đại đến thẳng khu dinh thự.

Khi bị lính canh chặn lại, Cadell lớn tiếng đe dọa rằng 'Nếu các người còn muốn giành lại Đồng bằng Sương Mù thì ra đây nói chuyện!'

Không lâu sau, con trai của Tử tước là Drew, đã xuất hiện và chịu nghe cậu giải thích tình hình.

Dĩ nhiên, Cadell dự đoán sẽ có một một trận tranh cãi dài hơi, nhưng Drew lại bất ngờ đồng ý cho Ban được đưa đến chỗ Trị liệu sư. Không chỉ vậy, gã còn dẫn Cadell vào tận phòng khách.

Nếu biết trước người mình phải gặp là Tử tước Strah, có khi Cadell đã chọn đứng ngoài luôn cho xong.

'Làm sao ứng phó với quý tộc đây trời?'

Cadell vốn đến từ một thế giới không có hệ thống giai cấp. Tất nhiên vẫn có những ranh giới ngầm, nhưng không rõ ràng như nơi này. Vì vậy, khi đối mặt với một quý tộc thực thụ, cậu đâm ra cẩn trọng, không dám nói gì nhiều. Mà Tử tước Strah cũng không mở lời, khiến cả căn phòng chìm trong im lặng đến ngột ngạt.

May mắn là, chính Tử tước là người phá vỡ sự im lặng trước, vừa kịp lúc Cadell chuẩn bị thấy nghẹt thở.

"Tên cậu là Cadell Lythos?"

"Vâng, đúng vậy."

Tử tước khẽ nhướn mày, tỏ vẻ hứng thú nhìn Cadell. Cái kiểu biểu cảm đó khiến Cadell không mấy ưa nổi.

'Cái mặt đó là sao? Bộ cái tên tôi có gì sai à?'

Cadell khẽ cau mày, nhìn gương mặt láng bóng kia bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Sau một hồi im lặng, Tử tước đột nhiên nhắc tới một điều mà Cadell hoàn toàn không nghĩ đến.

"Thật thú vị khi gặp được một quý tộc sa sút từ Đế chế Osma ở tận Vương quốc Mainue. Mà chuyện cậu vẫn dám mang họ Lythos ra ngoài, cũng thú vị không kém."

"Quý tộc sa sút của Đế chế Osma...?"

Đó là xuất thân của cái tên Cadell Lythos, thứ mà cậu chưa từng nghĩ đến. Cadell sững người, nhìn chằm chằm vào Tử tước. Ông ta nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo, như thể đang cười vào mặt cậu.

"Cậu không biết thật sao? Trước kia, nhà Lythos từng là một gia tộc pháp thuật đầy tiềm năng, nhưng sau đó bị diệt vong vì bị kết tội ám sát hoàng tộc. Thật không ngờ lại thấy dòng máu đó ở chốn này. À không, phải nói là dòng máu pha mới đúng."

"..."

Lời chế nhạo của Tử tước chẳng gây được chút tổn thương nào cho Cadell. Nó chỉ như đang nghe một câu chuyện vớ vẩn đâu đâu, chẳng liên quan gì đến cậu.

'Phải rồi... Cadell Lythos là con rơi của một gia tộc đã diệt vong. Gia tộc sa sút thì sao, con ngoài giá thú thì cũng vậy thôi. Dù sao mình cũng chẳng phải ai quan trọng cả.'

Trong nguyên tác game, Cadell Lythos là đứa con ngoài giá thú của một gia tộc diệt vong, nhưng cậu ta lại hết mực yêu thương cái tên đó và lấy việc phục hưng gia tộc làm mục tiêu thứ hai sau sinh tồn. Còn giờ đây, Cadell chẳng quan tâm. Cậu chỉ có một mục tiêu, thoát khỏi trò chơi này và trở về thế giới thật.

"Nhìn cậu đi kìa. Một lính đánh thuê. Không phải kỵ sĩ, mà chỉ là lính đánh thuê! Một kẻ bỏ trốn lại đi làm lính đánh thuê, thật nực cười làm sao."

Tử tước bật cười một cách khó chịu. Ánh mắt hẹp dài lóe sáng như thể muốn nhìn thấu Cadell. Nhưng cậu không tức giận, mà điềm tĩnh đáp lại.

"Đã là sinh tồn thì cần gì sĩ diện chứ. Tôi chỉ đang cố sống sót thôi."

"Nhà Lythos nổi tiếng với pháp thuật. Tôi cũng tò mò không biết cậu có chút tài năng nào như lời đồn không."

"Cứ cử người kiểm tra Đồng bằng Sương Mù đi."

Cadell thản nhiên nâng tách trà. Tử tước khựng lại trong chốc lát, ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa có vẻ thấy thú vị.

"Cậu thật sự đã dọn sạch đồng bằng chỉ với bốn người?"

"Không hẳn. Chỉ có hai người. Hai người còn lại chẳng giúp gì mấy."

"...Cậu chắc không?"

"Chắc. Nếu nói về việc tiêu diệt quái vật, thì tôi chắc chắn. Đội phó của tôi hiện tại thành ra như vậy, nếu không chắc thì tôi đã chẳng giữ được cái danh."

Tử tước lộ vẻ khinh miệt, nhưng không phản bác. Ông ta chỉ hơi ngẩng cằm lên, tỏ rõ dáng vẻ kiêu ngạo.

"Trời cũng sáng rồi. Tối nay ta sẽ phái người kiểm tra."

"Vậy thì phí dịch vụ chắc phải thanh toán ngày mai rồi."

"Không chỉ có thế."

"...?"

"Nếu cậu thật sự lấy lại được Đồng bằng Sương Mù, thì Cadell Lythos cậu sẽ có cơ hội trở thành người của ta."

Cadell trợn mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ Tử tước lại nói ra câu đó. Dù đoán được phần nào ý tứ, nhưng bản năng của một người chơi khiến cậu cảnh giác. Đây có phải là kiểu 'cờ hường phấn' trong game không? Miệng cậu bỗng khô khốc vì sợ hãi.

May thay, Tử tước không phải kiểu đó.

"Pháp sư là của quý. Pháp sư thật sự thì càng hiếm hơn. Mà Pháp sư có dòng máu quý tộc thì càng khó tìm hơn nữa. Dù cậu là con ngoài giá thú của một dòng họ đã sụp đổ, giá trị của cậu cũng không dễ mất đi. Dù cậu muốn tự tay vứt bỏ giá trị đó thì cũng vậy."

"Ý ngài là..."

"Ta sẽ giúp cậu rời khỏi kiếp lính đánh thuê. Cậu sẽ có nhà, có lương, chẳng cần lo gì nữa."

Với Tử tước Strah, đây là một lời đề nghị hấp dẫn đến mức không thể từ chối. Một Pháp sư lưu lạc như Cadell, để bảo toàn mạng sống thì phải lập tức quỳ xuống tuyên thệ trung thành mới phải.

Thế nhưng khi nhìn vẻ mặt của Tử tước, Cadell chỉ im lặng trầm ngâm.

'Ban đã được chữa trị chưa?'

Pháp sư của gia tộc Strah? Nghe cũng hay đấy. Nhưng nếu thật sự gia nhập nơi này, rất có thể cậu sẽ bị đối xử như rác, phải chịu đựng một tên Drew lúc nào cũng cau có, dễ nổi nóng... Và quan trọng nhất, chuyện đó chẳng giúp được gì cho tương lai của Cadell cả.

Mục tiêu duy nhất của cậu là thoát ra ngoài. Cậu không muốn sống nốt phần đời còn lại trong thế giới không có lấy một bóng dáng của công nghệ hiện đại.

Nhưng trước mắt, Ban đang được chữa trị nhờ sự giúp đỡ của gia tộc Strah. Nếu từ chối ngay lúc này, có khả năng cậu sẽ bị đuổi đi, đến cơ hội để cứu Ban cũng không còn. Vì vậy, Cadell buộc phải cẩn trọng với từng lời nói.

"Thật ra, tôi rất muốn nhận lời ngay, nhưng mà..."

"Chắc cậu không định từ chối đấy chứ?"

"Tôi có một đồng đội. Anh ấy là kiểu người cực kỳ trung thành, có thể hy sinh mạng sống chỉ để bảo vệ tôi."

"Cậu đang nói đến tên sắp chết kia à?"

Cadell khẽ gật đầu, vẻ mặt thoáng buồn.

"Trước khi chính thức nhận lời, tôi muốn được nói chuyện với anh ấy. Nếu cứ thế mà rời đi, không một lời từ biệt, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình bị phản bội."

"Trông cậu ta cũng ổn đấy. Cũng là quý tộc à?"

"Không, chỉ là dân thường thôi."

"À, tiếc thật."

Cadell bực mình trước cái kiểu phân biệt giai cấp đầy lý tưởng hóa của ông ta, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Sau đó, Tử tước Strah lơ đễnh buông một câu.

"Không sao. Dù sao thì tối nay ta cũng sẽ cho người kiểm tra năng lực của cậu."

"Cảm ơn ngài, Tử tước Strah."

Cadell cúi đầu, nở một nụ cười lễ phép. Cuối cùng thì cậu cũng có thể rời khỏi phòng khách.

Giờ thì, cậu cần phải gặp Ban trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip