[ 107 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
'1 giây. Chỉ còn 1 giây nữa.'
Tim vẫn còn đập dồn dập, Cadell theo phản xạ đưa tay ôm lấy ngực, hít vào một hơi thở đứt đoạn.
「Thời gian còn lại đến khi liên kết giữa linh hồn và thể xác đứt đoạn: 00 giờ 00 phút 01 giây」
Đó là khung cửa sổ hệ thống cuối cùng mà cậu nhìn thấy.
Giữa khoảng không đen kịt không ánh sáng, Cadell gào lên tuyệt vọng gọi tên Garuel—người duy nhất, theo những gì cậu biết, có khả năng thực hiện cái gọi là 'can thiệp ngoài' mà hệ thống vừa thông báo.
Rõ ràng cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu mối liên kết giữa linh hồn và thể xác tan rã.
Nếu Garuel không kịp đến, cậu sẽ chết.
Và cậu đã mở mắt ra—chỉ đúng 1 giây trước khi chết. Cậu tưởng mình sẽ không sống nổi, vậy mà cậu đã kịp mở mắt.
Không lời nào có thể diễn tả được cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc trào dâng khi bầu trời xanh rực rỡ hiện lên trước mắt.
"Mọi chuyện... còn gay cấn hơn tôi tưởng đấy?"
Và cả sự cảm kích dành cho người đã cứu mạng mình.
"Ngài Garuel kìa, quả nhiên là anh mà...! Lại đây! Tôi ôm anh một cái!"
"Ừm... Cậu vẫn chưa tỉnh táo lại sao?"
Cadell đang phê ngất trong cơn kích động vì sống sót, gạt sang một bên ký ức rằng Garuel trước mắt cậu đây còn tệ hơn cả tưởng tượng.
Điều cậu nhìn thấy lúc này, cả trong game lẫn ngoài đời, chỉ là Kỵ sĩ yêu thích nhất của cậu—người đã hết lần này đến lần khác kéo cậu ra khỏi rắc rối.
Cadell nắm lấy cổ tay Garuel, không cam tâm khi đối phương không chịu ôm cậu ngay. Cậu dùng hai tay bám lấy cánh tay rắn chắc của anh ta để ngồi dậy, rồi bất ngờ quàng tay qua cổ Garuel.
Kiểu này đúng ra phải gọi là bế công chúa chứ không phải ôm nữa rồi. Garuel hơi ngượng, nhưng theo thói quen vẫn vòng tay đỡ lấy eo cậu.
Cho đến lúc hai người chia tay, Cadell vẫn luôn lạnh lùng xa cách. Cậu dường như không thích Garuel chút nào. Nhưng giờ đây, cậu lại vui sướng đến mức phát điên chỉ vì sống lại.
Cadell hăng hái vò tung mái tóc Garuel mà không hề thấy xấu hổ. Cậu nghĩ, với vẻ đẹp này, chết vì Garuel cũng không phải chuyện quá đáng.
Cadell từ lâu đã quên khuấy sự tục tĩu khó xử trong lần gặp đầu tiên giữa hai người. Điều duy nhất khiến cậu tiếc nuối là không thể chiêu mộ được Garuel ngay lập tức.
"Haha... Tôi thích sự chủ động này, nhưng nếu cậu cử động nhiều quá thì sẽ mệt đấy?"
"Đúng, đúng. Anh nói đúng lắm."
Lúc này, bất kể Garuel nói gì hay làm gì, với Cadell, anh ta đều đáng yêu cả. Cậu có cảm giác như đã lấy lại được Kỵ sĩ cấp S Tier 0* Garuel Monzasi, người từng cứu mạng tổ đội sắp chết của cậu và vượt qua phó bản bằng mọi giá.
'Đúng như mong đợi, năng lực của anh đỉnh thiệt sự á. Tôi yêu anh quá đi mất, Garuel.'
Nếu không tin tưởng kỹ năng hồi phục của Garuel, cậu đã chẳng dám dùng [Hồn Bạo]. Cậu đã không liều mạng trong vô vọng.
Chính vì có Garuel mà cậu mới dập tắt được Ergo, mới thoát khỏi cái chết. Trái tim cậu căng đầy xúc cảm.
"Lời cảm ơn cháy bỏng của Ngài Cadell khiến tôi rất vui đấy."
Cái ôm dài từ Cadell dính như sam không tệ chút nào. Nhoẻn cười nhẹ, Garuel đứng dậy khỏi chỗ, vẫn giữ vững Cadell trên tay. Bị bất ngờ nhấc bổng, Cadell hoảng hốt siết chặt tay hơn quanh cổ Garuel.
Garuel vỗ nhẹ lên mông Cadell, buộc cậu phải vòng chân qua eo anh ta, rồi đảo mắt tìm con bạch mã đang thả rong gần đó.
"Tôi vẫn còn vài việc dang dở vì phải tập trung chữa trị cho cậu, giờ phải xử lý nốt thôi."
"Việc gì bị hoãn lại vậy?"
"Tôi không thể ngăn được dư chấn vụ nổ. Rào chắn vỡ tan, các Kỵ sĩ và Đội lính đánh thuê đều ngất xỉu."
"Cái gì cơ...?"
Vì quá đắm chìm trong niềm vui sống sót, Cadell chưa từng hỏi, cứ đinh ninh là mọi người đều an toàn. Giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn Garuel, nhưng anh ta lại nhẹ nhàng ép cậu về tư thế cũ.
"Họ ngất là vì chấn thương nghiêm trọng sao?"
"Đừng lo, nguy hiểm qua rồi. Chỉ là chấn động nhẹ thôi."
Garuel vừa vỗ lưng trấn an Cadell, vừa huýt sáo gọi con bạch mã vừa tới gần. Khi nó lại gần, anh ta đặt Cadell ngồi lên lưng ngựa.
Nhìn gương mặt cậu giờ đây phủ đầy lo lắng, anh ta tự hỏi sao cậu sống lại rồi mà vẫn còn lo được cho người khác như thế?
"Trên đường đi..."
Bàn tay anh ta khẽ chạm vào má Cadell. Cảm giác mềm mại khiến khóe môi Garuel cong lên, rồi anh ta lập tức leo lên ngồi sau Cadell.
"Cậu nên lau bớt nhọ trên mặt đi. Nhìn cứ như vừa bò ra từ địa ngục vậy. Mà tôi thì không thích gương mặt yêu thích của mình bị che khuất đâu."
"...Tệ đến thế à?"
Cadell nhăn mặt, đưa tay quẹt thử má rồi nhíu mày khi thấy tay dính toàn bụi đen. Cậu cũng lờ mờ đoán được bộ dạng của mình lúc này trông ra sao.
"Nó cũng đáng yêu theo một cách riêng."
Garuel điều khiển ngựa theo lộ trình đã ghi nhớ sẵn, ôm Cadell trong vòng tay khi cậu vẫn còn đang lầm bầm, vừa xoa mặt vừa than thở.
...
Những ký ức sau đó rời rạc mờ nhạt.
Garuel đưa Cadell đến chỗ Đội lính đánh thuê và Kỵ sĩ Đoàn Bạch Ba đang nằm bất tỉnh, rồi vội vã quay về Vương quốc để cầu viện. Trong lúc ấy, Cadell quan sát xung quanh, liên tục kiểm tra tình trạng của Ban, Lumen và Lydon.
Đến khi Garuel quay lại cùng nhóm Trị liệu giả và binh lính Hoàng gia, toàn bộ sự căng thẳng mới tan biến. Cadell lịm đi.
Cậu chìm trong cơn mệt mỏi khủng khiếp, không buồn quan tâm thêm điều gì nữa, và rơi vào giấc ngủ sâu tưởng chừng như mất ý thức.
"Ưmm..."
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cơ thể như vừa được rửa sạch khỏi cơn mệt mỏi tàn khốc, tinh thần cũng thoải mái bất ngờ.
Cadell cựa mình, vươn vai. Mền gối mềm mại ôm lấy thân thể, hương hoa nhè nhẹ thoảng qua chóp mũi. Nhiệt độ vừa phải khiến tâm trạng cậu cũng dịu đi.
Trong lúc cậu vẫn đang ngái ngủ, giọng nói quen thuộc vang bên tai.
"Cadell, cậu tính ngủ đến bao giờ vậy? Ta chán lắm rồi đấy."
Cậu mở bừng mắt vì tiếng cười trầm thấp vang lên như mơ. Quay phắt đầu lại, Cadell thấy khuôn mặt rạng rỡ của Lydon đang cúi sát xuống.
Lydon cong cong khóe mắt, ánh nhìn như vui mừng vì thấy cậu tỉnh dậy, rồi thả lỏng tay đang đỡ người và đè thẳng lên người cậu.
"Này...! Tôi... không thở được!"
Bị một tên đàn ông to lớn đè lên ngay khi vừa tỉnh, Cadell vùng vẫy kịch liệt. Cậu giãy giụa dữ dội dưới thân thể đồ sộ của Lydon, chân tay quẫy đạp loạn xạ.
Chưa thấy đủ, Lydon còn ôm chặt cậu hơn, lăn một vòng trên giường.
Bị thao túng hoàn toàn, Cadell chỉ còn biết mặc cho Lydon làm gì thì làm. Khi đã nằm trên người y, cậu cuối cùng cũng lấy lại được chút không gian thở.
Cadell trừng mắt nhìn Lydon đang ôm eo mình, tay thì mân mê lung tung. Trọng lượng đáng ghét đè lên người tuy đã biến mất, nhưng thay vào đó lại là cơ bụng rắn chắc thay vì nệm mềm.
"Tôi dậy là làm loạn ngay à? Khó chịu quá, buông ra."
"Có biết ta buồn chán cỡ nào không khi Cadell ngủ? Ta đã chờ đợi rất kiên nhẫn đấy, nên mau thưởng ta đi."
"Cái gì mà thưởng? Anh là trẻ con chắc? Thôi được rồi, mau nhỏ lại dùm."
Hiện giờ Lydon đang trong hình dạng Tiên khổng lồ cao hơn 1m9. Cadell đã ngất xỉu trước khi kịp truyền ma lực vào mặt dây chuyền.
'Phải biến y về dạng trẻ con trước khi có ai thấy mới được.'
Đây chắc là một nhà trọ nào đó. Nếu nhân viên vào bất chợt thì chết. Vừa nghĩ, Cadell vừa chụp lấy mặt dây chuyền, nhưng ánh mắt Lydon khiến cậu khựng lại.
"...Khoan. Mọi người đều ổn rồi chứ? Anh có sao không?"
Đồng tử của y đã trở lại bình thường. Cadell vươn tay khẽ vuốt mi mắt Lydon, y hơi nghiêng đầu như bị nhột.
"Ổn cả! Ta hồi phục trong lúc Cadell ngủ rồi."
"Trong lúc tôi ngủ...? Lydon, chẳng hay... tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Bốn ngày."
"Bốn ngày? Tôi ngủ tới bốn ngày!?"
Bốn ngày. Ai mà ngờ chỉ vì mệt mỏi mà có thể ngủ lâu đến vậy.
Cadell hoảng hốt vì thời gian dài hơn cậu tưởng. Lydon bên cạnh bĩu môi lẩm bẩm, "Giờ cậu hiểu sao ta chán đến thế rồi chứ?"
"Này, buông tôi ra đi."
Cadell trở mình, đập đập tay vào cánh tay đang siết eo mình của Lydon. Lydon ngoan ngoãn thả ra, lăn ngửa ra giường với dáng vẻ tự mãn.
"Đây là đâu vậy? Nhà trọ... thì hơi sang quá đấy."
Bị Lydon quấy rối ngay khi vừa mở mắt, nên Cadell mãi mới chịu nhìn quanh. Khuôn mặt cậu nhăn nhó khi quan sát căn phòng.
'Quái gì mà xa hoa quá nè?'
Phòng rộng bất thường, trang trí thì quá mức: giấy dán tường dát vàng, thảm thêu tinh xảo, cửa sổ tràn ánh sáng và rèm trắng tung bay trong gió.
Nếu đây là nhà trọ thật, thì mong sao Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng là người thanh toán. Cadell liếc nhìn Lydon đang nằm nhai bánh quy không rõ từ đâu mà có, rồi nhíu mày.
"Ta cũng không rõ. Lumen sắp tới rồi, cậu hỏi hắn xem?"
"Lumen sắp tới?"
Vừa hỏi xong, cậu liền nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang vọng đến.
'Lumen?'
Lydon bảo hắn sắp tới, nên khả năng cao là hắn. Thời gian hoàn hảo.
'...Nhưng nếu không phải?'
Không ai đảm bảo người sắp vào là Lumen. Có thể chỉ là nhân viên dọn phòng.
Ánh mắt Cadell trôi tới đôi cánh đang xòe rộng của Lydon trên giường. Y vẫn thản nhiên đưa tay lấy bánh quy, không buồn giấu cánh.
"Này, đưa dây chuyền đây."
"Hử?"
"Cái gì mà 'hử'! Tôi đã bảo là không được để người khác nhìn thấy rồi mà!"
Tiếng bước chân ngày càng gần, Cadell chụp lấy dây chuyền của Lydon. Nếu kích hoạt bây giờ, y sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
Nhưng đúng lúc Cadell truyền ma lực vào mặt dây chuyền.
"...?"
Đôi mắt cậu run lên. Môi khẽ hé, sợi dây chuyền rơi khỏi tay. Cadell nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, không tin vào những gì đang thấy.
Ngay lúc đó, người mang tiếng bước chân kia... mở cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip