[ 110 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Trong căn phòng rộng lớn, Cadell, Ban, Lumen và Lydon lúc này đã trở lại kích cỡ bình thường đang tụ họp, giọng nói nghiêm túc vang lên giữa họ.
"Nếu thông tin mà Ngài Garuel cung cấp là thật, thì không còn cách nào tốt hơn đâu."
"Đừng lo mà Chỉ huy. Ma lực của cậu sẽ sớm trở lại, vấn đề chỉ là phải tìm được Pháp sư có thể truyền cho cậu thôi..."
Lumen và Ban vắt óc suy nghĩ, cố tìm cách để Cadell nhanh chóng hồi phục ma lực. Vẻ mặt lo lắng của cả hai trông rất nghiêm trọng.
Cadell lần lượt nhìn về phía các thuộc hạ, rồi chỉ tay về phía Tiên tộc khổng lồ đang nằm lăn lóc phía sau lưng cậu.
"Nếu cần Pháp sư... thì ở đây có một người."
"...Lydon á?"
"Chẳng phải năng lực của y đã bị phong ấn rồi à? Lydon có dư ma lực không?"
Dù một nửa sức mạnh của Lydon đã bị phong ấn, nhưng cũng chỉ là từ 'thiên tài áp đảo' trở thành người có năng lực ở mức 'bình thường đáng tiếc' mà thôi. Trên thực tế, trong trận chiến vừa qua, y đã thi triển đủ loại ma thuật mạnh mẽ mà không hề thất bại lấy một lần.
Vậy thì y hẳn có đủ lượng ma lực để làm đầy bình chứa ma lực trong cơ thể cậu. Với suy nghĩ ấy, Cadell quay sang nhìn Lydon.
Lydon vẫn nằm ườn ra trong tư thế buông thả, ánh mắt nhìn Cadell sâu hun hút.
"Lydon, giúp tôi chuyện này được không? Chỉ cần truyền ma lực đến khi tôi tự hồi phục lại là được."
Việc này không khó khăn gì, cũng chẳng có tổn thất gì đáng kể. Chỉ cần một chút thành ý, Cadell tin chắc y sẽ đồng ý ngay thôi. Nhưng mà—
"Tại sao ta phải làm vậy?"
Lydon mở to mắt như thể thật sự không hiểu lý do. Một câu hỏi hồn nhiên, không chút ác ý. Chính Cadell mới là người thấy bối rối.
"Tại sao á...? Anh là người trong cùng Đội lính đánh thuê mà? Gặp khó thì giúp nhau chứ!"
"Hừm, nếu là trong chiến đấu thì còn được. Nhưng ta không hứng thú. Một Cadell không dùng được ma pháp thì chẳng thú vị chút nào."
Một lời từ chối dứt khoát. Cadell im bặt, mím môi không nói nên lời. Ban và Lumen thì tức giận thay cho cậu, mắng chửi Lydon không tiếc lời: "Phế vật đó nên xử lý từ lâu rồi" hay "Tên Tiên chết tiệt vô ơn từ đầu đến cuối". Nhưng cơn giận của họ cũng không lay chuyển được y.
'Không ngờ Lydon lại xử sự như vậy. Rắc rối rồi đây. Nếu giờ phải tìm Pháp sư khác, mình chắc chắn sẽ bị ràng buộc với Vương quốc White.'
Thêm nữa, thái độ của y cũng là vấn đề. Một khi đánh giá Cadell không thể hồi phục, y có thể bỏ đi ngay để tìm kiếm điều gì đó 'thú vị' hơn nhằm thỏa mãn sự tò mò.
Biết bao đau đớn cậu đã trải qua khi lần đầu làm người bảo hộ! Cảm giác bị phản bội khiến toàn thân run rẩy.
'...Không, phải bình tĩnh. Mình đã biết Lydon là kẻ điên mê vui vẻ rồi. Y đơn giản và điên cuồng như chính bản chất của mình vậy.'
Nếu tuyển Pháp sư khác, kế hoạch tương lai của Cadell sẽ thay đổi hoàn toàn. Một khi đi sai đường, mọi bước tiếp theo đều sẽ trở nên lệch lạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình câu chuyện.
Trong khi bên cạnh cậu lại đang có một Pháp sư hữu dụng.
'Không còn cách nào khác ngoài việc dỗ y.'
Ánh mắt Cadell trở nên nghiêm túc, cậu quay sang nhìn Lumen và Ban.
"Cho tôi một chút thời gian. Tôi muốn nói chuyện riêng với Lydon."
"Chỉ huy, một mình cậu không đủ sức giết tên cặn bã đó đâu. Để tôi giúp."
"Không cần thuyết phục đâu, để ta đi tìm Pháp sư khác rồi tiện thể chôn luôn tên Tiên đó cho rồi."
Hiển nhiên là cả hai đang rất phẫn nộ vì Lydon đã từ chối, thậm chí còn giận hơn cả người bị từ chối. Cadell khẽ cười gượng, cố dỗ dành hai người đàn ông giận dữ.
"Tôi không định giết Lydon, và giờ còn quá sớm để tìm Pháp sư khác. Tôi vừa tỉnh dậy, đến sức nổi giận cũng không có, nên khi tôi bảo đi thì cứ đi được không?"
Họ vẫn còn chút cảm thông dành cho bệnh nhân. Cuối cùng, vì tôn trọng mong muốn của Cadell, Lumen và Ban lặng lẽ rời khỏi phòng. Trong căn phòng im ắng, chỉ còn lại Cadell và Lydon.
Lydon vẫn nhìn Cadell với gương mặt khó đoán. Đối diện ánh nhìn thẳng thắn ấy, Cadell lên tiếng với giọng mềm mại hết mức có thể.
"Giờ chỉ còn hai ta. Nếu có điều gì anh muốn, cứ nói ra."
"Ta muốn gì sao?"
"Nếu anh cần điều kiện để truyền ma lực, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Coi như một cuộc trao đổi."
Đôi mắt đỏ thẫm nhìn về tấm rèm đang đung đưa trong gió và phong cảnh ngoài cửa sổ. Một thái độ như thể chẳng có gì muốn đòi hỏi.
"Thôi nào, hợp tác đi. Người chịu thiệt nhiều nhất khi tôi không còn thú vị chính là anh đấy. Anh ghét sự nhàm chán mà. Anh nghĩ tìm được người nào thú vị như tôi ở cái nơi này sao?"
Cadell bình tĩnh nói, giấu đi sự sốt ruột của mình. Đến lúc ấy, ánh mắt Lydon lại chuyển về phía cậu. Từ dưới mái tóc vàng rối bời, đôi mắt lơ đãng đảo qua khuôn mặt Cadell đầy suy tư.
Bất chợt, Lydon túm lấy cổ tay Cadell. Trọng tâm trên giường nghiêng hẳn, nửa người trên của Cadell đổ xuống.
Cậu không kịp phản ứng, cả thân ngã thẳng vào lồng ngực Lydon. Mặt đập mạnh khiến Cadell suýt thấy sao bay lấp lánh trước mắt vì cơn đau âm ỉ.
"Chuyện gì đấy?!"
"Cậu thật sự sẽ làm bất cứ điều gì sao?"
Ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực rắn chắc của Lydon, Cadell đối diện với gương mặt dịu dàng đang nhìn xuống cậu. Lydon sở hữu vẻ đẹp khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thị lực được cải thiện, nhưng trong ánh mắt đó lúc này chỉ đầy ắp hứng thú.
Cadell lưỡng lự gật đầu, khóe môi Lydon lập tức cong lên thành một nụ cười quyến rũ.
"Không được nuốt lời đấy, Cadell. Hứa rồi đấy nhé."
...
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, Cadell dự định tiếp tục kiếm thêm danh tiếng bằng cách thực hiện các nhiệm vụ phụ ở Vương quốc White. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ thăng chức Kỵ sĩ Đoàn sắp tới.
Tuy nhiên, với cơ thể đã mất ma lực, cậu không thể làm nhiệm vụ phụ một cách đàng hoàng. Thế thì phải bỏ qua phần danh tiếng? Làm gì có chuyện đó được.
Cadell định bằng mọi giá phải tích lũy đủ danh tiếng, và cuối cùng cũng nảy ra một khả năng.
"Cậu muốn tôi đi kiểm tra tình hình dân làng ở Baskin sao?"
"Nhờ anh đấy, Ban. Tôi đã thổi bay cả ngôi làng họ, nhà cửa, ruộng vườn đều không còn. Nếu có thể giúp gì, tôi cũng muốn góp chút sức, được chứ?"
"Chẳng ai sẽ trách Chỉ huy vì chuyện đó cả..."
"Chỉ cần xem họ có cần gì không là được."
"Vâng, Chỉ huy. Vậy trong lúc đó cậu cứ nghỉ ngơi đi."
Thay vì tự mình đi, cậu cho thuộc hạ làm nhiệm vụ phụ.
Nhiệm vụ chính thì chưa rõ, nhưng khả năng xuất hiện nhiệm vụ phụ có thể được kích hoạt thông qua các thành viên. Cadell đã cử Ban đi kiểm tra.
Dĩ nhiên, nếu cậu tự đi nhận nhiệm vụ thì sẽ đơn giản và chắc chắn hơn nhiều. Tuy nhiên...
'Nếu người ta biết mình đủ khỏe để đi lại, thể nào cũng bị triệu kiến gặp vua, mà chuyện đó thì mình muốn trì hoãn càng lâu càng tốt.'
Cadell đang giả vờ yếu ớt trước mặt các Trị liệu giả đến khám định kỳ để tránh buổi yết kiến với nhà vua. Với tình huống hiện tại, cậu không thể tự đi tìm nhiệm vụ phụ được.
Và đúng như mong đợi, hệ thống hiện lên thông báo.
「Kỵ sĩ 'Ban Herdos' đã phát hiện nhiệm vụ phụ 'Đôi chân bất tiện'!」
「Chấp nhận nhiệm vụ để bắt đầu tiến hành」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip