[ 112 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Lydon' đã tăng thêm 5 điểm」

「Hảo cảm hiện tại: 55/100」

Cadell nghiến răng ken két khi những khung cửa sổ hệ thống liên tiếp hiện lên.

'...Trả lại ma lực cho mình mau. Mình thề sẽ thiêu rụi cái đầu lông tơ kia cho mà xem.'

Cậu muốn xóa sổ nụ cười đắc ý kia khỏi mặt y. Trong mắt Cadell ánh lên sự kiên quyết rực lửa.

...

Sau khi Lydon ăn uống thỏa thuê, Cadell được đưa trở lại Hoàng cung an toàn bằng ảo thuật.

「Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ 'Đôi chân bất tiện'!」

「Danh vọng tăng 2 điểm」

Nhiệm vụ phụ đã diễn ra suôn sẻ. Cadell hơi rùng mình khi nhìn cửa sổ hệ thống hiện lên với giọng điệu vui vẻ.

"Lydon, tôi lạnh quá..."

"Hử? Muốn ta ôm một cái không?"

"Không, làm ơn giảm tốc độ truyền ma lực lại."

Sau khi dùng bữa do người hầu chuẩn bị và được Trị liệu giả hồi phục, Cadell quyết định sẽ không tiếp khách nữa, rồi bắt đầu công việc.

Truyền ma lực — quá trình rất đơn giản về mặt nguyên lý. Cadell ngồi thẳng người bất động trên giường, Lydon đặt tay lên lưng cậu rồi truyền ma lực của y vào trong, vậy là xong.

Điều bất tiện duy nhất là thuộc tính ma pháp của Lydon là băng, nên càng kéo dài thì Cadell càng lạnh cóng.

'Phải mừng vì đó không phải là thuộc tính hỏa mới đúng.'

Nếu là thuộc tính hỏa, có khi cậu đã bị nướng chín từ trong ra ngoài rồi. Cadell khịt mũi, thẳng lưng ngồi vững.

"Ta nghĩ có thể kết thúc rồi. Xong xuôi thì ta sẽ tặng cậu một cái ôm ấm áp nhé."

"Tôi đã nói là không cần mà."

Lời từ chối thẳng thừng khiến Lydon bật cười khe khẽ. Từ sau 'sự kiện kẹo ngọt', y thấy Cadell rất buồn cười khi luôn cảnh giác với cả những cái chạm nhẹ nhất.

Khi mọi việc tưởng như đang diễn ra suôn sẻ, một tiếng gõ cửa vang lên.

'Ai đến giờ này chứ? Người hầu à?'

Cậu đã dặn không cần người phục vụ cho đến sáng vì chẳng muốn gì thêm. Khi còn đang lo Lydon sẽ bị phát hiện, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa, khiến Cadell đang lồm cồm ngồi dậy liền thở phào.

"Đội trưởng, ta vào được không?"

Là Lumen. Nhẹ nhõm, Cadell bước nhanh ra cửa, mở ra để lộ Lumen đang ăn vận rất chỉn chu. Chiếc áo sơ mi màu xanh hải quân đậm, mái tóc đen được vuốt ngược một cách tự nhiên, kết hợp cùng biểu cảm thờ ơ, toát lên khí chất lạnh lùng kiêu bạc.

Cadell chẳng nhận ra mình đang nhìn hắn từ đầu đến chân, buột miệng khen.

"Gì vậy? Trông đẹp trai dữ vậy? Tính đi dạ vũ hay gì?"

"Dạ vũ cái gì, ta bận muốn chết đây."

Lumen đẩy cửa bước vào, khẽ lắc đầu mệt mỏi.

"Ta đến gặp bệ hạ Danila. Sau khi rong ruổi cả ngày, vừa mới được nghỉ ngơi thì ngài ấy lại hỏi tình hình của Đội trưởng."

"Tình trạng của tôi...?"

"Ta nói cậu vẫn cần nghỉ ngơi thêm, nhưng mấy Trị liệu giả lại nói không có vấn đề gì khi di chuyển. Vậy nên, tốt nhất là cậu chuẩn bị tinh thần đi."

Sắc mặt Cadell lập tức tối sầm. Cậu đã cố gắng che giấu tình trạng của mình, nhưng xem ra không thể qua mặt được các Trị liệu giả.

'Phải nghĩ ra cái cớ nào đó thôi.'

Cậu nhất định phải nâng cấp Đội lính đánh thuê từ Đế quốc Osma thành Kỵ sĩ Đoàn, phải là ở chính nơi đấy, chứ không phải nơi khác. Vì câu chuyện là như vậy. Nếu bị thế lực của quốc gia khác thu nhận, cậu không biết cốt truyện sẽ bị bẻ cong thế nào nữa.

'Khác với vụ Tử tước Strah. Lần này không thể cắm đầu chạy được, phải bịa ra một lý do hợp lý.'

Là một vị vua, nếu Danila đã muốn giữ cậu lại thì cậu cũng chẳng có quyền phản kháng. Bất công, nhưng chẳng thể tránh được. Thế giới này dựa trên địa vị, và khoảng cách giữa một Đội lính đánh thuê do quý tộc sa cơ dẫn đầu với một vị vua là cả một trời một vực.

'Ha... mình chỉ muốn thôi suy nghĩ, sống cuộc đời yên ổn.'

Kiếp sống của người xuyên không quả là chẳng dễ thở chút nào. Cadell thở dài, đưa tay vuốt tóc rồi ngừng.

"Ít ra thì hoãn lại được một hai ngày. Lydon, giờ anh có thể..."

Cậu dự định hoàn thành việc truyền ma lực trong hôm nay. Nhưng tại đệm giường nơi Lydon đáng lẽ đang ngồi, chỉ còn lại chiếc chăn nhàu nhĩ.

"Lydon?"

Lúc có tiếng gõ cửa, y đã biến hình sao? Cadell lật chăn, lục gối tìm bóng dáng tiên nhỏ, nhưng hoàn toàn không thấy đâu. Khi cậu còn đang hoang mang, Lumen chỉ tay về phía cửa sổ.

"Cửa sổ mở toang. Chắc là y trốn rồi?"

"Gì cơ? Trốn lúc nào?"

Cửa sổ bị kéo rèm kia đang mở toang. Y thật sự đã chuồn mất. Đúng là nếu đêm khuya, ai cũng ngủ rồi thì y có thể đi dạo dưới dạng Tiên tí hon, nhưng mà...

"Chẳng phải nên làm cho xong rồi hẵng đi sao!"

Đúng là Tiên tộc ích kỷ. Cadell sẽ không tha cho y khi y quay lại. Uể oải, Cadell thả cái gối xuống và nằm vật ra giường.

Giờ đây trong phòng chỉ còn lại hai người Lumen và Cadell.

"..."

Bình thường, khi ở riêng với nhau, Cadell sẽ làm gì đó còn Lumen thì trêu chọc cậu. Đôi lúc phiền thật, nhưng chưa bao giờ cảm thấy gượng gạo.

Nhưng lúc này đây, một bầu không khí nặng nề và ngột ngạt bao trùm giữa hai người.

'...Giờ nghĩ lại, từ hôm đó tới giờ, cả hai chưa từng nói chuyện riêng.'

Hôm đó, cậu đã phản bội niềm tin của hắn, khiến hắn thất vọng sâu sắc. Trận chiến lại ập đến trước khi hai người kịp tháo gỡ khúc mắc, và sau đó, mọi chuyện cứ cuống cuồng tới mức chẳng ai có thời gian để nói. Từ khi tỉnh lại, cậu vẫn cứ chần chừ, nhưng giờ là lúc phải đối mặt rồi.

'Mình phải nên... nói gì đây?'

Chính Cadell là người đã gắn cho Lumen cái mác 'thành viên tạm thời', đặt hắn vào vị trí không thể rời đi, cũng chẳng thể ở lại. Cậu vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận hắn, nhưng ít nhất muốn nói rằng hắn không phải một công cụ dùng rồi bỏ.

Nhưng trước khi Cadell kịp chọn được lời lẽ thích hợp, Lumen đã mở lời trước.

"Ban nói sẽ ở lại khu trú ẩn của dân làng. Có vẻ anh ta định chờ đến khi Đội trưởng lo xong mọi chuyện ở Hoàng cung."

"Ban á? Có nhiều việc lắm sao..."

"Ta không rõ. Có thể là vì tên đó không muốn ở lại Hoàng cung."

Rất có khả năng đấy. Với chứng ghét quý tộc, việc hít thở không khí trong Hoàng cung thôi cũng đã là cực hình đối với Ban.

'Ban nên được nghỉ ngơi thật sự. Mình sẽ tìm dịp ghé thăm anh ấy.'

Nếu Ban không thích ở Hoàng cung, cậu sẽ tìm một quán trọ tốt cho anh ở. Một lần nữa, Cadell định dùng Lydon để lén lút rời khỏi Hoàng cung.

Còn Lumen, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Cadell. Những cảm xúc u tối, mâu thuẫn chợt hiện rồi tắt trong đôi mắt trũng sâu.

"...Đội trưởng."

"Hử?"

Gương mặt Cadell lúc này thảnh thơi, dịu dàng như chẳng hề vướng bận gì. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, vô số cảm xúc phức tạp lướt qua giữa khoảng lặng. Lumen hít một hơi ngắn, như muốn kìm nén điều gì đó đang trào ra.

"Sau khi lấy lại ma lực, cậu tính làm gì? Ở lại Vương quốc White à?"

"Không. Ở đây hết việc rồi. Tôi sẽ đến Công quốc Mystic, ở đó có cách để giải phong ấn của Lydon."

"...Ra vậy."

Lumen khẽ gật đầu rồi cụp mắt. Gương mặt bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Cadell lại cảm nhận được sự bất ổn trong hắn.

Tuy vậy, cậu không hỏi vì sao Lumen lại như thế. Cũng không hỏi có phải vì cậu không.

"Vậy thì, cùng đi với nhau đến đó."

"...Hả?"

"Nếu Lydon lấy lại năng lực, cậu sẽ không cần đến ta nữa. Nên... đến lúc đó, ta sẽ rời khỏi Đội lính đánh thuê."

Lumen chợt tuyên bố kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip