[ 113 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cadell đứng sững tại chỗ, mặc cho Lumen rời đi.

Chẳng lẽ là vì Lumen không còn tin tưởng cậu nữa? Vì hắn đã không thể tin vào những gì cậu, một vị Đội trưởng từng giấu giếm người của mình, sẽ nói?

Cadell chỉ có thể cố gắng giữ mặt tỉnh bơ mà đoán lý do cho cuộc chia tay, nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn khó mà chấp nhận được. Cậu không thể thừa nhận nổi.

Rõ ràng hắn từng hành xử như thể sẽ không bao giờ bỏ đi.

Từ sau ngày hôm đó, Cadell không còn có cơ hội trò chuyện riêng với Lumen. Hắn làm theo lời cậu, phối hợp cùng Ban xử lý nhiệm vụ phụ, thường đến tận sáng sớm hôm sau mới trở về, thậm chí có đêm còn ở lại bên ngoài.

「Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ 'Truyền thuyết anh hùng hôm đó'!」

「Danh vọng tăng 1」

Chỉ có khung thông báo hệ thống chầm chậm hiện lên thay thế cho sự vắng mặt của Lumen.

...

Cadell vẫn luôn bận rộn với chính mình. Cậu phải dỗ dành Lydon mỗi ngày để y truyền ma lực cho mình, và giờ khi lời chẩn đoán 'hồi phục hoàn toàn' từ Trị liệu giả đã đến tai nhà vua, cậu phải bắt đầu chuẩn bị cho buổi yết kiến.

"À, không cần người hầu tắm. Tôi sẽ tự mặc đồ, cứ để đó là được."

"Vậy tôi sẽ chờ ở bên ngoài. Nếu cần gì, xin cứ gọi."

Vừa cho lui đám hầu hạ tất bật, Cadell đã nghe thấy một tiếng càu nhàu khó chịu thoáng qua bên tai. Đó là Lydon. Núp dưới gầm giường, y trườn ra rồi duỗi người, gương mặt nhăn nhó vì bức bối.

"Chán chết mất. Lúc nào cũng phải trốn. Nếu có thể phủ một lớp ảo ảnh lên cả căn phòng này thì đã đỡ biết bao."

"Tôi bảo đừng lãng phí ma lực rồi mà. Tôi phải chuẩn bị diện kiến vua, anh cứ ra ngoài chơi đi, đừng để bị bắt là được."

"Thế ta được ngắm Cadell tắm không?"

"Thì tùy anh thôi."

Nhìn một người đàn ông rửa ráy thì có gì đáng xem chứ? Cadell càu nhàu, vừa tháo nút áo, còn Lydon thì bay tới bên cửa sổ, lè lưỡi.

"Chỉ vậy thôi hả? Cậu chẳng bận tâm nếu ta nhìn sao?"

"Anh muốn tôi phản ứng thế nào đây?"

"Khi nào thì cậu lại trở nên nhàm chán vậy chứ? Thất vọng thật đấy, Cadell!"

Là những lời than vãn quen thuộc. Cadell thừa biết y chẳng có ý gì thật, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy trong lòng nhói lên, như có thứ gì đó đang xoắn vặn. Môi cậu khẽ giật, rồi một giọng the thé vang lên.

"...Ồ. Không còn vui nữa à? Ở cạnh Đội trưởng nhàm chán này không chịu nổi à? Được thôi, muốn làm gì thì làm. Vì ai trong cái đội này cũng giỏi nhất ở cái khoản tự làm theo ý mình mà!"

Không kìm được cơn xúc động, Cadell ném mạnh áo sơ mi về phía cửa sổ. Lydon né nhẹ món đồ đang phất phơ, vừa lẩm bẩm 'Lần đầu tiên ta thấy một kẻ cởi trần mà chẳng hấp dẫn nổi', vừa bay mất.

Căn phòng nhanh chóng trở nên vắng lặng. Cadell đứng trước cửa sổ một lúc, cắn chặt môi, tay nắm lấy cạp quần. Bất chợt, một nỗi buồn quặn lên trong ngực. Tình cảnh này quá bất công.

Cậu đã cố gắng hết sức.

Cậu chiến đấu điên cuồng để thúc đẩy cốt truyện, để giành được sự tín nhiệm từ thuộc hạ. Chẳng có gì là dễ dàng cả.

"...Chán thật đấy."

Cậu nhớ Ban. Dù cậu có hành xử thảm hại đến đâu, dù có lạc lõng thế nào, Ban vẫn luôn ở bên cậu, là đồng đội kể từ lúc cậu đặt chân đến thế giới này.

Cậu muốn được anh an ủi, rằng mình không sai, chỉ là mọi chuyện vốn không thể khác. Quyết định của Lumen là điều không thể tránh khỏi.

Ban là người duy nhất mà Cadell có thể tự tin gọi là 'người của mình'—

'Không, liệu mình có thể gọi anh là người của mình?'

Rốt cuộc, người mà Ban muốn ở cạnh, người luôn an ủi và nâng đỡ Ban, không phải là cậu. Ban muốn ở cạnh Cadell Lythos nguyên bản.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy cô độc đến nghẹt thở. Một sự cô đơn chưa từng trải qua trong suốt cuộc đời.

"...Mình thật sự muốn làm gì?"

Một cảm xúc chẳng mang lại lợi ích gì. Cảm xúc sẽ không thể giải quyết được gì cả. Cắn môi thật mạnh, Cadell cởi nốt phần quần áo còn lại rồi bước vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn.

Dù mối liên kết với Lumen chỉ là ảo ảnh, dù cuộc chia tay là do tình thế ép buộc. Điều đó cũng không thay đổi điều cậu cần làm. Bây giờ, cậu chỉ có thể tập trung vào chuyện đó.

Cadell hít sâu, rồi từ từ thả mình chìm vào làn nước ấm. Mong rằng nó có thể cuốn trôi hết thảy cảm xúc trong lòng cậu.

...

Nhà vua Danila triệu Cadell đến thẳng thư phòng của ông thay vì đại điện. Trước cửa chỉ có hai lính gác, và cả hai đều đứng rất xa nơi Cadell đang ở.

"Thần xin kính chào bệ hạ, thưa vua Danila."

Cậu nên cúi đầu, hay quỳ xuống? Cadell thoáng liếc nhìn rồi khẽ cúi người. Lát sau, cậu nghe thấy giọng của Danila.

"Không cần khách sáo. Ở đây chẳng có ai phán xét lễ nghi của cậu đâu, nên không cần quá hình thức."

"À vâng... Đội ơn bệ hạ."

Cadell gồng cứng người. Khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp gương mặt của Vua Danila sau chiếc bàn dài. Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài không mấy đặc biệt, nhưng lại mang khí chất khác biệt.

Cách ông nhìn đối phương, góc nghiêng gương mặt, và từng cử chỉ tay đều toát ra vẻ ung dung và cao quý. Đó không phải là uy hiếp, mà là khí độ. Hai điều này khác nhau rất xa. Uy hiếp khiến người ta sợ hãi, còn khí độ khiến người ta căng thẳng.

"Còn đứng đó làm gì? Ghế phía trước là để ngồi đấy."

Bị lời nói nhẹ nhàng của Danila làm cứng cả người, Cadell vội ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thầm tuyệt vọng khi nhận ra mình phải trò chuyện trực tiếp với Danila ở khoảng cách gần như thế. Nhưng không còn cách nào tránh được.

'Đừng hoảng. Suy cho cùng, ai chẳng là con người.'

Dù có khí chất cỡ nào, con người vẫn là con người. Có mắt để nhìn, có tai để nghe.

Cadell nuốt khan, cố gắng dẹp bỏ căng thẳng. Từ giờ, cậu phải giữ vững tinh thần.

"Biết vì sao ta gọi cậu đến đây không?"

Danila ra hiệu về phía tách trà trước mặt. Ý là mời uống, nhưng đáng tiếc, Cadell không hề thấy hứng thú. Cậu chỉ cười gượng, lau bàn tay đẫm mồ hôi lên quần.

"Thần đoán... có lẽ bệ hạ muốn biết thêm về sự việc ở làng Baskin."

"Cậu không nghĩ là ta gọi đến để khen thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ à? Ta không thiếu phẩm hạnh đến vậy đâu."

"Thần xin lỗi... À, không, ý thần là... chỉ là thần đã làm đúng phận sự nên cũng không nghĩ đến phần thưởng."

"Mỗi lính đánh thuê mà ta từng gặp đều mong được trả công. Điều đó không xấu, mà là lẽ thường tình, nên đừng quá khiêm tốn."

Chơi đùa tâm lý người khác một cách thuần thục. Cadell bận rộn suy nghĩ đối sách, cố không để bị cuốn vào lối nói chuyện dẻo kẹo của Danila. Dù ông nói gì đi nữa, chắc chắn vẫn có mục đích khác. Và Cadell đã lờ mờ đoán được phần nào.

"Nghe nói trong trận chiến vừa rồi, cậu dẫn dắt Kỵ sĩ Lumen của vương quốc Mainue với tư cách 'Đội trưởng tạm thời', mà kết quả lại rất thành công?"

"À... Vâng. Hắn là một Kiếm sĩ xuất sắc."

"Ban đầu ta không tin. Dòng họ Dominic vốn có tiếng tăm lẫy lừng sang cả nước láng giềng, mà các hậu duệ cũng đều tài giỏi. Thế nên thật khó tin khi con trai thứ của một gia tộc như vậy lại chịu phục tùng mệnh lệnh dưới trướng lính đánh thuê."

Lumen đã nói với Vua Danila rằng mối quan hệ giữa hắn và Cadell chỉ là 'tạm thời'.

'...Vậy cũng tốt. Mình đỡ phải giải thích.'

Giờ khi biết rằng Lumen không ràng buộc gì với Đội lính đánh thuê, yêu cầu của Vua Danila trở nên rõ ràng hơn hẳn.

"Nếu không nhờ lời khai chi tiết của Garuel, có lẽ đến phút cuối ta vẫn không tin được. Không chỉ có Ngài Lumen, mà cả những người khác trên chiến trường cũng đều nghe theo mệnh lệnh của cậu... Lúc nghe chuyện ấy lần đầu, ta đã tưởng tượng ra một người hoàn toàn trái ngược với cậu. Một người đàn ông có khí chất điềm đạm, uy nghi như bậc quân vương, toát ra hào quang anh hùng và mang phong thái chỉ huy tuyệt đối trên chiến trường."

"Ha ha..."

"Gặp trực tiếp rồi mới thấy... thực sự vượt xa sức tưởng tượng của ta theo nhiều nghĩa."

Không rõ là đang trêu chọc hay chỉ nói đúng suy nghĩ trong lòng, Cadell cũng chỉ còn cách cười gượng.

Danila nhìn Cadell đang cúi đầu chăm chú vào tách trà, khóe môi khẽ cong lên, ánh nhìn cũng dịu lại.

"Ta chỉ muốn nói một lời cảm ơn."

"Không đâu ạ, thần chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi―"

"Đó không phải điều cậu có trách nhiệm phải làm. Dù có mong nhận được đền đáp đi nữa, thì những gì cậu làm vẫn là quá sức tưởng tượng. Còn điều gì quý giá hơn mạng sống? Vậy nên đừng cảm thấy áp lực, hãy cứ nhận lời cảm ơn của ta."

"...Tạ ơn bệ hạ."

"Sao lại nói 'tạ ơn' trong khi ta là người cảm ơn trước chứ?! Cậu đang định trả lại lời của ta à?"

"Dạ? Không, thần không có ý đó..."

Danila trợn mắt giả vờ ngạc nhiên, sau đó bật ra tràng cười khàn khàn, vai rung lên nhẹ nhẹ.

"Cậu bị chọc vui ghê! Ta rất thích mấy người ngây ngô. Giờ thì sao nào? Không khí đã bớt căng thẳng rồi, cậu hãy nói xem mình muốn gì đi."

"Muốn gì... ấy ạ?"

"Ngài Lumen đã nhờ ta chăm sóc cậu thật tốt trong thời gian cậu ở đây. Một yêu cầu rất nhỏ đối với một người có công trạng như hắn, nhưng cũng đủ để thấy hắn rất quý trọng cậu. Nhưng cậu thì không giống thế."

Dĩ nhiên. Cadell cũng chẳng có ý tỏ vẻ khiêm tốn, rằng mình không mong nhận được gì. Nhưng Danila lại tiếp lời trước khi cậu kịp mở miệng.

"Hãy nói những điều mà một lính đánh thuê vô danh không bao giờ dám mơ tới. Ác ma mà cậu tiêu diệt được gọi là 'Ác ma Ăn mòn'. Theo mọi nguồn tin, gã ta là một khởi nguồn của tà ác, có thể gây họa lớn cho thế giới trong tương lai. Vậy nên, cứ nói ra điều cậu muốn."

"Thần..."

"Tước vị? Lãnh địa? Cái nào cũng có thể. Dĩ nhiên, ta còn có thể phong cho cậu làm Kỵ sĩ tinh nhuệ để hộ giá."

Cuối cùng thì cũng đến phần cốt lõi. Cadell vốn nghĩ Danila sẽ nghe nguyện vọng của cậu rồi mới đưa ra đề nghị, nhưng hóa ra ông lại sốt sắng đến mức không giấu nổi sự háo hức lẫn tính toán. Chính vì thế, Cadell càng thấy rõ mặt 'phàm nhân' của Danila hơn là dáng vẻ đế vương.

"Thần rất cảm kích vì bệ hạ đã dành cho thần cơ hội quý giá như vậy. Tuy nhiên..."

"Các Kỵ sĩ tinh nhuệ của ta không bị ràng buộc bởi xuất thân. Chỉ có 'sức mạnh' mới là thước đo duy nhất. Tất nhiên, nếu cậu muốn, ta vẫn sẽ phong cho cậu một tước vị tương xứng."

"Bệ hạ. Thần tên là Cadell Lythos."

Cậu vốn muốn chọn một hoàn cảnh thích hợp hơn để thổ lộ điều này. Nhưng nếu chần chừ thêm chút nữa, e rằng Danila sẽ định luôn ngày để cậu chính thức gia nhập Kỵ sĩ Đoàn.

Cadell đã biết ngay từ đầu rằng mục đích của Danila là chiêu mộ nhân tài. Một Pháp sư quý giá, lại từng tiêu diệt Ác ma tại một ngôi làng hẻo lánh mà chính nhà vua cũng chẳng mấy quan tâm. Một lính đánh thuê vô danh không hậu thuẫn. Trong mắt Danila, Cadell chắc hẳn là quả bí ngô lăn đúng vào giàn.

Nhưng dù là quá khứ hay hiện tại, Cadell cũng chưa từng có ý định sống theo lòng tham của kẻ khác.

"...Lythos?"

"Thần xin lỗi vì đã không báo trước. Có thể bệ hạ cũng biết, gia tộc Lythos từng bị phế truất khỏi Đế quốc Osma vì tội danh 'mưu sát hoàng thất'. Hoàng đế đã ra lệnh tiêu diệt toàn bộ nhà Lythos, nhưng một đứa con rơi như thần lại may mắn thoát chết. ...Thần là một kẻ bị truy nã. Nếu Đế quốc biết thần còn sống, e là sẽ mang phiền phức đến cho bệ hạ. Vậy nên, điều duy nhất thần mong cầu... là được rời khỏi quốc gia này trong yên lặng."

Cadell không phải quý tộc quản lý một lãnh địa xa xôi nào. Cậu là một 'tội nhân' của Đế quốc. Nếu cậu trở thành Kỵ sĩ phục vụ cho một vương quốc khác, sớm muộn gì hoàng đế cũng sẽ nhận ra sự tồn tại của cái họ 'Lythos'.

Một gia tộc nổi danh, sở hữu nhiều Pháp sư xuất sắc. Là thế lực từng phò tá hoàng thất bao đời, nếu họ sống sót và phục quốc, sẽ là mối họa. Dù Vương quốc White là một trong Thất Cường, cũng không đủ sức đối đầu với Đế quốc.

Danila không thể chứa nổi một 'Lythos'.

Cũng giống như lời mời của Danila đối với Cadell, chính bản thân Cadell cũng là một quân bài mà nhà vua buộc phải từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip