[ 116 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Hía hía hía arc Lydon nào bà kon ơiiii
.
.
.
Chiếc khoang Cadell được phân có một ô cửa sổ tròn nhỏ, một chiếc giường cứng và một cái kệ với vài chai rượu rẻ tiền.
Cũng phải, đây vốn không phải tàu du lịch hạng sang. Danila từng đề xuất một cách di chuyển thoải mái hơn, nhưng thuyền buôn lại là con đường nhanh nhất để tới Công quốc Mystic.
'Ở lại Vương quốc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mình đâu biết cốt truyện của Đế quốc Osma sẽ khởi động lúc nào, nên phải phá phong ấn của Lydon càng sớm càng tốt.'
Nhiệm vụ thăng cấp của Kỵ sĩ Đoàn đang ở ngay trước mắt. Nhưng đó lại là một cốt truyện chỉ xuất hiện trong trình tự cố định, thời điểm cụ thể của nhiệm vụ vẫn chưa rõ. Khó chịu, nhưng chịu được. Đó là suy nghĩ của một dân chơi hệ skip.
Thuyền lắc lư dữ dội trên làn nước gợn sóng, khiến Cadell bắt đầu thấy hơi chóng mặt. Cậu mở cửa sổ cho thoáng, cơn gió biển mát lạnh lập tức ùa vào. Cảnh vật bên ngoài bị các thùng hàng chất chồng che khuất, nhưng cậu chẳng để tâm.
"Cadell nè, mùi tanh quá đi."
Người duy nhất có vẻ để ý chính là Lydon. Y thò đầu ra khỏi vòng tay Cadell. Kẻ từng không chớp mắt trước mùi tanh hôi của Ác ma giờ lại khó chịu vì hương biển.
"Tôi bảo đừng có chui ra khi chưa cho phép cơ mà."
"Nhưng ta ngửi thấy mùi tanh. Nó không giống hương trên người Cadell."
"Tất nhiên rồi, cái này là mùi biển đấy."
"...Hở?"
Lydon tái mặt trước câu trả lời khô khốc ấy. Đôi mắt đỏ rực vì sốc khẽ run rẩy. Trông thấy vẻ mặt tội nghiệp đó, Cadell cũng lúng túng. Không ngờ một Tiên tộc như Lydon lại có thể biểu lộ cảm xúc đến mức này.
Nhưng từ góc độ của y, phản ứng như vậy là hoàn toàn hợp lý. Dù giờ không thể sử dụng [Đôi cánh Ảo ảnh] để biến hình, y vẫn trốn lên thuyền theo cách riêng.
Khi biết Cadell định băng qua 'biển' bằng 'thuyền' để đến 'Sa mạc Máu', Lydon còn hào hứng hơn bất cứ ai trong Đội lính đánh thuê.
Chẳng phải vì y chưa từng thấy biển hay sao? Câu chuyện được Tiên già kể lại, hoặc xem qua tranh ảnh trong sách. Một đại dương mênh mông phủ đầy nước mặn, nơi sự sống tràn đầy. Mỗi ngày, y đều hỏi Cadell khi nào cả hai mới được ra biển.
Y tưởng tượng nó phải rực rỡ chói lòa, phải thơm hơn cả hoa, ngọt hơn cả kẹo.
Y mơ màng chờ đợi, ôm lấy áo Cadell, mong được ngửi thấy hương biển.
"Cái mùi tanh mặn này... chính là mùi của biển ư?"
"Ừ thì, đúng vậy. Nước biển vốn mặn mà."
"...Cadell, không vui đâu nha. Đừng có giỡn nữa."
"Sao tôi phải giỡn chứ?"
Trước câu hỏi chân thành của Cadell, nụ cười gượng gạo cũng biến mất khỏi mặt Lydon. Y khẽ đập cánh, thoát khỏi vòng tay cậu, rồi nhanh chóng trở về hình dạng người. Cái nhìn trách móc của Cadell vì sợ có người thấy y hoàn toàn bị phớt lờ.
Y ngồi thụp xuống chiếc giường cứng, vai rũ xuống. Đôi mắt lún sâu và khuôn miệng ủ rũ khiến y trông vô cùng đáng thương.
"Vô lý. Đại dương được xem là nơi đẹp nhất thế giới thì đáng lẽ nó cũng phải có mùi thơm nhất chứ?"
Không vui. Thậm chí là xúc phạm. Tiếng thì thầm u sầu vang vọng trong khoang, như muốn nuốt chửng mọi hạnh phúc trên đời. Sợ có ai đó vô tình đi ngang và trông thấy một Tiên tộc khổng lồ đang ủ rũ, Cadell vội đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại, luống cuống nói.
"Này, sao lại thất vọng vậy chứ? Anh còn chưa thấy biển cơ mà. Mùi nó cũng đẹp như vẻ ngoài vậy. Sóng dưới ánh mặt trời trông lấp lánh... Ừm thì... nó đẹp lắm! Đợi nhìn tận mắt rồi anh sẽ thấy khác liền á."
Cadell cố vắt óc tìm lời an ủi, bất lực vì vốn từ hạn hẹp. Nếu không dỗ được Tiên tộc khổng lồ đang nổi loạn này, thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng bất chấp lời dỗ dành, Lydon vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, mắt dán chặt vào đầu ngón chân.
"Làm sao ta ngắm được sóng dưới ánh mặt trời? Cadell nói ta không được ra ngoài ban ngày mà. Mà mặt trời chỉ mọc ban ngày đúng không?"
"Ờm... Thì, đúng là vậy, nhưng biển dưới ánh trăng cũng đẹp không kém. Mình có thể lén ra ngoài lúc đêm, không để thủy thủ thấy."
"...Cadell đã từng nói sẽ cho ta thấy cả thế giới."
Chẳng lẽ 'thế giới' mà Cadell muốn cho y thấy lại là một nơi tối tăm, tanh nồng, đầy rẫy Ác ma?
Lời trách móc chua chát làm Cadell nhói lòng. Cậu nhìn gương mặt ngày càng u ám của Lydon, chân giậm nhẹ vì bối rối.
'Chẳng lẽ y tưởng biển là thiên đường à, mới thất vọng đến vậy chỉ vì nó tanh tanh? Mình đâu có tạo ra cái biển này...'
Cậu không phải kẻ gây ra chuyện này, vậy mà lại thấy toát mồ hôi vì vẻ mặt đau khổ kia. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên. Đúng là thời điểm tệ nhất. Cadell quay ngoắt đầu lại, hoảng hốt.
'Đừng nói là—!'
Sao khách lại đến đúng lúc Tiên tộc khổng lồ đang ngồi thẫn thờ trên giường thế này? Cadell nín thở cố vờ như không có ai, nhưng người ngoài chẳng màng, cứ gõ liên tục.
Vẻ mặt cậu càng lúc càng chán chường, cậu túm lấy Lydon.
"Lydon, có người ngoài kia. Mau trốn đi."
"Tại sao ta phải nghe lời kẻ dối trá?"
"Này, tôi chưa từng lừa anh mà? Làm ơn đấy. Được chứ? Mau nhỏ lại đi!"
"Không muốn."
"Đừng bướng nữa! Giữa biển khơi rồi, tôi cũng chẳng làm gì được đâu!"
Cadell hạ giọng gắt lên, nhưng vô ích. Lydon đã gắn liền nỗi thất vọng về biển với cảm giác bị Cadell phản bội. Chỉ cần nhìn vẻ mặt sa sầm của y, Cadell liền hiểu ra điều đó.
Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập. Cadell ngẩng đầu, mắt nheo lại như đang cố chịu đựng điều gì đó. Cậu thở dài, ánh mắt dần chuyển sang trạng thái cam chịu pha lẫn phẫn uất.
'...Phải. Mình là một kẻ bị xe tông rồi xuyên không mà.'
Mi mắt cậu khẽ nhướng lên, ánh nhìn rơi xuống gương mặt tiều tụy của Lydon. Vẫn là vẻ không hài lòng. Sau một hồi quan sát, Cadell vươn tay nâng cằm y lên. Đầu ngón tay cậu chạm vào chiếc cằm rắn rỏi, khiến Lydon cau mày.
Hít một hơi thật sâu, Cadell cúi xuống, mắt chạm mắt với Lydon. Khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của y phả lên má mình.
"...Cadell đang làm gì vậy á?"
Giọng y khô khốc, chẳng chứa nổi nụ cười nào. Cadell nuốt khan, khẽ lắc đầu. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lydon, chỉ cụp mi, hàng lông mi run rẩy đầy bất lực.
Làn môi mịn màng của Lydon choán đầy trong tầm mắt đang run rẩy của cậu.
'Game hướng nữ mà... chỉ cần đụng chạm thân thể là giải quyết được phần lớn vấn đề...'
Vậy nên, cảm xúc méo mó của Lydon cũng có thể xoa dịu bằng một nụ hôn. Dù sao môi cậu cũng từng bị cắn nát và bị ép đút đồ ngọt cơ mà. Chỉ cần chạm môi nhẹ một cái thôi. Không thành vấn đề. Chỉ cần thế là có thể che giấu một Tiên tộc khổng lồ khỏi người ngoài kia—
"Aaaaaa! Không được! Mình không làm được!"
Không ổn rồi! Thấy ngượng? Hay xấu hổ? Dù là gì đi nữa, Cadell cũng không vượt qua nổi. Tự mình chủ động hôn y á? Cúi đầu, nhắm trúng môi y rồi đặt một nụ hôn lên đó?
"Nếu không chịu nhỏ lại ngay, tôi sẽ không mua đồ ngọt cho anh nữa! Tôi sẽ nhai hết đống bánh quy anh mang theo luôn!"
"Hở! Cadell, nghe gì tệ vậy trời!"
"Im đi! Mau hoá nhỏ! Ngay lập tức!"
Cadell đỏ mặt quát ầm lên rồi gõ vào đầu Lydon. Tiên tộc khổng lồ khẽ nhăn mặt vì bị đánh vô cớ, nhưng cuối cùng cũng bật cười rồi hóa lại thành hình dạng nhỏ xíu.
"Chết tiệt..."
Cadell thấy mắt mình ươn ướt vì ức chế. Cậu nhanh tay tóm lấy Lydon nhỏ bé, mở toang cửa, đập ngay vào mắt cậu là—
"À, Chỉ huy. Tôi nghĩ chắc cậu đói rồi nên mang ít đồ ăn tới. Cậu đang ngủ à?"
Là Ban, tay xách hai phần đồ ăn, gương mặt mỉm cười rạng rỡ. Trông thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, Cadell như sụp đổ.
"Ra là anh à?"
.
.
.
Cũng khổ, đợt này Cadell đang bị khủng hoảng gay:)))) ẻm trổ bóng rồi là oách xà lách liền à. Keke đến lúc đó chúng mình nổ ku không lói nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip