[ 117 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Cadell đã cố tống tiền ta á nghen."

Trong khoang thuyền, Cadell, Ban và Lydon biến trở lại hình dạng con người, cùng ngồi chen chúc với nhau. Không gian chật hẹp khiến ai cũng khó chịu, nhưng phần lớn là vì đôi cánh rực rỡ màu sắc của Lydon khiến họ không thể tùy tiện mở cửa sổ.

"Đừng lắm lời nữa, đưa phần ăn của ta đây."

Ban giật lấy đĩa từ tay Lydon, bực bội tặc lưỡi. Có tiếng làu bàu bên cạnh, nhưng Cadell phớt lờ hết, tập trung hít hà món mì hải sản trước mặt.

'Mình làm thế để được gì chứ.'

Nếu ngay từ đầu Ban nói rõ 'Ban đây' thì cái thảm họa ấy đã không xảy ra rồi. Khi Cadell lén liếc nhìn Ban bằng ánh mắt đầy oán trách, còn anh bèn tỏ vẻ khó hiểu.

"Sao vậy, Chỉ huy? Món này không hợp khẩu vị à? Cần tôi đi đổi món khác không?"

"...Thôi bỏ đi."

Cadell nghiến răng nhai nuốt phần mì lẫn cả nỗi xấu hổ đang dâng lên. Lydon thì cứ lầm bầm những câu kiểu như 'biến thái', 'con người lén lút' như thể muốn chọc tức cậu.

Ăn trong tình trạng bị đè nén thế này, Cadell bực bội ném túi bánh vặt cho Lydon đang than đói. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của y, cơn tức lại trào lên vô cớ.

Để dời đi ánh nhìn, Cadell buột miệng hỏi một câu vừa hiện ra trong đầu.

"Còn Lumen thì sao?"

"Lumen? Ừm... Tôi không thấy hắn đâu. Thiếu gia ngậm thìa vàng như hắn chắc đang say sóng đâu đó?"

Cadell thoáng nghĩ có lẽ hắn vẫn chưa rời khỏi khoang. Câu hỏi đó ban đầu chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng rồi cậu lại chột dạ khi nhận ra rằng Lumen đang cố tình tránh mặt.

Không thể yên ổn cho tới tận cuối cùng sao?

Cadell gật đầu, cầm nĩa cào cào đáy tô. Ban khẽ lên tiếng.

"Có muốn tôi đi gọi hắn không?"

"Hử? Thôi, không cần đâu. Chắc hắn ổn mà."

"Tôi sẽ đi."

Ban đáp dứt khoát, đặt tô xuống và đứng dậy. Anh có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí giữa Cadell và Lumen đã trở nên khác thường. Dù chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi Lumen tự mình né tránh Cadell, Ban không định chen vào.

Chỉ là, nếu chuyện đó khiến Cadell buồn bã, thì lại là vấn đề khác. Mặc cho Cadell nhiều lần ngăn lại, Ban vẫn bước ra ngoài tìm Lumen.

Sao hắn dám làm Chỉ huy mất hứng chứ? Không thể chấp nhận được mà.

...

"Bộ thiếu gia cao quý ăn gió biển thay cơm hay gì?"

Ban tìm thấy Lumen ở mạn sau thuyền. Trước lời châm chọc theo làn gió biển, ánh mắt Lumen khẽ chuyển. Khuôn mặt bị mái tóc đen rủ che khuất lại chẳng thể hiện cảm xúc gì rõ ràng.

"Từ khi nào anh bỗng quan tâm ta ăn gì?"

"Từ trước đến giờ không quan tâm. Sau này cũng không."

Bước đến cạnh Lumen, anh tựa tay lên lan can, phóng mắt nhìn ra biển xa.

"Nhưng đáng tiếc, Chỉ huy lại quan tâm."

Lumen khẽ cau mày trước âm điệu có phần bực dọc. Sự xao động trong ánh mắt hắn nhanh chóng biến mất, ánh nhìn uể oải lại lóe lên một tia sinh khí mới.

"Nói với cậu ấy là ta ăn uống đầy đủ rồi."

"Tự nói giùm cái. Không ngờ một người như ngươi lại hành xử y như tiểu thư mong manh. Mất mặt thật."

Ban chẳng hề kiêng nể, nhưng Lumen cũng không phản bác. Một kẻ luôn thẳng thừng, miệng lưỡi chẳng thua ai, giờ lại im lặng chịu đựng lời chỉ trích. Lumen vẫn luôn đáng ghét, nhưng chưa bao giờ trông thảm hại giống lúc này.

"Ngươi đang giở trò gì vậy? Đã chẳng biết nán bên cạnh Chỉ huy, thì giờ tránh mặt còn có nghĩa lý gì?"

Giọng Ban sắc như dao, nhưng Lumen vẫn cứng đầu im lặng. Hắn chăm chăm nhìn ra phía chân trời như thể nơi đó có điều gì to lớn.

Thông thường, Ban đã mặc kệ mà bỏ đi từ lâu. Nhưng lần này, với Cadell trong lòng, Ban thở dài chán nản, dựa nửa người vào lan can, rồi quay sang nhìn Lumen, giọng trầm hẳn xuống.

"Trả lời đi. Nếu cái tính thất thường của ngươi làm Chỉ huy tổn thương, ta sẽ dìm chết ngươi dưới biển."

"...Anh dai thật đấy."

"Vì có liên quan đến Chỉ huy."

Một tiếng thở dài bật ra từ môi Lumen. Hắn đưa tay vuốt tóc, đôi mắt sâu và tối lặng lẽ hướng về phía Ban.

"Ta sẽ rời khỏi Đội lính đánh thuê."

Câu nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng khiến lông mày Ban nhíu chặt. Anh nhìn Lumen sững sờ, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Thật á?"

"Ừ."

"...Tại sao? Ngươi bám lấy cậu ấy như thể sẽ đi cùng cả đời cơ mà."

"Không cần anh phải biết lý do."

Ban từ từ đứng thẳng khỏi lan can. Nhìn khuôn mặt cắt tỉa gọn gàng của Lumen đang quay đi lần nữa, anh bật cười khinh khích.

"Tốt thôi. Biến đi cũng được."

Nói rồi anh lạnh lùng quay lưng, không buông thêm lời nào. Lumen cũng chẳng nói gì thêm.

Bóng lưng Ban dứt khoát khuất hẳn khỏi boong tàu, để lại Lumen đứng một mình. Làn gió biển lạnh buốt quất vào da thịt. Những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang bấu lấy lan can, Lumen từ từ thở ra một hơi dài mà hắn đã cố nén lại từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip