[ 122 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cơn bão cát dữ dội cuối cùng cũng lướt qua miệng hang sau khi quần thảo suốt ba tiếng đồng hồ. Bên ngoài giờ đã tạm yên, nhưng bầu trời bắt đầu sẫm tối vì mặt trời đã lặn.

Cadell đứng nơi cửa hang, trơ mắt nhìn ra ngoài.

'Mùi máu...'

Khi hoàng hôn buông xuống, một cơn gió kỳ dị mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Không chỉ là mùi thôi đâu. Một luồng gió cát thổi qua khiến tầm nhìn của cậu rối loạn, hạt cát lấp lánh ánh đỏ rực như lửa.

Tựa như có một lượng máu khổng lồ vừa được phun lên khắp sa mạc.

'Từ đâu ra thế...?'

Không giống máu người. Lượng máu đủ để thấm đẫm cả một vùng sa mạc. Ở nơi chẳng ai ngoài kẻ điên và tội phạm dám bén mảng, làm gì có đủ người để máu đổ đến mức này?

Vậy là máu quái vật sao? Quái vật cũng phải ăn, mà ở đây không có con người, chúng chỉ còn cách săn lẫn nhau.

'Nghe còn hợp lý hơn đấy.'

Ước gì chúng tự ăn thịt nhau đến tuyệt diệt đi. Cadell vừa gặm nhấm suy nghĩ, bỗng vách hang run rẩy dữ dội.

Ầm—

Cậu bật dậy, nhìn thấy cấp dưới đang trong trạng thái cảnh giác.

'Cuối cùng cũng đến rồi.'

Cadell ép hai ngón tay lại. Một cái búng tay vang lên, hàng loạt cầu lửa lập lòe trên trần hang tối đen. Nhờ ánh lửa, nguồn gốc của rung chấn hiện rõ.

Kuarrgh! Kuargh!

Một thân thể dày cộp làm từ những phiến đá lớn nhỏ chồng chất. Khi nó chuyển động, bụi đá rơi lả tả, trên đỉnh đầu còn mang một hòn đá to. Gương mặt được khắc họa trên đó có đường nét tinh tế như con người.

Là một Người Đá.

"Ồ, mặt nhỏ thật đó. Ahaha! Nhỏ hơn cả mặt Cadell luôn ấy!"

Người Đá là sinh vật tách ra từ vách hang. Ban ngày nó hòa vào đá để ngụy trang, ban đêm thì bắt đầu hoạt động như thế này.

Bỏ ngoài tai tiếng cười khoái chí của Lydon, Cadell giương [Lưỡi Gió] nhắm thẳng đầu Người Đá. Đòn tấn công vô hình như kiếm chém chính xác vào mục tiêu. Cái đầu bị cắt gọn rơi xuống đất nghe bịch một tiếng nặng nề.

Thân thể không đầu run rẩy, co giật một lúc, rồi từng phiến đá rời ra rơi lộp bộp. Cadell lạnh lùng quan sát, sau đó quay lại nói với nhóm của mình.

"Thấy không? Nhắm thẳng vào cổ ấy."

Sau vài lần thử nghiệm, Cadell nhận ra có những điều không cần lời nói, chỉ cần hành động.

"Cadell ngầu quá đi mất! Ta lại sắp yêu cậu thêm lần nữa rồi~"

"Câm mồm lại rồi thổi băng đi, Tiên tộc."

Ban điều khiển kiếm khí ở mức tối thiểu, đánh trúng đầu Người Đá y như chỉ dẫn của Cadell. Lumen thì nhanh nhẹn chém tan cả thân lẫn đầu nó, còn Lydon thì chẳng thèm để tâm mà đóng băng nguyên con rồi đập vỡ.

Cadell khẽ mỉm cười nhìn bọn họ.

'Sao chỉ nhớ được một nửa mệnh lệnh thế chứ...?'

Tốt nhất là cứ tin rằng họ đủ tỉnh táo để biết điểm yếu của bản thân. Lắc đầu, Cadell lại nhìn ra ngoài hang. Người Đá vẫn đang sinh sôi, nhưng cậu không tập trung nổi vào chúng.

Mắt Cadell dán vào nền cát, nơi đã sủi bọt từ nãy đến giờ. Không phải một chỗ, mà sủi đồng loạt khắp nơi cậu nhìn đến.

Chờ đợi không lâu, mắt Cadell nheo lại khi thấy một cái đầu dài ngoằng trồi lên khỏi mặt đất.

'Đó là Rắn Cát.'

Vảy của chúng gần như hòa lẫn với màu cát. Những con Rắn Cát lượn mình trườn đi, thân hình to lớn chẳng khác gì mãng xà.

Cậu đếm sơ đã thấy khoảng ba mươi con. Chúng đồng loạt ngẩng đầu, lè lưỡi, rồi quay ánh mắt về một hướng duy nhất.

Về phía hang nơi Đội lính đánh thuê đang trú ngụ.

Cadell nhăn mặt trước ánh nhìn ghê rợn như thể có ý thức ấy.

"Rợn hết cả người. Bộ mình đang gặp ác mộng à trời?"

Rắn Cát là loài sống bầy đàn, nổi tiếng với thói lao vào một con mồi, bao vây rồi nghiền nát nó. Một khi đã bị bắt, con mồi sẽ bất động, nếu không có lượng máu lớn thì sẽ chết ngay gần như tức khắc.

'Nhưng mà, thấy chúng tụ tập lại cũng tiện. Đỡ phải tốn nhiều ma lực.'

Phát hiện con mồi, đám Rắn Cát gào thét trườn tới như sóng thần.

Cadell không tránh. Cậu đối diện trực diện. Và—

Ting! Ting!

Ngay khi bọn chúng đến gần hang, từng luồng lửa mảnh như kim từ bầu trời trút xuống.

[Hỏa Tiễn]

Phép thuật Cadell đã chuẩn bị từ trước trút xuống dữ dội. Dày đặc hơn hẳn lần làm nhiệm vụ hướng dẫn, mưa tên lửa thiêu rụi cả một vùng sa mạc.

Bị đâm xuyên bởi ngọn lửa, Rắn Cát co rút lại thành đống tro tàn. Những mũi tên không ngừng tàn sát từng con một. Cadell vừa chiến đấu vừa cảm nhận ma lực bị hút cạn, rồi từ từ giảm hỏa lực.

'Có vẻ sạch rồi.'

Trừ khi quái vật mới mọc lên từ chỗ cũ, không còn con nào ở gần đây nữa. Phải một lúc lâu nữa thì sinh vật từ nơi khác mới mò tới. Lần tới, cậu sẽ giao cho cấp dưới xử lý.

Chỉ cần giữ vững hang, họ có thể chiến đấu thế này cả đêm. Nghĩ vậy, Cadell quay vào trong kiểm tra tình hình.

Lộp độp.

Từng hạt bụi đá rơi lả tả từ trên cao. Cadell giật mình ngẩng lên, vừa lau mặt thì một bàn tay bất ngờ túm lấy sau đầu cậu, kéo tuột ra ngoài.

Lumen.

Hắn gắt gỏng khi thấy Cadell còn đang bối rối.

"Lydon phá hỏng cái hang rồi."

Kế hoạch ban đầu là nghỉ ngơi hồi sức trong hang đã tan theo gió khi Lydon đập sập nó. Đội lính đánh thuê phải di chuyển suốt đêm, cảnh giác tứ phía, rốt cuộc đến sáng vẫn chưa tìm được chỗ trú.

Kiệt sức, cạn năng lượng. Vừa rạng đông, một cơn gió cát như thể chờ sẵn lập tức cuốn qua.

"Cát vào mắt rồi, Cadell. Cậu không làm màn chắn gió được à?"

"Tôi không định cạn hết ma lực vì ai đó đâu. Có lương tâm thì đi im lặng vào."

"Ác thiệt đó..."

Là tại nhà ngươi chọc thủng hang bằng mũi thương băng đấy. Khi Ban trừng mắt lườm Lydon, nghiến răng lầm rầm, y lại cười tươi như thể được khen.

"Nhờ ta mà cả bọn không tốn thời gian đứng lại đó nghỉ đúng không? Cậu ghét nhất là phí thời gian mà, Cadell. Vậy nên giờ phải nói 'Cảm ơn Lydon!' chứ?"

Ban siết nắm tay, như thể cố kiềm nén cơn giận. Lumen lên tiếng thay anh, mắt sắc lẻm, như chỉ muốn đạp Lydon lăn quay ra đất.

"Im đi mà tìm đền thờ."

"Hứ, buồn ghê. Ban thì cau có, Lumen thì giận dỗi. Nếu hai người bớt nghiêm túc tí thì ta đã đóng băng cả hai cho vui rồi! Haha!"

Khí thế của hai người đàn ông kia dữ dội thấy rõ. Cadell đập một cái vào lưng Lydon như cảnh cáo. Đôi cánh kia giật bắn lên vì đau, mặt y phụng phịu quay lại nhìn cậu.

"Cadell bạo lực quá à."

"Im đi, đền thờ còn xa không?"

"Không? Gần đến rồi."

"...Gì cơ?"

"Ta bảo mà, đâu có lãng phí thời gian đâu. Còn khoảng... hai mươi phút là tới."

Nói sớm có phải tôi khỏi cần điên đầu không! Cadell bực dọc đấm mấy phát vào lưng Lydon, y chỉ nhăn nhó chứ không phản kháng.

Dù là một tên tiên ích kỷ, lúc nào cũng ra vẻ, Lydon vẫn là kẻ hay nói thật. Đúng như lời y, hai mươi phút sau, Đội lính đánh thuê đã đứng trước ngôi đền đồ sộ.

"Ôi trời, nguồn sức mạnh kia... Có vẻ vui đấy nha. Ta bắt đầu hào hứng rồi!"

Đứng trước đền, Lydon vỗ tay cười khoái trá. Cadell kéo tấm khăn che mặt xuống, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc trước mắt.

Hàng cột lớn đỡ mái tam giác. Cẩm thạch màu ngà không hề suy chuyển dưới khí hậu khắc nghiệt. Ngôi đền vẫn vững chãi mặc gió cát gào thét.

Lối vào khá hẹp. Chỉ vừa cho một, hai người. Không thể nhìn rõ bên trong sâu bao nhiêu. Một phần lớn thân đền bị vách núi che khuất. Ngôi đền dường như được khoét vào vách đá đỏ rực, miệng mở ra vừa đủ để thấy cửa vào.

'Sao một tòa nhà lại nằm lọt trong vách đá thế này? Vẫn gánh nổi sức nặng của cả vách đá...? Là do nguồn sức mạnh đặc biệt mà Lydon cảm nhận được à?'

'Đền Cân Bằng' chỉ là một màn chơi đơn trong game. Muốn vào được phải có thẻ bài Kỵ sĩ Tiên tộc bị phong ấn. Cadell nhớ màn này có nhiều đợt quái, ngoài ra không đặc biệt gì.

'Hình như còn có một đoạn cắt cảnh giữa chừng... Nhưng chắc chỉ để giới thiệu nội dung thôi.'

Cậu chưa bao giờ xem cốt truyện, chứ nói gì đến đoạn phim. Chỉ cần tiêu diệt kẻ địch theo trình tự, mọi thứ sẽ tự động tiếp diễn. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Cadell gọi cấp dưới đến kiểm tra lối vào.

"Không có chỗ nghỉ gần đây, bên ngoài lại chuẩn bị có bão cát, tốt nhất là vào thẳng đền luôn. Mọi người cố gắng chịu thêm một ngày nữa."

Vào đền với đầy đủ chuẩn bị trong cái nơi chết tiệt này là điều không tưởng ngay từ đầu. Lydon còn làm tình hình tệ hơn, nhưng giờ không phải lúc than thở.

Tập trung vào việc phá phong ấn của Lydon trước đã. Một quả cầu lửa trôi trên không, Cadell dẫn mọi người tiến vào ngôi đền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip