[ 26 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Trông anh cứ như đang muốn dành chút thời gian riêng tư với tôi ấy."
"Haha, cậu nói nghe lả lơi thật đấy, Đội trưởng."
"Tôi không có tài ăn nói kiểu quý tộc."
Ánh mắt Lumen khi nhìn Cadell vừa đáp lời một cách cộc lốc, thoáng qua vẻ khó hiểu. Hắn im lặng một lúc, mắt hướng về phía trước, rồi lại nở nụ cười thong thả như thường lệ.
"Nhà Lythos là một gia tộc danh giá của Đế quốc. Chẳng lẽ họ không dạy cậu cách nói chuyện sao?"
"...Tôi không nhớ là mình từng nói họ đầy đủ cho anh nghe."
"Ta theo dấu Đội trưởng suốt hai ngày, vừa đi vừa suy nghĩ câu trả lời. Rồi tình cờ phát hiện ra thôi."
"Phải chăng cậu thấy khó chịu?" Lumen hỏi, nhưng Cadell chỉ lắc đầu hờ hững.
Cậu không thấy phiền. Ngoài năng lực của một Kỵ sĩ và chỉ số thiện cảm, Cadell thậm chí còn nhìn thấu cả quá khứ của họ. Nếu chỉ vì Lumen phát hiện danh tính thật mà cậu nổi giận thì thật vô lý.
Nhưng cậu vẫn thấy hơi lo.
Lumen là kiểu quý tộc đầy kiêu hãnh. Nếu biết Cadell là con ngoài giá thú của một gia tộc Pháp sư đã suy tàn, rất có thể hắn sẽ âm thầm khinh thường cậu. Điều đó sẽ khiến việc chiêu mộ và kiểm soát hắn càng khó khăn hơn.
Khi Cadell lặng lẽ bước đi, chìm trong suy nghĩ, Lumen nhẹ nhàng lên tiếng.
"Giờ thì ta đã hiểu rồi."
"...Hiểu cái gì?"
"Phép thuật hôm đó cậu dùng. Phán đoán đã cứu mạng ta. Và cả tham vọng của cậu... Nếu là huyết thống nhà Lythos thì mọi thứ hợp lý rồi."
"Anh đánh giá cao quá rồi. Tôi chỉ là một kẻ lai tạp thôi."
Cadell cố tình dò xét phản ứng của hắn. Việc cậu là con rơi sớm muộn gì cũng bị phanh phui, vấn đề chỉ là Lumen sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng ngoài dự đoán, hắn đón nhận điều đó một cách khá dễ dàng.
"Dòng máu thuần hay không cũng chẳng quan trọng. Thứ ta nhìn thấy còn mạnh mẽ hơn thế rất nhiều."
Trong giọng điệu của hắn, không có lấy một chút khinh miệt.
Nếu hắn biết rằng thứ phép thuật đã đánh bại Phù thủy kia thật ra chỉ là một màn hù dọa đầy phô trương, liệu hắn có còn giữ thái độ này không? Cadell khẽ thấy buồn cười, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm phần nào.
Dù chỉ là một chút thôi, việc Lumen công nhận cậu vẫn là một tín hiệu đáng mừng.
Cadell nhanh chóng kìm lại cảm giác nhẹ nhõm ấy. Nếu cứ để câu chuyện kéo dài theo hướng này, sớm muộn gì bí mật thật sự cũng bị đào lên. Nên dừng ở đây thì hơn.
"Xin lỗi, nhưng anh thật sự đã đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi còn lâu mới đủ năng lực để gánh lấy cái họ gia tộc đó. Nhân tiện, anh có biết ở Drakium có nơi nào mấy tên Pháp sư hay lui tới không?"
"Ta không hiểu rõ câu hỏi lắm."
"Ồn ào quá. Nếu anh đã muốn bám theo thì trả lời cho đàng hoàng đi."
Có vẻ thấy thú vị trước phản ứng gay gắt đó, Lumen bật cười thành tiếng, sau đó bước lên trước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cadell rồi xoay người cậu lại.
"Làm gì đấy?"
"Ta không biết nơi nào các Pháp sư ưa thích, nhưng ta biết chỗ nào là nơi đông người nhất. Đi lối này."
Cadell không cưỡng lại được lực đẩy sau lưng, đành để mặc bản thân bị dẫn đi trong trạng thái mơ hồ. Tiếng cười khúc khích của Lumen vẫn vang bên tai, trong khi cậu bất lực bước theo.
Nơi Lumen đưa cậu tới là Đài Phun Nước Ngọc Quý, nằm giữa trung tâm Quảng trường Drakium. Đúng như cái tên, đài phun nước này có kích thước lớn hơn cả một con tàu, được nạm đầy đá quý lấp lánh. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, dòng nước tuôn trào phản chiếu ánh sáng rực rỡ sắc màu.
Một đám đông khổng lồ đã tụ tập quanh khu vực. Cả quảng trường dường như đều đổ dồn về đây, chật như nêm cối. Cadell cố gắng hết sức để không bị cuốn trôi theo dòng người, còn Lumen thì đang đứng chắn phía sau lưng cậu.
Cadell bực dọc ngước lên nhìn Lumen, kẻ cứ dính sát sau mình như hình với bóng.
"Dù là Đài Phun Nước Ngọc Quý thì cũng đâu cần đến tận đây vào giờ này? Đông kinh khủng."
"Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu đấy."
"Hòa nhạc?"
"Là buổi biểu diễn đường phố được tổ chức mỗi tối. Mỗi ngày sẽ có nhạc cụ, bài hát và người biểu diễn khác nhau. Nếu may mắn, cậu có thể nghe được một bản nhạc tuyệt vời."
Một buổi hòa nhạc ngẫu nhiên giữa đường phố. Cadell hơi thấy tò mò, nhưng cậu chẳng có tâm trạng nào để nhàn nhã thưởng thức âm nhạc. Rõ ràng cậu cần tìm người trao đổi bột xương càng sớm càng tốt, để còn gia tăng sức mạnh trước đã.
Nghĩ vậy, cậu toan rời khỏi quảng trường. Nhưng chỗ nào cũng ken đặc người, bước một bước thôi cũng khó. Đúng lúc đó, Lumen nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cadell, người đang bực bội cựa quậy trong vòng tay hắn, rồi cất giọng.
"Xin lỗi, nhưng nếu không vung kiếm thì khó mà chen qua đám đông này lắm. Sao không bỏ cuộc và lắng nghe một chút đi, Đội trưởng?"
"Tôi bảo anh chỉ chỗ mà Pháp sư có thể thích, chứ có bảo anh dẫn tôi đến chỗ du lịch đâu? Cảm ơn vì đã lãng phí thời gian của tôi nhé!"
"Là do cậu không có mắt thẩm mỹ thôi. Ta thực sự rất thất vọng đấy."
Cadell trừng mắt nhìn gương mặt phởn phơ, chẳng có chút thất vọng nào của Lumen, cuối cùng đành quay đi cùng một tiếng thở dài.
'Hôm nay đành chịu thua vậy.'
Thực ra thì ngay từ đầu cậu cũng chẳng mong tìm kiếm gì ra hồn, nhất là khi có Lumen kè kè theo sau. Vừa lúc cậu buông bỏ tham vọng, ánh mắt Cadell chợt dừng lại ở ban nhạc đang chuẩn bị trước đài phun nước. Nhóm có khoảng mười người, mỗi người ôm một nhạc cụ như cello, sáo, kèn tù và hay trumpet.
Dòng người xung quanh bắt đầu xôn xao, ai nấy đều nôn nóng chen lên phía trước. Để khỏi bị cuốn trôi giữa biển người chật ních, Cadell gồng mình đứng vững, nhưng lạ một điều, chẳng ai va vào cậu cả. Đó là nhờ Lumen.
Khi quay lại, Cadell thấy Lumen đang đứng chắn phía sau, gần như vô thức tạo nên một vòng chắn bao trọn thân người cậu trong im lặng. Khi nhận ra điều đó, Cadell hơi khựng lại, khẽ dụi đầu mũi vì lúng túng.
Là đàn ông, đây là lần đầu tiên cậu được người cùng giới che chở kiểu này. Cảm giác thật lạ, nhưng không hề khó chịu đến mức rùng mình hay khiến cậu muốn hất tay hắn ra.
...Không lẽ cậu đang dần quen với kiểu tiếp xúc này rồi sao?
Suy nghĩ ấy khiến sắc mặt Cadell thoáng tái đi.
"Bắt đầu rồi."
Giọng Lumen vang lên sát bên tai, trầm thấp và ấm áp. Và rồi âm nhạc cất lên.
Hôm nay đúng là một ngày may mắn.
Tiết mục mở đầu là bản hòa tấu kết hợp nhiều loại nhạc cụ, tạo nên một bầu không khí trữ tình trôi giữa bầu trời đêm xám xịt. Nhịp điệu nhẹ nhàng như tan ra, xoa dịu toàn bộ căng thẳng trong cơ thể. Đây chắc chắn là buổi biểu diễn hay nhất mà Cadell từng nghe trong thời gian gần đây. Cậu lặng lẽ lắng nghe, vô thức dựa người vào lồng ngực Lumen lúc nào không hay.
'Ở thế giới trước, mình chưa từng có cơ hội hay thời gian để đi nghe hòa nhạc như thế này.'
Một buổi tối tĩnh lặng, giữa âm nhạc và ánh đèn vàng ấm. Ai mà ngờ được, trong cái thế giới đầy rẫy máu me và quái vật này, cậu lại có thể cảm nhận chút thư giãn như thế. Cadell bật cười khẽ. Người ta nói con người là loài có khả năng thích nghi. Dù có bị ném vào thế giới lạ lẫm nào đi nữa, họ rồi cũng sẽ học cách sống chung với nó.
Cậu lắc đầu nhẹ, muốn xua đi những suy nghĩ ngày càng vẩn vơ, thì Lumen, nãy giờ im lặng như tượng, bỗng lên tiếng.
"Đội trưởng, nhìn bên kia kìa."
"...?"
"Theo kinh nghiệm của ta, mấy ông già có dáng vẻ như kia thường là Pháp sư đấy. Cậu thấy sao?"
Hắn tưởng cậu là thầy bói chắc? Dù thấy buồn cười, Cadell vẫn quay đầu theo hướng hắn chỉ. Và rồi cậu thấy một ông lão đứng giữa đám đông.
Mái tóc bạch kim rối bù, làn da thô ráp đầy nếp nhăn, ánh mắt cứng rắn ánh lên vẻ cố chấp, đôi môi mỏng khẽ mím lại theo giai điệu bản nhạc. Cadell chậm rãi mở miệng, ánh mắt như bị hút chặt vào hình ảnh của ông lão ấy.
'Người đó...! Khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi của suốt 50 năm cuộc đời chỉ trong một cái nhìn...!'
Ánh mắt chán chường ấy, biểu cảm cạn kiệt cảm xúc đến mức dù có một đứa trẻ đang ngậm kẹo làm nũng trước mặt, lão cũng chỉ thờ ơ bỏ qua. Cái nhìn mơ hồ như chứa đựng cả sự thờ ơ của thế gian!
Không sai. Đó chắc chắn là Mamil Kifa.
Lão chính là 'người trao đổi' mà Cadell đang tìm kiếm.
Hào hứng trước vận may bất ngờ, Cadell khẽ cựa quậy. Cậu nóng lòng thiết lập quan hệ với Mamil trước khi ngày hôm nay kết thúc. Nếu có thể trò chuyện với lão, chẳng phải cậu sẽ đoán được địa điểm xuất hiện của lão trong tương lai sao?
Trong khi đó, Lumen hoàn toàn không hay biết về kế hoạch của Cadell, ngạc nhiên khi thấy cậu cứ động đậy trong vòng tay hắn.
"Gì vậy?"
"Tôi sẽ đến gặp Pháp sư đó."
"Lão thực sự là Pháp sư á? Khoan đã, buổi hòa nhạc vẫn chưa kết thúc mà. Tốt nhất là cứ bình tĩnh chờ cho đến khi―"
"Lumen."
Cadell ngắt lời hắn, ánh mắt sắc lạnh nhưng vững vàng. Cậu đưa một ngón tay ấn nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Tôi không cần anh bảo vệ. Nhưng nếu đã gọi là thành viên tạm thời, ít nhất anh cũng nên thể hiện chút thành ý chứ?"
"...Ai mà nghe câu đó chắc tưởng cậu chuẩn bị ra trận đấy."
"Tình hình còn khẩn cấp hơn chiến đấu."
Đến nước này thì Lumen không ngăn được nữa. Hắn đành gật đầu, hỗ trợ Cadell lao về phía trước.
Mamil Kifa.
Đối với người chơi, sự tồn tại của lão chỉ đơn thuần là một người trao đổi giúp nhân vật phát triển, nhưng thực tế, vị trí của Mamil trong trò chơi còn gần với vai trò sư phụ của nhân vật chính hơn. Khi gặp được lão, người chơi có thể nâng cao thành tựu phép thuật và học được nhiều lý thuyết quan trọng. Ngoại trừ những rắc rối ban đầu do tính cách lập dị của Mamil, nhân vật chính thực sự rất tôn kính lão.
"Đội trưởng, trông cái ánh nhìn đó kia kìa."
Lumen nói, tay khẽ đặt lên vai Cadell.
Để đến được gần Mamil, họ phải xông thẳng qua cả một bức tường người. Những ai bị Lumen đẩy lùi đều quay lại trừng mắt, thậm chí có quý tộc mang theo kỵ sĩ hộ vệ suýt nữa thì tuốt kiếm. May mà phản ứng của Lumen đủ nhanh, cộng thêm gương mặt bắt mắt gây thiện cảm, nếu không đã có một vụ náo loạn.
Cadell không để tâm. Cậu chỉ đang tính toán. Tiện tay, cậu hất cánh tay Lumen khỏi vai mình.
'Mamil là một người sống nội tâm đến cực đoan. Lão không chịu nổi việc có người xung quanh, và lão tham vọng phát triển bản thân hơn bất cứ điều gì. Mình phải nhắm vào điểm đó.'
Game và thực tế là hai chuyện khác nhau. Cadell hiểu rõ điều đó. Cậu phải tận dụng mọi hiểu biết, chỉ có vậy mới xoay chuyển được tình thế với tư cách một người xuyên không.
'Nếu để lỡ lần này, mình không biết khi nào và ở đâu mới có thể gặp lại lão. Cơ hội chỉ có một lần. Giống như mọi khi, chỉ có một lần duy nhất.'
Sau khi hít một hơi dài, Cadell tiến đến sát bên Mamil vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo đến rợn người. Cậu lau hai bàn tay ướt mồ hôi vào ống quần, chuẩn bị mở lời thì Mamil, kẻ từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn ban nhạc như thể không thấy ai khác xung quanh, bỗng lên tiếng.
"Ngươi có biết không? Sáng nay ta suýt té vì dây giày bị tuột."
...Lão đang tự nói chuyện với chính mình à?
Không ai xung quanh có vẻ quen thuộc với Mamil đến mức lắng nghe lão, thế nên Cadell chỉ biết đứng yên trong bối rối. Và lão lại tiếp tục.
"Trưa nay, món hầm nóng hơn mọi ngày, khiến ta bị bỏng lưỡi. Rồi khi lật tài liệu, ta cắt trúng tay. Vừa định băng lại thì làm đổ cả ly nước lên quần. Trên đường quay về quán trọ thay đồ, ta bị một thằng nhóc hỗn láo chọc là 'đái dầm'. Định mắng nó thì lại bị vướng vào vụ gây gổ với kẻ tự nhận là anh trai nó. Xong lại tòi ra hắn chỉ là tên móc túi, và toàn bộ tiền định dành cho bữa tối bay sạch."
"......."
"Đúng vậy, quả là một ngày tồi tệ."
Cuối cùng, Mamil chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt của lão, từ nãy đến giờ vẫn như một khúc gỗ vô tri, giờ đây đang nhìn thẳng vào Cadell. Và ngay khoảnh khắc Cadell chạm mắt với cơn lốc xoáy tĩnh lặng trong đôi mắt ấy, cậu có thể đoán được lời tiếp theo của Mamil.
"Và điểm nhấn của cái ngày tệ hại này, chính là ngươi, chàng trai Pháp sư trẻ tuổi à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip