[ 34 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Mamil, dù có lập dị bao nhiêu, vẫn là một người thầy khá giỏi.

—Cậu đã dùng ma pháp mà chẳng biết cách tạo ra một câu thần chú á? Cậu đã sống cái kiểu gì vậy? Ta ngạc nhiên là cậu chưa chết đấy. Nhìn kỹ đi! Mọi ma pháp đều phải được dệt thành từng dòng công thức liền mạch, chỉ khi đó nó mới có thể hoàn chỉnh. Nếu không, nó chẳng khác nào hành vi tự sát của một tên mọi rợ ngu dốt, biến cơ thể Pháp sư thành nguồn năng lượng tiêu hao, vô tình triệu hồi và kích nổ ma lực.

Cách dùng từ của lão có phần gay gắt, nhưng phần giảng giải lý thuyết thì không thể chê vào đâu. Với tư chất thiên tài, lão thực sự rất giỏi trong việc khiến người khác hiểu được vấn đề.

Nhờ vậy, Cadell có thể học sâu hơn về bản chất của 'ma pháp', 'ma lực' và 'thần chú' trong thế giới này.

「Thành tựu ma pháp đã tăng đáng kể!」

「Thành tựu còn lại để đạt danh hiệu [Pháp sư 7 sao]: 55/100」

Chỉ bằng việc dâng Bột Xương Ác ma, cậu đã đạt được một kết quả đáng mong đợi.

「[Cuốn Pháp Thư Trung cấp (Phong)] đã được giải mã!」

「Điểm thuộc tính (Phong) +10」

Cậu còn nhận được phần thưởng kha khá. Không thể đòi hỏi gì thêm nữa. Hơn hết, Mamil còn chủ động đứng ra dạy bổ túc cho cậu.

—Tới đây vào mỗi trưa.

—Nghĩa là...!

—Cậu thiếu kiến thức nền tảng, mà nếu không có nền tảng thì dù có mạnh cỡ nào cũng sẽ sụp đổ thôi. Vì ta đã lấy được hai phần bột xương, ta sẽ cho cậu một buổi học bổ sung.

Cậu không rõ là nhờ chỗ bột xương mà Lumen đưa hay do cái danh Jenga Lythos, nhưng dù lý do là gì thì đây vẫn là chuyện tốt. Nhờ vậy, cậu không cần phải tìm cách bám theo Mamil để moi móc thêm kiến thức nữa.

Cadell quyết định nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực, nếu không thì cậu sẽ phải lao đến trước mặt Lumen mà đá hắn một cú ra trò mất.

"Mai ăn trưa gì vậy, Đội trưởng? Có món nào định thử không?"

Trở về quán trọ, Lumen bám theo Cadell từ lúc ra khỏi quán cà phê, cứ tìm cách bắt chuyện liên tục như thể chẳng còn gì quan trọng hơn để làm.

"Tại sao tôi phải ăn cùng anh?"

"Lão Pháp sư hẹn Đội trưởng buổi trưa mà. Học chung rồi thì ăn chung luôn, tiện còn gì?"

"Ý tôi là, sao anh lại học chung với tôi? Anh đâu dùng được ma pháp. Anh định tạo thần chú kiểu gì? Lấy kiếm vẽ ma pháp trận chắc? Hay định làm pháp sư thiếu niên? Xin lỗi nhưng anh chẳng hợp đâu. Mong anh sớm từ bỏ đi."

Lumen đã đưa Bột Xương Ác ma cho Mamil và bằng cách nào đó được phép tham gia lớp học. Cadell chẳng hiểu hắn moi đâu ra thứ quý giá đó, nhưng điều khiến cậu không thể hiểu nổi là vì sao hắn lại đưa nó cho Mamil chỉ để chen chân vào một lớp học phép thuật vô dụng. Nếu hắn đưa cho cậu thì ít nhất cũng bù đắp được phần nào những gì tệ hại hắn từng làm!

Cadell cau có liếc nhìn Lumen, còn hắn thì đảo mắt với vẻ mặt ỉu xìu, nhưng rồi lại nở nụ cười nhếch môi. Nụ cười ấy đẹp quá mức cần thiết, khiến Cadell càng thêm bực.

"Đội trưởng ghét chuyện này đến vậy sao? Ta chỉ muốn có thêm thời gian ở cạnh Đội trưởng thôi mà."

"...Gì?"

"Vẫn hơn là cứ suốt ngày chọc tức nhau, đúng không? Chính Đội trưởng là người bảo cần đến sức mạnh của ta mà."

Lumen đứng yên một lát, rồi đột ngột sải bước về phía Cadell. Khoảng cách bị thu hẹp chỉ trong chớp mắt. Hắn đút tay vào túi áo, cúi người xuống một chút. Đến lúc này, ánh mắt hai người mới ngang bằng, gương mặt cũng gần kề hơn.

"Vậy thì Đội trưởng phải nhìn ta cho kỹ vào."

Một làn hương bạc hà mát lạnh phảng phất quanh đầu mũi Cadell, không rõ là nước hoa hay mùi tự nhiên trên người hắn. Hơi thở ấm nóng phả lên má cậu, và sống mũi cao kia nhẹ lướt qua gò má. Đôi mắt xanh nhạt, dưới hàng mi rủ xuống, ánh lên một tia sắc lạnh.

Đầu óc Cadell ngừng hoạt động.

Hành động của Lumen quá bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, như thể bị cái bóng to lớn kia bao trùm mà hóa đá. Nhưng nguyên nhân lớn hơn là—

Gương mặt của Lumen, nhìn gần như vậy, đẹp đến mức choáng váng!

Ngay cả đàn ông cũng phải trầm trồ trước khuôn mặt như được chạm khắc của hắn. Vì thế Cadell ngập ngừng một cách lạ lùng, và mãi đến khi Lumen từ từ lùi ra, cậu mới nuốt khan được một hơi.

Lumen nhìn Cadell chằm chằm trong chốc lát, rồi quay đi chẳng nói thêm lời nào.

"Không có món nào muốn ăn thì để ta chọn vậy."

Bóng hắn dần khuất sau con hẻm, bước đi ung dung như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mãi đến lúc ấy, Cadell mới dám thở nốt phần hơi mà cậu đã nín từ nãy đến giờ. Máu bắt đầu dồn lên đầu một cách muộn màng.

Đẹp đến độ dư ảnh vẫn còn lảng vảng trước mắt cậu nữa? Đúng là tai họa nếu mang khuôn mặt kiểu này.

Cadell thầm lẩm bẩm với giọng yếu xìu, đưa tay xoa mạnh mặt mình như muốn xóa đi cảm giác kỳ quái vừa rồi.

"Vậy ra đây chính là thế giới của game hướng nữ sao...?"

Một thế giới mặt dày, ép buộc người ta phải tiếp nhận những thứ không thể tin nổi ngay trước mắt.

...

Hai tuần sau.

Suốt hai tuần ấy, Cadell miệt mài học ma pháp bài bản dưới sự hướng dẫn của Mamil, từ những điều cơ bản như niệm chú, phối hợp thuộc tính đến ứng dụng thực tiễn.

Cậu còn thử biến tấu thuật hệ Hỏa mà Mamil ưa thích theo phong cách riêng. Đó là một kỹ năng hoàn toàn nguyên bản, chưa từng xuất hiện trong trò chơi. Khi học được, cậu phấn khích tới mức mất ngủ cả đêm.

Trong thời gian ấy, những người xung quanh cậu cũng có chút thay đổi.

Trước hết là mối quan hệ giữa cậu và Lumen, đã dịu đi đáng kể, có lẽ nhờ việc hai người cùng ăn trưa hơn mười ngày liên tiếp. Chính xác hơn thì Lumen đã bớt phá rối, còn Cadell cũng dần thấy biết ơn hắn vì đã hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là về tài chính.

Kế đến là thời gian tập luyện cùng Ban. Cadell cần nơi để thử nghiệm ma pháp vừa học, và Ban đã xung phong làm đối thủ. Vì điều này cũng có lợi cho anh, Cadell lập tức đồng ý. Kể từ đó, mỗi đêm hai người đều dùng kiếm và ma pháp trao đổi chiêu thức trong con hẻm vắng phía sau quán trọ.

Trong quá trình đó, độ hảo cảm của Ban đã vượt quá 80. Cadell thật sự không hiểu tại sao, nhưng chẳng có chuyện gì rắc rối xảy ra cả. Thay vào đó, cậu lại thường xuyên bắt gặp ánh mắt Ban nhìn mình chằm chằm. Điều ấy cũng chẳng khiến Cadell bận tâm mấy.

Cuối cùng, Mamil cũng công nhận Cadell là đệ tử của lão. Dù không nói thẳng ra, lão đã đưa cho cậu [Cuộn Giấy Định Mệnh]. [Cuộn Giấy Định Mệnh] là một mảnh giấy da nhỏ bằng lòng bàn tay, có khả năng hiển thị vị trí hiện tại của người sở hữu ma lực bên trong nó.

Mamil Kifa cực kỳ ghét giao du với người khác. Việc lão trao cho cậu một món đồ có thể tiết lộ vị trí của bản thân chẳng khác nào một tuyên bố rằng lão đã chấp nhận để Cadell bước vào phạm vi của mình.

'Mà cũng có thể do lão sắp rời khỏi Drakium.'

Quả đúng như Cadell đoán khi nhận được cuộn giấy, Mamil dự định rời Drakium trong tương lai gần để bắt đầu một hành trình mới. Lão vốn chỉ ở lại đây vì cậu mà thôi.

Sau một buổi học không mấy đặc biệt, lão kéo Cadell sang một bên, người đã trở thành đệ tử đầu tiên và cũng là cuối cùng của lão.

"Thầy Mamil? Có gì khác mà thầy có thể nói cho con biết không?"

Mamil im lặng nhìn đứa đệ tử duy nhất của lão, người đang nhìn lão với ánh mắt rực lửa. Mặc dù ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng khi trực tiếp giảng dạy, lão mới nhận ra Cadell còn xuất sắc hơn mong đợi. Chỉ cần chỉ một, cậu có thể hiểu hai, và khi hiểu hai, cậu sẽ nắm vững ba. Một thiên tài thực thụ.

Lão ghét những con người phiền phức, nhưng lại không ghét những kẻ sẵn sàng hạ mình xuống tận đáy để đạt được mục đích.

"Muốn biết thêm gì nữa? Cậu đúng là không có lương tâm."

"Haha, chẳng phải học hỏi là vô tận sao?"

"Khéo mồm lắm."

Lão im lặng một lát, rồi ánh mắt trở nên nghiêm túc, giọng trầm hẳn xuống.

"Cadell. Cậu có từng nghe đến một nơi gọi là 'Rừng Mê Hoặc' chưa?"

"Rừng Mê Hoặc...?"

"Khu rừng này nằm giữa biên giới của vương quốc Mainue và vương quốc Trắng, và thường được gọi là 'Rừng Cấm'."

Rừng Mê Hoặc. Vừa nghe xong, Cadell lập tức nhớ ra một ký ức.

'Chẳng phải đó là nơi lũ Tiên tộc sống sao?'

Trong「Vinh Quang Kỵ Sĩ」, không thiếu Kỵ sĩ mang dòng máu lai. Trong đó, 'Rừng Mê Hoặc' là nơi Tiên tộc sinh sống, và họ đặc biệt được lòng người chơi nhờ vẻ ngoài đẹp đẽ. Cadell cũng từng thấy mấy câu quảng cáo kiểu như 'Tăng tỷ lệ xuất hiện của Kỵ sĩ đến từ Rừng Mê Hoặc!' trên các banner gacha đặc biệt.

Nhưng ngoài ngoại hình tạm chấp nhận, Cadell chưa bao giờ hứng thú với Tiên tộc. Lý do rất đơn giản.

'Vì sao Mamil lại đột nhiên nhắc đến Rừng của Lũ khốn chứ?'

Bởi vì đám Tiên tộc ấy thường có chỉ số tệ hại dù xếp hạng cao. Nếu có chỉ số tốt thì lại bị phong ấn, mà cái phong ấn đó thì vô dụng đến phát bực — muốn gỡ bỏ phải cày cực đến phát điên.

Ngoài bọn chúng ra, vẫn còn rất nhiều hiệp sĩ ngon lành khác. Cadell không định thu nhận Tiên tộc làm gì cho nặng nợ, nên chỉ triệu hồi chúng để kiểm tra năng lực rồi vứt xó, chưa từng dùng vào đội hình chính.

Tương tự, 'Rừng Mê Hoặc' cũng chẳng có giá trị gì. Nó không phải khu nhiệm vụ chính, vật phẩm rơi ra thì toàn đồ rởm. Sau khi lấy được phần thưởng lần đầu, cậu chẳng buồn quay lại. Và giờ cũng không hề có ý định thu nhận Tiên tộc trong thế giới này.

Thế nên khi cậu định từ chối thẳng, Mamil lại bất ngờ lên tiếng.

"Hãy đến đó."

"...Vâng? Tại sao ạ?"

"Thứ cậu cần bây giờ là một loại thảo dược chỉ có ở 'Rừng Mê Hoặc'. Cậu nói rằng cậu muốn mạnh hơn? Ăn loại thảo dược ấy sẽ giúp cậu vượt qua giới hạn hiện tại."

Khoan đã nào. Một loại thảo dược chỉ có ở 'Rừng Mê Hoặc'? Có khả năng đẩy giới hạn lên cao hơn?

Nghe chẳng khác nào NPC đang mô tả một vật phẩm thần thánh giới hạn chỉ xuất hiện ở những khu vực nhất định. Mặt Cadell tái mét khi nghiền ngẫm lời của Mamil.

'Chẳng lẽ đây là cơ hội thức tỉnh của nhân vật chính?'

Trong「Vinh Quang Kỵ Sĩ」, một số NPC đặc biệt có thể cung cấp cái gọi là 'Cơ hội Thức tỉnh Nhân vật Chính' với xác suất cực thấp. Đúng như tên gọi, nó cho phép nâng cấp nhân vật chính một cách vượt bậc. Ví dụ, nếu cậu đang là Pháp sư 6 sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh, cậu có thể nhảy thẳng lên 7 sao dù điểm thức tỉnh còn thiếu.

'Đây thực sự là một cơ hội hiếm có.'

Tỷ lệ nhận được còn thấp hơn cả việc rút được hiệp sĩ cấp S bẩm sinh. Đáng lẽ cậu nên thấy vui mừng.

Nhưng Cadell chẳng tài nào vui nổi.

"Ta sẽ vẽ lại hình dạng và đặc điểm của loại thảo dược ấy. Nó có sức mạnh thần bí, giúp thúc đẩy dòng chảy ma lực. Cơ thể hiện tại của cậu chưa đủ kỹ năng để tận dụng hoàn toàn lượng ma lực bên trong, nên loại thảo dược này sẽ hỗ trợ rất nhiều."

Vấn đề là nó mọc ở cái nơi chết tiệt kia! Nếu cậu đến đó, kiểu gì cũng đụng mặt bọn Tiên tộc ngốc nghếch. Và với chút danh tiếng cậu có, rất có thể chúng sẽ để mắt tới Đội lính đánh thuê của cậu.

'Không đời nào. Dù có là Tiên tộc cấp S bẩm sinh cũng không.'

Cậu không thể liều như vậy. Đội lính đánh thuê đang hoạt động rất tốt, không thể kéo thêm một cái gánh nặng vô dụng vào. Nhưng vứt bỏ cơ hội lớn này cũng quá ngu ngốc.

Như thể hiểu được nỗi khổ sở của Cadell, Mamil nghiêm mặt, nói bằng giọng nghiêm túc nhất từ trước tới giờ.

"Tiên tộc sống ở đó, Cadell. Tuyệt đối không được để bọn chúng nhìn thấy. Nếu bị phát hiện, chạy trốn phải là ưu tiên hàng đầu."

"Nó nguy hiểm đến vậy sao? Nếu thế thì thầy có thể giới thiệu một loại thảo dược có tác dụng tương tự nhưng mọc ở nơi khác không..."

"Đừng lo lắng quá. Loại thảo dược này mọc ở ngay lối vào khu rừng. Nếu không nấn ná trong đó quá lâu, cậu sẽ không chạm mặt Tiên tộc đâu."

"Nhưng dù vậy..."

"Cậu đã nói rằng cậu muốn mạnh hơn. Cậu nói rằng cậu muốn lấy lại hào quang của Lythos. Nếu đó là điều cậu mong muốn, thì hãy chấp nhận rủi ro đi."

Mamil dứt khoát nói, rút sổ tay ra và bắt đầu phác họa loại thảo dược mà Cadell cần thu thập. Trong khi đó, Cadell đang phải vắt óc tìm ra cách nào đó để tránh khỏi thảm họa sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip