[ 37 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Một cửa sổ hệ thống bất ngờ hiện ra trước mắt Cadell.
'Ba người...?'
Thời điểm xuất hiện quá đột ngột, và con số cũng ngoài dự đoán khiến cậu khựng lại một giây. Khi quay đầu xác định vị trí, cậu trông thấy một cột khói đỏ đang bốc lên giữa bầu trời ở phía xa.
Khói đỏ từ pháo hiệu. Hướng đó nằm về phía tây bắc—chính là nơi Ban đã đi.
"Chỗ đó...! Ban!"
Pháo hiệu chỉ được bắn lên trong trường hợp khẩn cấp không thể xử lý được. Với tính cách của Ban, anh tuyệt đối sẽ không dùng nó một cách tùy tiện.
Có phải vì cậu cứ bị ám ảnh bởi linh cảm xấu suốt từ nãy đến giờ không? Cadell mang theo sắc mặt căng thẳng, lập tức lao thẳng về phía pháo hiệu.
'Lumen chắc cũng sẽ đến. Chúng ta đã thống nhất rằng sẽ hỗ trợ nhau ngay khi thấy pháo hiệu. Dĩ nhiên, còn tùy vào việc bên hắn có gặp chuyện gì bất thường hay không...'
Chẳng lẽ Tiên tộc đã xuất hiện? Hoặc là một con quái vật nào đó trong rừng? Một đối thủ đáng sợ đến mức khiến Ban phải cầu cứu? Rốt cuộc đối thủ là gì? Mong rằng không quá muộn.
Cadell lắc mạnh đầu để dập tắt những suy nghĩ rối tung. Nghĩ quá nhiều chỉ khiến cậu khó tập trung vào việc cần làm nhất. Ngay lúc này, ưu tiên hàng đầu là đưa Ban thoát khỏi nguy hiểm và ra khỏi khu rừng. Lý do khác không quan trọng.
Sau ba phút chạy như điên mà dài tưởng chừng vô tận, Cadell cuối cùng cũng trông thấy Ban đang tựa người vào một gốc cây.
"Ban!"
"...Chỉ huy."
Lao nhanh đến bên anh, cậu nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi lạnh. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, Cadell lập tức cúi xuống kiểm tra tình trạng của anh, ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại ở cổ chân Ban.
Một vết thương lớn rách toạc hai bên cổ chân, phần thịt bị xé toạc, lộ ra cả lớp xương mờ mờ bên trong cơ. Mỗi lần Ban cử động nhẹ, máu lại trào ra, thấm ướt đôi giày và nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân.
Cadell mở to mắt trước cảnh tượng kinh hoàng.
"Cổ, cổ chân anh... Sao lại thế này? Bị tấn công à? Là Tiên tộc ư?"
"Tôi bị mắc bẫy."
"Bẫy?"
"Tôi đang tìm kiếm xung quanh bụi rậm... Lúc đầu không thấy gì, nhưng ngay khi bước chân vào, nó bất ngờ hiện ra. Tôi cố phá bẫy để thoát, nó liền vỡ vụn rồi biến mất."
Một cái bẫy vô hình và biến mất ngay sau khi kích hoạt? Cadell không thể nghĩ ra thứ gì tương tự. Nhưng giờ không phải lúc để đoán xem cái bẫy là gì, tình trạng của Ban nguy cấp hơn nhiều.
Cadell lập tức lấy một lọ thuốc hồi phục từ túi đưa cho anh, sau đó nhặt thanh đại kiếm bên cạnh lên, tháo dải băng quấn quanh lưỡi kiếm.
Đây là [Dải Băng của Nữ Hoàng], phần thưởng từ nhiệm vụ hướng dẫn. Nó có khả năng tăng tốc độ hồi phục vết thương. Cadell cẩn thận mở dải băng, nhẹ nhàng quấn quanh cổ chân Ban đang rỉ máu.
"Urghh..."
Lực siết của dải băng khiến vết thương đau đớn tột cùng, Ban nghiến chặt răng, tựa đầu ra sau vào thân cây. Cơ hàm anh co giật, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
'Tên ngốc này, mắc bẫy thì gọi ngay chứ! Lại ráng chịu đựng một mình nữa...'
Lượng máu trên đất không ít chút nào. Những vệt máu kéo dài từ phía bụi rậm cho thấy anh đã cố chịu đựng một quãng đường trước khi chịu bắn pháo hiệu.
"Anh đứng dậy được chứ?"
"...Có thể."
"Tôi muốn bảo anh đừng gắng sức, nhưng giờ chúng ta phải rời khỏi rừng ngay. Không biết còn thứ gì đang rình nữa. Đứng lên đi. Tôi đỡ anh."
Ban nắm lấy tay Cadell, cố gắng đứng lên.
Ngay khi chân bị thương chạm đất, anh khẽ rên lên vì đau, mất thăng bằng. Cadell lập tức vòng tay qua eo anh, đỡ từ bờ vai. Ban cao lớn hơn cậu nhiều, trọng lượng cũng không nhẹ, nhưng giờ không phải lúc để than vãn.
"Ráng chịu chút."
Tim Cadell lạnh đi khi thấy Ban cắn môi cố không bật tiếng.
'...Tất cả là tại mình.'
Chuyến đi này hoàn toàn vì lợi ích của cậu. Không phải nhiệm vụ của Đội lính đánh thuê, không thuộc cốt truyện chính, cũng chẳng phải huấn luyện chính quy. Chỉ là Cadell không muốn bỏ lỡ cơ hội lão Mamil trao cho, một cơ hội để mạnh lên mà không cần khổ luyện. Vì lòng tham, cậu đã để người khác phải trả giá.
Có hợp lý không? Không. Thật quá tệ. Cadell chỉ muốn đập đầu xuống đất cho rồi.
Nếu cậu lấy được thảo dược và rời khỏi khu rừng an toàn, có lẽ chỉ thấy cắn rứt đôi chút. Nhưng Ban đã bị thương. Khi đó, cảm giác dằn vặt sẽ chẳng dừng ở mức áy náy.
'Nếu là nhân vật chính thực sự, cậu ta sẽ không bao giờ đưa thuộc hạ vào chỗ nguy hiểm chỉ để mạnh lên.'
Bị lòng tham che mắt, cậu đã phạm sai lầm không thể tha thứ. Nghĩ đến đó, Cadell chỉ muốn tự bóp cổ mình cho xong.
"Chỉ huy... Tôi xin lỗi..."
"...Gì cơ?"
"Vì tôi ngu ngốc nên mới mắc bẫy..."
Tại sao tên này có thể vô tư thốt ra một câu tử tế như thế ngay cả khi mắt cá chân vẫn đang lủng lẳng thế kia? Anh thậm chí còn không oán giận tên Chỉ huy đã đẩy mình vào hoàn cảnh này?
Cậu ghê tởm chính mình đến phát điên. Cadell lập tức ngắt lời trước khi Ban kịp nói tiếp.
"Người ngốc không phải anh. Đừng nói linh tinh nữa mà giữ sức đi. Chúng ta di chuyển chậm, nên sẽ mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ đấy."
Cadell cố gắng trấn tĩnh bản thân. Phải. Chưa bao giờ là quá muộn để vượt qua nỗi căm ghét chính mình. Nếu bây giờ cậu có đập đầu xuống đất mà chết, thì người chịu khổ vẫn là Ban.
Cậu bước đi với toàn bộ sức lực có thể huy động, giữ lưng thẳng nhất có thể để giúp Ban dễ di chuyển hơn. Đồng thời, để đánh lạc hướng khỏi cảm giác tội lỗi vô dụng, cậu nghĩ về cửa sổ hệ thống lúc nãy.
'Có ba Kỵ sĩ có thể chiêu mộ. Ba người... Dù mình chưa kịp tìm kỹ, nhưng chẳng cảm nhận được dấu hiệu gì. Nếu họ gần đây, hẳn mình phải phát hiện được gì đó.'
Có lẽ do bị pháo hiệu làm phân tâm. Trái với thông báo, không ai lộ diện cả. Lần đầu gặp mặt Lumen, cậu bắt gặp hắn khá nhanh, điều này càng khiến sự tương phản rõ ràng hơn.
'À đúng rồi. Lumen. Hắn đâu rồi? Sao còn chưa đến?'
Đã một lúc kể từ khi Ban bắn pháo hiệu. Cadell đã tìm thấy anh và sơ cứu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lumen.
'Với tốc độ của hắn, lẽ ra phải đến nơi rồi mới đúng.'
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, gương mặt vừa trấn tĩnh lại của cậu lập tức xuất hiện một vết nứt. Nhịp tim đột nhiên trở nên bất ổn.
'Không lẽ, Lumen cũng gặp chuyện?'
Lumen chưa bắn pháo hiệu. Nhưng điều đó có thật sự đáng mừng không?
Ban chỉ mắc bẫy, không bị tấn công, nên còn thời gian cầu cứu. Nhưng nếu Lumen rơi vào tình huống khẩn cấp đến mức không thể làm vậy thì sao? Nếu vì thế mà hắn không thể tìm thấy Ban, hoặc kêu cứu thì sao?
'Mình sắp phát điên mất.'
Đầu Cadell như muốn nổ tung. Cậu lau vội mồ hôi trán, siết chặt cánh tay đang đỡ Ban càng lúc càng nặng nề.
'Trước tiên phải đưa Ban ra khỏi đây đã.'
Dẫn theo người bị thương đi tìm người khác là điều gần như bất khả thi. Việc cấp thiết lúc này là rời khỏi khu rừng an toàn.
Đưa ra quyết định ấy, Cadell dồn hết sức mà bước đi, cố gắng xua đi nỗi lo đang dâng lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip