[ 46 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tiếng nổ vang rền không ngớt.
Một người bình thường có thể bị phân tâm bởi âm thanh xé tai và va đập của vụ nổ, nhưng bàn tay nắm chặt kiếm của Lumen chưa từng dao động. Kiếm khí của hắn không quét ra theo một vòng cung chớp nhoáng rộng lớn. Trái lại, hắn luôn bình tĩnh, tĩnh lặng và kiên định.
Một hướng, một đường thẳng, và một điểm.
Thứ hắn mơ ước là nhát kiếm tối thượng mà muôn vật trong thiên hạ đều quy tụ về. Đó là một điểm duy nhất, rõ ràng.
'Nguyệt Quang Tốc Kiếm.'
Hắn mở mắt, để lộ đôi con ngươi xanh biếc không chút dao động. Trong đó khắc sâu ánh sáng nhạt kéo dài đã chém đôi bức tường băng.
Choang! Rắc!
Vết nứt sắc lẹm vang lên theo sau tàn ảnh của ánh sáng. Khi khe nứt lớn xuất hiện, những vết nứt lan ra khắp bức tường băng.
'Quả nhiên vẫn chưa thể chém sạch.'
Thật đáng tiếc, nhưng vẫn đủ để đạt mục đích ban đầu. Lumen thở ra một hơi, nhặt Ban đang nằm dưới đất lên và gọi Cadell.
"Đội trưởng."
"Á á á! Sao vẫn chưa chịu chết vầyy!"
"Kết thúc ở đây thôi."
Lumen quay người kéo Cadell đang gào thét trong tức tối, và nhận ra âm thanh nổ lớn dội khắp nơi nãy giờ là từ đâu.
Bướm lửa tràn ngập không trung. Hàng tá con bướm lửa vây lấy Lydon, không ngừng truy đuổi y. Bất kỳ con nào chạm vào y lập tức phát nổ, rồi lại đến con khác bị cuốn vào vụ nổ tiếp theo. Một chuỗi nổ liên hoàn đến phát chán.
Ngay cả những con bướm bị nổ tung cũng tái sinh từ tàn tro rơi xuống và tiếp tục vỗ cánh. Lumen không biết Cadell đã học loại phép này từ khi nào.
Thật đáng nể, nhưng khả năng phòng thủ của Lydon cũng vậy. Y bay lượn tự do trong không trung, dựng lá chắn băng chặn các đòn tấn công không mấy khó khăn. Thậm chí còn tiêu diệt được bướm từ xa bằng phép bắn tỉa.
Đó là một đòn tấn công đủ để giết chết và nhấn chìm y trong biển lửa, thế mà Lydon vẫn ngăn chặn nó một cách xuất sắc. Cadell hoàn toàn có lý do để đạp chân tức tối. Nhưng hiện tại, họ không có thời gian để đợi phép nổ hiệu nghiệm với y. Lumen kéo vạt áo Cadell, giục cậu rời đi.
"Bỏ đi, Đội trưởng. Mau chạy thôi."
"Chết tiệt, bực mình thật."
Cadell biết rằng vào lúc này, câu kéo thời gian bằng cách trói chân Lydon vẫn hơn là cố giết y. Nhưng một phần trong cậu vẫn muốn xé xác y ra ngay lập tức, nên đã giơ ngón giữa về phía Lydon đang bận tránh né bướm lửa. Chửi một trận có khi còn đỡ bực hơn.
"Haa, vậy nhé. Tôi sẽ câu giờ bằng phép này. Trong lúc tôi giữ phép, chúng ta sẽ có thêm thời gian thở."
"Ma lực thì sao? Cậu ổn chứ?"
"Tôi nói rồi, nếu tôi mà không ổn là tôi đã ngỏm rồi đó."
[Hỏa Diệp Mộng] là một phép nổ dây chuyền liên tục được duy trì miễn là ma lực không bị cắt đứt. Chỉ cần vẫn nằm trong phạm vi, ma lực có thể tiếp tục truyền đến, vậy nên cậu phải tận dụng nó để câu kéo thời gian chạy trốn càng nhiều càng tốt.
Bọn họ bắt đầu bỏ chạy, để lại Lydon bị trói buộc bởi đòn tấn công. Mảnh vỡ của bức tường băng bị Lumen phá hủy hoàn toàn vỡ vụn dưới chân họ.
'Dù đã tin tưởng hắn sẽ làm được, nhưng thật sự chém được bức tường dày cộm đó. Đúng là nhân vật mà mình từng nâng niu. Tuy rằng tính cách thì... Thôi, so với Lydon thì đúng là thiên thần.'
Khi phải đối phó với bọn tiên vô cảm, đến cả thái độ tệ của Lumen cũng trở nên đáng yêu. Hoặc phải nói, đó là một điểm cộng phát huy đúng lúc.
Cadell đẩy vai Lumen, thầm tán thưởng trong lòng.
"Chạy theo tốc độ gốc của anh đi, không cần đợi tôi."
"Đây chính là tốc độ gốc của ta đấy. Tất cả là nhờ cái gã nặng nề vô dụng này thôi."
Lumen hất đầu về phía Ban, nhưng Cadell chẳng tin. Dù là cõng Ban hay một bao gạo, tốc độ và thể lực của Lumen chắc chắn vẫn vượt xa cậu.
'Đây là cơ hội mà mình đã giành được. Không thể để mình trở thành gánh nặng được.'
[Hỏa Diệp Mộng] tiêu hao lượng ma lực khổng lồ để duy trì. Nên để mở rộng phạm vi và giữ chân Lydon càng lâu càng tốt, cậu không thể phí phạm mana vào các loại phép khác. Nhất là khi cậu còn phải chuẩn bị cho nhiều lần đụng độ sắp tới. Phải tiết kiệm ma lực tối đa.
Dù Cadell hiểu điều đó hơn bất cứ ai.
"Từ giờ tôi sẽ dùng phép gió lên bản thân. Nó sẽ tăng tốc, nên nếu không muốn bị bỏ lại thì hãy theo kịp đi."
"Định bỏ đi một mình hả? Không công bằng nha, Đội trưởng."
"Chân dài để làm gì? Là để dùng trong những lúc như thế này đấy."
Tất cả đều là bi kịch do lòng tham của cậu gây ra, cậu không muốn chia sẻ trách nhiệm đó với Lumen. Dù biết điều đó là bất khả thi, Cadell vẫn thi triển một loại buff tăng tốc mang tên [Đường Lối của Gió] lên người mình.
Khi cố gắng duy trì cả hai phép cùng lúc, Cadell cảm thấy một cơn đau nhói như bị kim chích nơi bụng dưới. Đó là dấu hiệu cho thấy lượng ma lực của cậu đang cạn dần.
'Ráng chịu đi! Chút đau này mà cũng không chịu nổi thì tự đi chết đi tên ngốc.'
Tự quát bản thân một trận, cậu tăng tốc chạy, và Lumen viện cớ Ban nặng làm chậm chân cũng nhanh chóng tăng tốc theo, rõ ràng như ban ngày.
'Phạm vi của Hỏa Diệp Mộng vẫn còn có thể mở rộng. Nếu có thể chạy thoát luôn như vầy thì tốt quá...'
Cũng có khả năng Aiden sẽ triệu hồi đồng loại trước. Dĩ nhiên, nếu điều đó xảy ra, kết cục sẽ là tận diệt. Nhưng Cadell là người chỉ huy. Dù trước mắt là kết cục vô vọng không lối thoát, cậu vẫn có nghĩa vụ phải cứu lấy thuộc hạ của mình.
'Một cánh bị gãy rồi, hắn sẽ không đuổi kịp nhanh đâu. ...Nhưng nếu hắn gặp được đồng loại dọc đường thì mới là thảm họa.'
Tốt nhất là cả bọn thoát khỏi khu rừng trước khi Aiden kịp triệu hồi người của hắn, còn Lydon thì vẫn bị Hỏa Diệp Mộng giữ chân.
Nhưng dù Cadell cố gắng ép mình tăng tốc, lối ra vẫn còn rất xa.
"Khự..."
Cơn đau bụng càng lúc càng dữ dội khi cậu đổ ma lực vào Hỏa Diệp Mộng để duy trì nó. Cadell cắn môi thật chặt, cố nhịn không rên lên. Nếu cậu biểu hiện bất kỳ dấu hiệu kiệt sức nào, Lumen chắc chắn sẽ lại giảm tốc.
Nén đau, cậu truyền nốt phần ma lực còn sót lại vào Hỏa Diệp Mộng, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Nhưng cơn đau quặn trong bụng lại không xứng với công sức cậu bỏ ra.
Phựt! Phựt!
Một lực mạnh kéo giật thân thể cậu lại, kèm theo âm thanh gợn nhẹ như mặt nước bị chọc thủng.
"Ự!"
"Quái vật thật. Y phá được phép đó rồi?"
Lumen nhanh tay túm lấy Cadell, ánh mắt mệt mỏi quay lại nhìn phía sau. Hai ngọn thương băng cắm sâu xuống đất, ngay nơi Cadell vừa đứng cách đó vài giây.
Cadell nhìn chằm chằm vào thương băng đang tỏa khí lạnh, vẻ mặt dần cứng lại.
Không thể nào.
Phép Hỏa Diệp Mộng vẫn đang duy trì. Không thể có chuyện y phá vỡ rồi đuổi kịp bọn họ được.
Cadell căng thẳng quay đầu lại, và trước mắt cậu là một thân hình to lớn, lẽ ra chưa thể xuất hiện.
Là Lydon. Tóc tai rối bù, má trắng nhợt loang lổ những vệt khói và máu khô, cánh thì tỏa khói đen âm ỉ. Gương mặt nghịch ngợm nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng trong bộ dạng tả tơi kia lại khiến nụ cười ấy trở nên đáng sợ rợn người.
Ánh mắt họ chạm nhau như kéo dài vô tận. Lydon vẫn mỉm cười dịu dàng, không buông ánh nhìn, rồi từ từ dừng lại giữa không trung.
Y chắp hai tay trước ngực, và một luồng hàn khí mờ nhạt bắt đầu toát ra từ cơ thể y. Cơn lạnh lẽo đó lập tức dập tắt tàn nhiệt còn sót lại từ Hỏa Diệp Mộng. Dù khoảng cách giữa hai bên vẫn còn khá xa, nhóm Cadell vẫn cảm nhận rõ ràng sự lạnh giá ấy.
Trên gương mặt Cadell hiện rõ vẻ căng thẳng mệt mỏi, cậu cảnh giác cao độ không biết Lydon sẽ tung ra chiêu gì.
Lydon ngắm vẻ mặt nhạy bén của Cadell, khẽ thì thầm.
"Đại Băng Nguyên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip