[ 47 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tiên tộc nói chung có chỉ số thấp, mà nếu có cao thì cũng đi kèm với một bước thức tỉnh rườm rà mang tên 'giải phong ấn', khiến họ trở thành lựa chọn phiền phức. Nhưng hơn cả thế, còn một lý do lớn nhất khiến Cadell chẳng buồn đoái hoài tới họ, đó là vai trò chiến đấu.
Phần lớn Kỵ sĩ Tiên tộc đều đảm nhận vai trò 'gây suy yếu', những nhân vật chuyên dùng các kỹ năng phiền toái làm yếu đối phương. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với phong cách chiến đấu của Cadell. Cậu theo đuổi lối chơi lấy sức mạnh nghiền nát tất cả, dùng những kỹ năng mạnh mẽ nhất từ các Kỵ sĩ mạnh nhất để tiêu diệt kẻ địch trong chớp mắt.
Trận chiến trong game vốn dĩ phải thật sảng khoái, chẳng cần bận tâm đến tâm trạng địch hay những hiệu ứng khó chịu kiểu như gây suy yếu, vì đây đâu phải đấu PVP*, ít nhất thì Cadell từng nghĩ vậy.
'Khốn kiếp! Má nó, cái kỹ năng quái gì vậy! Tụi mình tiêu rồi!'
Cadell như đổ cả biển lửa lên nền đất trắng xóa đang bị đóng băng.
[Đại Băng Nguyên]. Dù có chưa từng nghe đến kỹ năng này đi nữa, thì chỉ cần chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, mặt đất rộng đến đâu cũng đã hóa thành một tấm băng tuyết trắng tinh, là cũng đủ hiểu sơ qua năng lực của nó rồi.
'Phép đóng băng này chạy đến tận đâu thế? Vừa xử lý xong Hỏa Diệp Mộng là tung ngay phép băng mạnh thế này á? Được sinh ra với cấp S là có thể gian lận trắng trợn vậy luôn?'
Càng đối đầu, Cadell càng cảm nhận rõ áp lực từ y. Trong khi cậu vẫn rút ra từng ngọn lửa để làm tan băng mở đường thoát thân, thì Lumen chặt đổ hàng cây hai bên nhằm chắn đường Lydon, tạo thêm cản trở.
Thế nhưng, tình thế vẫn cực kỳ bất lợi với Cadell. Lydon có thể bắt được họ bất cứ lúc nào, còn Cadell thì đang tiến gần đến giới hạn. Dù cậu đã hủy bỏ Hỏa Diệp Mộng, nhưng vẫn phải duy trì hai loại phép khác: phép hỏa để làm tan băng và phép phong để tăng tốc độ.
Dù là những phép cơ bản, nhưng vì công thức vận hành phức tạp, nên việc sử dụng hiệu quả lại cực kỳ khó khăn. Đây chính là cuộc chiến thuần túy dựa vào lượng ma lực.
"Cậu tính chạy mãi vậy à? Ta sẽ cho cậu xem thêm vài trò hay ho nữa giống lúc nãy đó! Cậu có biết ta mất công cỡ nào mới nhốt được mấy con bướm xinh xắn ấy không? Đỉnh lắm luôn á!"
Lydon lên tiếng giữa lúc nhẹ nhàng né được một cái cây ngã xuống chắn đường, khiến người ta không biết y đang hờn dỗi vì Cadell chẳng thèm quay đầu lại nhìn hay đang cố gây sự chú ý.
Dĩ nhiên, Cadell chẳng hề định để tâm đến Lydon.
"Đội trưởng! Ta trông thấy lối ra rồi!"
Mắt Cadell mở to khi nghe tiếng Lumen gọi. Bên kia tầm nhìn lay động là khung cảnh sáng sủa của thế giới bên ngoài.
'Thật luôn! Gần đến nơi rồi!'
Khoảng cách đến Lydon vẫn rất gần. Nếu y tung thêm một chiêu kỳ quái nữa, khả năng bị bắt là rất cao. Nhưng khoảng cách đến bên ngoài cũng gần ngay trước mắt.
Vẫn còn cơ hội!
Cadell nuốt khan. Trong đầu cậu lúc này là hàng loạt phép toán, làm sao để thoát khỏi nơi này một cách chắc chắn nhất, lượng mana còn lại, phản công của Lydon và vô vàn biến số khác đang xoay vần.
Và rồi, Cadell đi đến một quyết định.
'Chỉ một lần thôi. Chỉ cần giữ chân được Lydon thêm một lần nữa là được.'
Không phải mộng tưởng viển vông gì về chuyện cả bọn đều thoát an toàn. Mắt Cadell ánh lên vẻ nghiêm nghị.
Cậu thu hồi toàn bộ lượng mana đang sử dụng, quay người lại đối mặt với Lydon.
'Mình sẽ dốc cạn tất cả ma lực để chặn y lại.'
Đây là ranh giới giữa thắng và bại. Không còn chỗ cho phân vân giữa thủ đoạn và phương pháp nữa.
...
Giờ nên cho cậu xem chiêu gì thú vị nữa đây nhỉ? Lydon liếm môi một cái, ánh mắt ánh lên vẻ háo hức.
Nhân loại nhỏ bé trước mặt y, đến tên còn chưa biết, mang theo một mối căm hận và độc khí hướng về y. Không giống kiểu tuyệt vọng vì muốn sống sót, cảm xúc tiêu cực đó giống như đang gào thét rằng 'ta muốn xé xác cái tên Tiên tộc này ra ngay bây giờ, nhưng không làm được nên đành nhịn', và điều đó khiến Lydon thấy thú vị hơn bao giờ hết.
'Chơi với họ cũng khá lâu rồi, mà tụi này sắp tới lối ra rồi ha. ...Mà cũng chẳng sao. Ta có thể bắt bọn họ lúc nào mà.'
Nơi này, đối với thế giới bên ngoài, là lãnh địa của Tiên tộc. Một khu rừng được bảo hộ bởi Đại Linh huyền thoại 'Pinhai'.
Chỉ cần vẫn còn ở trong khu rừng này, Lydon sẽ không bao giờ bại trận. Không phải vì ngạo mạn, mà đơn thuần là sự thật.
Được khu rừng bảo vệ, y có thể giễu cợt đối phương bao nhiêu tùy thích, và chỉ cần một cái chớp mắt của y cũng có thể quyết định số phận sống chết của bao nhiêu kẻ. Chính sự thiên vị này là lý do khiến y được tự do trong thời gian dài như vậy, và đó cũng là lợi thế mà y vô cùng ưa thích trong tình huống hiện tại.
"Cậu vẫn còn định thoát ra ngoài à? Bỏ cuộc đi. Ta không có ý định thả cậu đâu."
Y nhếch mép cười, còn tên nhân loại nhỏ bé kia lại khịt mũi đáp trả. Trên người cậu toát lên một vẻ điềm nhiên không hợp chút nào với dáng vẻ rách rưới. Như thể cậu có thể lật ngược thế cờ bất cứ lúc nào vậy.
"Lớn đầu rồi, đồ khốn. Sống mà chỉ biết chạy theo trò vui như vậy thì chết đi cũng sẽ là cái chết nhạt nhẽo nhất thế gian."
Nhân loại nhỏ bé dừng lại. Hành động làm tan băng của [Đại Băng Nguyên] cũng dừng theo. Thay vào đó, cậu đẩy đồng đội lui về phía sau, rồi chắp hai tay lại như thể đang hợp ấn. Lydon híp mắt quan sát.
'Tư thế đó...'
Đó là tư thế y vẫn dùng khi thi triển [Đại Băng Nguyên]. Một tư thế tối ưu để khai thông dòng chảy mana. Cậu làm vậy để làm gì?
'Đừng nói là định bắt chước [Đại Băng Nguyên] đấy nhé.'
Dù là một pháp sư đa nguyên tố, nhưng không thể nào có chuyện cậu dùng được cả lửa, gió, sét, rồi còn thêm cả băng. Hơn nữa, [Đại Băng Nguyên] tiêu hao một lượng ma lực khổng lồ.
Lydon có thể thoải mái tung chiêu là nhờ được Pinhai bảo hộ, chứ nhân loại đó thì khác. Nhìn vào số phép cậu đã dùng, e là cậu không còn đủ sức tung ra một đòn diện rộng như vậy. Với nhận định đó, Lydon dừng truy đuổi và quan sát cậu như đang xem một vở kịch thú vị.
Và y thấy vô cùng phấn khích.
"Ta chỉ mong ngươi hiểu một điều thôi. Con ếch ngồi đáy giếng mà còn bày đặt vênh váo... thì thật đáng khinh."
Phép hỏa, phong, và sét đồng loạt tuôn trào trong thân thể nhỏ bé ấy. Thi triển cùng lúc ma pháp ba hệ. Một cảnh tượng tưởng chừng không thể nào có được cho đến tận ngày chết đi.
Lydon khẽ hé môi cười.
Ba luồng nguyên tố xoắn lại như cơn lốc, lan tỏa cùng lúc theo ý chí của nhân loại nhỏ bé. Dựa theo thế gió, ngọn lửa quấn lấy Lydon với tốc độ siêu nhiên. Nhanh đến mức y không kịp thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Linh cảm thấy có gì đó chẳng lành, Lydon cố gắng lao vút lên trời, nhưng dường như hành động đó đã bị chờ sẵn, một tia sét đánh thẳng từ trên đầu xuống.
Hàng chục tia sét phân tán từ một điểm trên không trung, đan vào vòng lửa, tạo thành một hình dạng như chiếc lồng.
Đó là một cái lồng khổng lồ, kết hợp giữa lửa và sét.
Lydon cảm nhận ánh chớp chói lòa, sức nóng thiêu đốt của ngọn lửa, và luồng gió nóng hầm hập. Y đã bị giam trong chiếc lồng do chính tay nhân loại nhỏ bé ấy tạo ra.
"...Tuyệt vời."
Một loại ma pháp y chưa từng thấy bao giờ. Một cảnh tượng y chưa bao giờ dám mơ rằng có thể thực hiện được. Một chiêu khống chế chưa từng ai trải qua, được hoàn thiện bởi việc thi triển cùng lúc ba nguyên tố.
"Cậu đúng là tuyệt nhất, cậu...!"
Lydon dang rộng hai tay trong cái lồng độc nhất vô nhị và hoàn hảo ấy. Y như ngây ngất. Cơn đau rát trên da mang đến khoái cảm. Y kinh ngạc trước con người này, trước sự dễ dàng mà cậu dùng để xua tan sự buồn chán của y.
Y không muốn chấp nhận việc phải giết nhân loại đó như thế này.
'...Không. Ta thật sự phải giết cậu ấy sao?'
Lydon, bị lay động bởi năng lực của nhân loại trước mặt, khựng lại.
Ngay từ đầu, luật chơi chỉ yêu cầu y bắt giữ nhân loại nhỏ và đồng bọn để không cho họ thoát khỏi đây, chứ không bắt buộc phải giết chết họ.
Nếu họ chết, đó là ý của các trưởng lão, không phải của y. Vậy thì, trước khi các trưởng lão ra tay, y có thể đi trước một bước. Giấu cậu đi, nhốt nhân loại thú vị ấy vào một nơi bí mật không ai biết, rồi vui chơi với cậu suốt nhiều năm, nhiều thập kỷ. Đó mới chính là cách của y!
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đỏ của Lydon.
'Tốt rồi. Nếu ta có thể độc chiếm cậu ấy như vậy, thì... Ưm?'
Ngay khoảnh khắc ấy, biểu cảm của y vốn đang hào hứng với kế hoạch mới, bỗng méo mó. Một vẻ khó chịu lan dần trên gương mặt luôn tràn ngập tiếng cười.
Y chậm rãi hạ cánh tay đang dang rộng xuống, thở dài vẻ bực bội.
"Có vẻ như bọn họ tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip