[ 5 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

'Ồ! Có điểm rồi này? Nếu không kiểm tra sớm thì đúng là toi thật.'

Phân phối điểm thuộc tính ngay từ đầu là bước cực kỳ quan trọng. Bởi loại kỹ năng có thể sử dụng sẽ thay đổi tùy theo thuộc tính ma pháp. Nếu phân phối lung tung, không theo hướng thống nhất, thì kết quả chỉ có thể là thảm họa, không làm nên trò trống gì cả.

Nhận ra điều đó, Cadell lập tức dồn hết cả 10 điểm vào thuộc tính Hỏa. Không có hệ nào linh hoạt và hiệu quả hơn Hỏa trong giai đoạn đầu cả.

'Kỹ năng cơ bản chắc sẽ là hoả cầu, bộc phát, hỏa tiễn...'

Cadell Lythos xuất phát từ điểm đặc biệt là có thể thi triển ma thuật mà không cần niệm chú. Cậu ta gần như là một thiên tài bẩm sinh. Chỉ cần học được cách kiểm soát ma lực, thì việc dùng kỹ năng sẽ chẳng còn khó khăn gì.

'Rồi sẽ có lúc luyện tập thôi. Không cần gấp gáp quá.'

Theo lời Ron, đám quái vật ở Đồng bằng Sương Mù sẽ chỉ bắt đầu hoạt động khi trăng lên. Vì vậy, vẫn còn thời gian.

"À mà này, Ban. Anh chưa ăn gì phải không? Trong ba lô tôi có khô thịt mà công tử Drew đưa đấy. Anh muốn ăn không?"

Cadell vừa nói, vừa vén bụi cỏ rậm rạp trước mặt để mở đường cho Ban đang đi trước. Ban quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười nhè nhẹ.

"Như tôi đã nói rồi, Chỉ huy. Tôi không sao khi nhịn đói vài ngày đâu. Tôi đã rèn luyện cơ thể mình cho chuyện đó."

"Nhưng mà...."

"Hơn nữa, khô thịt mà công tử Drew đưa à... thà tôi ăn bùn dưới đất còn hơn ăn đồ của kẻ dám xúc phạm Chỉ huy."

Ban vừa cười vừa nói, nhưng nghe thế lại thấy có chút rợn người. Cadell đi sát phía sau, nhìn anh đang tiếp tục dọn bụi cây.

"Tôi không thấy mình bị xúc phạm gì hết. So với anh thì đúng là yếu thật."

Ý là đến một con thỏ cậu còn chẳng giết nổi. Quả thật, Cadell thậm chí còn thấy khó khi nhặt lông gà chết. Drew đã nhìn đúng người rồi.

"Chỉ huy không hề yếu đuối. Đúng là đa số Pháp sư có thể lực không cao... nhưng Chỉ huy thì khác. Thân hình của cậu chỉ là mảnh mai và hơi yếu thôi, mà xét kỹ thì lại rất đẹp."

"...Hả?"

Có lẽ cậu nghe nhầm. Anh mới nói gì cơ? 'Thân hình mảnh mai và yếu nhưng rất đẹp'?

Cadell nghi ngờ tai mình, liếc lên nhìn gáy Ban. Nhưng tiếng nói kiên định, không chút do dự kia lại tiếp tục vang lên.

"Bọn quý tộc đúng là không biết nhìn người. Dù có khoác bao nhiêu lụa là gấm vóc lên cái thân đầy mỡ kia, bọn họ vẫn không thể hiểu được. So ra, Chỉ huy dù chẳng mặc gì còn trông đẹp hơn cả đám đó."

"Vậy... à..."

Cadell còn đang mơ hồ với mấy lời khen vừa kỳ lạ vừa khó tin ấy thì một tia sáng lóe lên trong đầu cậu.

Đúng rồi! Vốn dĩ đây là một con game 'hướng nữ' mà!

Trong trò chơi này, dù người chơi là nữ hay nam, các hiệp sĩ cũng không bao giờ có thể thiết lập mối quan hệ lãng mạn với người chơi. Dù có cố thế nào cũng vậy. Trước đây, cậu chỉ mải chú ý đến phần cốt truyện chính nên không thấy gì kỳ lạ.

'Phải làm sao đây?'

Cadell như vừa vô tình hé nhìn một mảnh cốt truyện của trò chơi 'hướng nữ'. Cảm giác rợn người khi nhận ra mình đang thực sự nhập vai trong game khiến mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

'Phải... giờ không phải lúc để lo mấy chuyện vặt vãnh như thế. Mình cứ đi theo con đường của mình là được... Ừ, vậy là được rồi!'

Cadell mạnh mẽ gạt bỏ những lo lắng đang dần trỗi dậy, từ từ kéo giãn khoảng cách với Ban hiện đang đi ngay sau lưng cậu.

Đúng như tên gọi, Đồng bằng Sương Mù thực sự là một nơi mịt mù đến mức không thể nhìn thấy gì phía trước. Điều đáng sợ hơn là nơi đây hầu như không có cấu trúc nào ngoại trừ hàng rào bao quanh bình nguyên, khiến việc đoán phương hướng hay khoảng cách tới các khu vực lân cận gần như là không thể.

"Không có địa hình để lợi dụng thì rủi ro cao thật.'

Cadell liếc quanh đồng hoang rồi lắc đầu. Với môi trường như thế này, thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực. Mà với một người không mấy tự tin như cậu, điều đó chẳng khác gì một gánh nặng.

Có lẽ nhận ra vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt Cadell, Ban liền bước lại gần.

"Tôi sẽ canh cho, Chỉ huy. Cậu nghỉ ngơi một chút đi."

"Hả? À... không, không cần đâu. Ở chỗ trống như vầy, quay đầu một cái là thấy hết mà."

Tuy chỉ mới quen Ban chưa đầy một ngày, nhưng anh lại tỏ ra quá mức bảo vệ Cadell. Thông thường, một kỵ sĩ sẽ giao cả tấm lưng cho chỉ huy và đặt niềm tin vào họ.

'...Muốn có được sự tin tưởng đó, thì mình cũng phải chứng minh là mình đáng tin chứ.'

Tự mỉa bản thân một câu, Cadell gọi Ron và Babyl đang đảo mắt liên tục để quan sát xung quanh.

"Còn một lúc nữa mới tới giờ trăng lên. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó chia nhau canh gác bốn hướng, đề phòng quái vật xuất hiện bất ngờ."

"Ừ, được đó. Cứ làm vậy đi."

"Chết tiệt... không biết có ngủ nổi không, tim tôi đập như muốn vỡ tung rồi đây."

Cả nhóm ngồi dựa vào hàng rào, bắt đầu tháo ba lô chuẩn bị nghỉ ngơi. Cadell đưa thịt khô cho Ban lần nữa, nhưng vẫn bị anh từ chối không chút do dự. Cuối cùng, cậu đành nhai luôn phần của Ban. Cả ngày chưa ăn gì, nhưng thịt khô trong miệng cứ như miếng giấy vô vị.

'Nếu Cadell Lythos chết... thì mình cũng sẽ chết theo sao?'

Ngước nhìn bầu trời bị sương mù che phủ, Cadell chìm vào dòng suy nghĩ. Vì cậu đang nhập vai trong trò chơi này, nên có thể sẽ có mấy thứ như 'điểm lưu' hay 'hồi sinh'. Nhưng cậu không dám thử. Người tỉnh táo sẽ không đánh cược mạng sống của mình vào một ván bài không chắc thắng.

'Phải sống sót. Và còn...'

Ánh mắt Cadell bất giác ngẩng lên, chạm vào bầu trời đêm sẫm màu, và ngay tại đó, gương mặt điển trai của Ban xuất hiện cạnh bên.

'Không được phép thất bại.'

Việc sống sót sau cú va chạm với xe tải đã là một vận may không tưởng. Không thể có lần thứ hai. Vậy nên, từng khoảnh khắc tiếp theo đều là một cuộc chiến sinh tồn.

Cadell hít một hơi sâu, ngửa cổ uống ngụm nước. Và đúng lúc đó, giọng nói run rẩy của Ron vang lên.

"Trăng... trăng lên rồi!"

Giờ đây, họ chỉ có thể phòng thủ ba phía quanh hàng rào.

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng đó gần như là chiến thuật dành cho kẻ yếu. Nếu bị tấn công từ nhiều phía cùng lúc và bị cắt đường lui, họ sẽ rơi vào thế bị bao vây. Một khi hàng rào vỡ, đám quái vật bị phong ấn sẽ tràn ra tứ phía. Kết quả đầu tiên: ngôi làng Bills sẽ bị san bằng. Nếu còn sống sót, Cadell cũng sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm trước gia tộc Strah.

Vì thế, vào đêm trăng lưỡi liềm, họ quyết định rút về phía trung tâm càng xa hàng rào càng tốt. Nhờ vậy, dù có quái vật xuất hiện, họ cũng không bị phát hiện ngay trong màn đêm mịt mờ và lớp sương dày đặc.

"Nghe nói cậu là Pháp sư? Nếu dựng được cái màn chắn gì đó thì chúng tôi sẽ an tâm hơn đấy."

Babyl được giao phụ trách hướng Đông, nói với vẻ đầy lo lắng. Cadell nhìn về phía Bắc, nơi mình đang canh, rồi hờ hững đáp lại.

"Không cần tốn ma lực chỉ để trấn an người khác. Khi nào cần, tôi tự biết phải làm gì."

Tất nhiên, đó là nói phét. Cadell còn chưa biết cách dựng nổi một cái màn khiên chắn, thậm chí đến đốm lửa cũng không tạo nổi. Không có tiền, không có sức mạnh, cậu chỉ là một 'Chỉ huy' trên danh nghĩa.

'Khi quái vật xuất hiện, mình sẽ để Ban giao chiến. Mình chỉ cần giả vờ hỗ trợ từ phía sau, rồi thừa lúc đó mà tấn công.'

Dù sao thì, Pháp sư vẫn luôn là người hỗ trợ phía sau. Chẳng ai xem đó là bất thường.

Lập tức định hình chiến thuật trong đầu, Cadell lại hít sâu lần nữa. Cậu chưa từng đối mặt với sinh vật gọi là ma quái, càng chưa từng thấy tận mắt. Chúng vốn chỉ tồn tại trong thế giới hư cấu như phim ảnh, truyện tranh. Những gì cậu từng làm chỉ là nhìn chúng rồi cảm thán 'ghê thật đấy' hoặc 'mất cả hứng'.

'Phải cẩn thận, đừng để ngất xỉu vì sợ.'

Cadell nuốt khan, cảm giác cổ họng khô ran.

Đồng bằng Sương Mù không có một cọng cỏ, chỉ toàn đất khô và những mảnh đá vụn. Mảnh đất lởm chởm dưới lớp sương dày đặc tạo nên không khí lạnh lẽo. Ánh trăng le lói xuyên qua lớp sương, chỉ đủ để thắp sáng không gian xung quanh một cách mờ nhạt. Tầm nhìn hạn chế, hơi thở gấp gáp, không khí ẩm ướt làm tăng thêm cảm giác căng thẳng.

Cadell nheo mắt, tập trung quan sát khu vực mình canh gác.

Dù có gì đó tiến lại gần, phải đến khi chúng thật sự đến gần thì hình dạng mới rõ ràng. Nếu không tập trung, cậu có thể sẽ đối mặt với chúng ngay trước mặt. Cậu không muốn có bất ngờ nào như thế.

Ngay khoảnh khắc đó, trong đôi mắt tập trung của Cadell, một hình bóng mờ ảo từ xa bỗng xuất hiện. Một bóng đen nhỏ bé, như ngọn nến bị gió thổi nghiêng. Bất kể đó là gì, điều duy nhất chắc chắn là có điều gì đó chưa từng xuất hiện trước đây.

Không chút do dự, Cadell lập tức hô lên để cảnh báo mọi người.

"Phía tôi! Có chuyển động!"

"Chỗ tôi cũng thấy rồi!"

"Chỉ huy, chúng tới!"

Ba người phụ trách các hướng Đông, Tây và Nam đồng loạt hét lớn.

"Cái, cái gì vậy trời! Chắc chắn là bị bao vây rồi còn gì?!"

Ron kêu lên hoảng loạn rồi theo phản xạ lùi lại một bước. Nhưng không có thời gian để hoảng loạn. Cadell lập tức quay lại, đẩy Ron và Babyl lùi về phía Ban.

"Chuẩn bị giao chiến! Ban dẫn đầu, mở đường phía Nam! Hai người còn lại yểm trợ từ phía sau, giữ đội hình!"

Dù đã sớm đoán trước việc bị tấn công trên một vùng đồng bằng trống trải là bất lợi, nhưng họ chẳng ngờ bị bao vây từ bốn phía ngay từ đầu. Điều duy nhất may mắn là, cậu có kỵ sĩ xuất sắc bên cạnh.

Ngay khi nhận lệnh của Cadell, Ban rút thanh đại kiếm nặng trịch ra và cầm chắc trong tay. Không chút do dự, anh tập trung sức mạnh, thanh kiếm mở ra hào quang đỏ rực rỡ như trăng lưỡi liềm.

Ngay lập tức, đôi mắt của Ban đỏ bừng như máu.

Anh lao về phía trước, để lại đám người hoảng loạn phía sau. Thanh kiếm đại nặng cắt ngang không khí, lao thẳng về phía đối phương.

Rầm—

Tiếng gió rít lên khi thanh kiếm vung mạnh, đòn đánh dữ dội cuốn trôi làn sương mù, hé lộ cảnh vật phía sau.

"Là Xác Sống!"

Ron thét lên một tiếng đầy sắc bén. Babyl cũng vội vàng rút kiếm và chạy theo Ban. Riêng Cadell thì không thể nhấc chân nổi. Hai chân cậu chợt cứng đờ như hóa đá.

'Cái... cái quái gì vậy...?'

Những sinh vật vừa hiện ra sau màn sương khiến Cadell sững sờ. Nói một cách dễ hiểu—chúng là zombie.

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, thì—

Thứ nhất, chúng không có cổ. Cái đầu lẽ ra phải nằm trên vai thì lại đang được chính tay chúng ôm chặt. Trên gương mặt là những lỗ nhỏ li ti thay cho mắt, miệng thì như bị axit ăn mòn, méo xệch và loang lổ như mạng nhện kéo chằng chịt quanh mép.

Thứ hai, chúng trần trụi, cơ thể đầy rẫy những vết mốc xanh và lỗ thủng đen ngòm, nhìn phát khiếp.

'Và chúng đang tiến đến từ bốn phía?!'

Kinh khủng!

Cẳng chân Cadell run lẩy bẩy. Cậu không dám nhìn xung quanh, chỉ có thể cố gắng lấy hết can đảm chạy về phía Ban. Ở cạnh người đó, chắc chắn sẽ an toàn hơn.

Và đó là một quyết định đúng đắn.

Dù đang cầm đại kiếm, Ban lại có thể tung ra những đòn đánh nhanh đến không tưởng. Mỗi đường kiếm đỏ lướt qua như trăng lưỡi liềm, chém nát phần thân trên của Xác Sống.

Đôi mắt đỏ thẫm lướt qua từng góc một cách sắc bén, ánh nhìn sắc như thú săn mồi. Bọn Xác Sống này dù chậm chạp và vụng về, nhưng cũng không dễ chơi chút nào. Trái lại, chúng cực kỳ khó chịu.

"Chỉ huy! Đó là Xác Ném Đầu! Mau dựng khiên chắn!"

Ban tiếp tục vung kiếm chém tới tấp vào lũ quái vật, đồng thời hét lên một tiếng vang dội khiến Cadell giật bắn cả người.

Phải rồi.

Cho dù bọn xác sống kia có ghê tởm đến mức khiến người ta buồn nôn, thì rốt cuộc chúng cũng chỉ là mục tiêu phải tiêu diệt. Chẳng phải mới nãy cậu còn định đứng sau hỗ trợ sao?

'Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mình làm được, làm được mà, đừng có sợ nữa...'

Cadell nghiến răng ken két, tự gầm gừ trong đầu, cố gắng dồn nén sự sợ hãi đến nghẹt thở. Cậu biết rõ nếu còn nhìn vào lũ quái vật đó, chân tay sẽ lại cứng đờ ngay.

'Ma thuật, ra đi, làm ơn ra đi mà, xin hãy ra đi...!'

Cậu dồn hết sức từ đầu đến chân, mặt đỏ gay, toàn thân run rẩy và căng cứng tới mức từng thớ cơ đều đau nhói.

Lớp chắn ma thuật vốn là kỹ năng cơ bản mà bất kỳ Pháp sư hệ nguyên tố nào cũng có thể sử dụng. Về bản chất, nó là một tấm khiên bảo hộ.

Cadell khẩn trương hình dung khung chắn như trong trò chơi, cố gắng gom hết toàn bộ sức mạnh vào cơ thể mình.

"Cái đầu bay tới kìa! Đừng để nó chạm vào!"

"Pháp sư! Khiên! Mở khiên đi!"

Ron và Babyl hét lên tới khản giọng, nhưng tiếng họ gần như không lọt vào tai Cadell. Cậu chìm trong sự tập trung tuyệt đối, một thứ bản năng sinh tồn được đốt lên bởi cơn hoảng loạn và sợ hãi.

Trong một khoảnh khắc, Cadell cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, một dòng chảy nóng rực, cuồn cuộn trong cơ thể. Không phải máu, mà là thứ gì đó còn nóng hơn, nhanh hơn, mạnh mẽ và dữ dội hơn cả sự sống.

'Phải giải phóng nó.'

Chỉ khi đẩy dòng sức mạnh ấy ra ngoài, cậu mới có thể dựng được lớp chắn. Theo bản năng, Cadell hiểu được điều đó và bắt đầu dẫn luồng năng lượng trong người theo một hướng nhất định.

Ngay lập tức, một luồng nhiệt mãnh liệt bốc lên từ lồng ngực, cuồn cuộn tuôn ra khắp cơ thể.

.

.

.

Có một chi tiết mà tui thấy phần lớn mng sẽ bỏ qua: Yeohwan đứng tốp 1 bảng xếp hạng thiệt, nhưng ổng cũng là skip thủ:)) đây là xưng hô của những người chơi chuyên bỏ cốt truyện, nhác đọc plot vô cùng. Vì điều này nên ổng cũng hơi bị ăn hành sml :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip