[ 54 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Khoảng 15 phút sau khi ẩn náu trong sào huyệt của Lydon.
Trong khoảng thời gian đó, Cadell đã phải chịu đựng sự căng thẳng như rút khô máu. Cậu siết chặt tay để giữ Henge không bỏ trốn, đồng thời cố gắng giữ nét mặt vô cảm khi nhìn chằm chằm vào lối vào sào huyệt, không thể mềm mỏng dù cậu rất muốn vậy.
Đây đúng là địa ngục trần gian, nơi một phút dài bằng một năm.
Và cuối cùng, Lydon cũng đến, chấm dứt sự chờ đợi đầy dằn vặt ấy.
"Cadell! Đúng là chúng ta có duyên rồi nè. Sao ta lại tìm thấy cậu ngay lập tức thế này? Có phải là thần giao cách cảm không? Chúng ta kết nối rồi! Ahaha!"
Dù bây giờ đang ở trong sào huyệt của Lydon, nơi lẽ ra y chỉ cần liếc mắt là biết Cadell ở đâu mà chẳng cần đến thần giao cách cảm, Cadell cũng không buồn lên tiếng. Cậu chẳng còn sức để sửa lời y nữa.
'Cuối cùng cũng đến rồi.'
Chỉ cần nhìn thấy mặt Lydon, sự căng thẳng bóp nghẹt hơi thở của Cadell lập tức tan biến. Cơ thể cậu thả lỏng vô thức, và ngay khoảnh khắc đó, Henge vùng khỏi bàn tay đã mất đi sức lực. Hắn lập tức lao về phía Lydon, tru lên bằng giọng đầy tội nghiệp.
"Lydon! Tớ suýt chết đấy! Cậu ta đe dọa tớ cả chục lần là sẽ nổ tung tớ, giết chết tớ―!"
"Hở, Henge? Sao ngươi lại ở đây? Bộ đang chơi bời hoang dại với con người của ta à?"
"...Nhân loại của cậu?"
Lydon nhẹ nhàng nâng đôi cánh của Henge lên, đung đưa trước mắt mình.
"Hừm, ta không chắc. Nhưng Henge ngoan mà, nên ta cũng có chút muốn tha cho hắn. Cadell, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì?"
Dù đứng từ xa, Cadell vẫn thấy rõ vẻ mặt đang đắn đo của Henge. Với một Tiên tộc, hắn thuộc dạng hiếm thấy vì khá ôn hòa, khiến Cadell có chút thương hại. Nhưng cái 'chút' ấy còn không bằng móng tay út.
"Hiền lành không có nghĩa là không phản bội."
Lông mày của Lydon cụp xuống trước câu trả lời dứt khoát ấy. Đó là một biểu cảm đáng yêu và tội nghiệp, nhưng những lời y thốt ra thì lại hoàn toàn trái ngược.
"Con người của ta vẫn hay nói vậy đấy, Henge. Xin lỗi hen, nhưng ngươi phải chết thôi."
"Gì, cái gì cơ?"
"Haha! Nhìn cái mặt hắn kìa!"
Một ma pháp trận mới hiện lên trước đôi mắt đỏ uốn lượn dịu dàng kia. Ngay khoảnh khắc ma pháp trận trông kém rực rỡ hơn nhiều so với ma pháp ảo ảnh, lóe lên ánh sáng trắng.
"Ngủ ngon nha, Henge."
Cơ thể Henge, vừa mới giãy giụa vì kinh hoảng, giờ đã lịm đi.
Lydon hờ hững ném cái thân thể bé nhỏ bất tỉnh ấy vào bụi cỏ, rồi với vẻ mặt vô cùng hào hứng, y bước đến chỗ Cadell.
"Cậu áp giải Henge đến tận đây như một con tin á? Chắc phải vui lắm nhỉ!"
"Cái định nghĩa 'vui' của anh là quái gì vậy trời?"
"Mọi thứ Cadell làm đều vui hết."
"...Được rồi. Vậy thì cười nhiều vào."
Cadell từ bỏ luôn việc cư xử với Lydon như một người bình thường. Cậu dựa người mệt mỏi vào tổ cây và đi thẳng vào vấn đề.
"Vậy. Anh muốn ra khỏi khu rừng này chứ?"
Thay vì trả lời ngay, Lydon ngồi xuống đối diện Cadell. Mất một lúc, cậu mới quen được với ánh nhìn trong vắt một cách choáng ngợp ở khoảng cách gần đến thế.
Cadell bỗng thấy một cảnh tượng kỳ lạ, những bông hoa dại đầy màu sắc bắt đầu nở rộ dưới chân cậu và Lydon. Những cánh hoa cọ nhẹ vào chân khiến cậu hơi nhích người.
"Thần kỳ ghê ha? Là năng lực của ta đó."
"Làm hoa nở á?"
"Chỉ có những Tiên tộc được chọn mới làm được thôi đó. Thơm hông nè?"
"Cái... gì vậy trời..."
Không tệ. Chỉ là hơi chấn động vì khả năng đó lại quá đẹp đẽ, hoàn toàn không ăn nhập gì với tính cách của Lydon. Lydon mỉm cười ngọt ngào khi thấy Cadell khẽ gật đầu, rồi trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu.
"Cậu thật sự có thể phá phong ấn cho ta hả?"
"Tôi có thể. Phong ấn của anh khó phá đến vậy là vì vị trí giải phong là ở 'Sa mạc Máu', mà để đến được đó, anh phải liều mạng rời khỏi khu rừng này và đi xuyên qua sa mạc trong tình trạng thân thể suy yếu."
"...Sao cậu biết rõ quá vậy? Cậu là con người mà."
"Đừng hỏi làm gì. Anh chỉ cần biết là tôi hiểu rất rõ về phong ấn đó."
Lydon càu nhàu rằng thái độ lạnh lùng của Cadell thật quá đáng, hơi quay đầu đi. Rồi như thói quen, y bắt đầu ngắt những bông hoa vừa nở cạnh mình.
Phựt. Phựt.
Những nụ hoa rơi lả tả, chất thành đống dưới chân Cadell. Vô số đóa hoa rơi trong im lặng.
Khi Cadell bắt đầu muốn túm cổ áo Lydon mà gằn giọng 'đừng phí thời gian nữa, trả lời ngay đi', Lydon chậm rãi mấp máy môi.
"Ta muốn nhìn thấy thế giới. Ta muốn thấy biển, muốn thử những món ăn ta chưa từng ăn. Ta muốn được cảm nhận một nơi nào đó ngoài khu rừng này."
"Vậy nghĩa là..."
"Ừ. Ta muốn rời khỏi nơi này cùng cậu, Cadell. Vậy nên..."
Lydon quay đầu lại, ánh mắt bình thản và tĩnh lặng. Cái dáng vẻ điềm đạm đó là kết quả của việc kiềm nén mọi cảm xúc phức tạp, điều mà Cadell chưa từng nghĩ sẽ thấy được ở Lydon.
Cậu có chút bối rối. Cadell vốn nghĩ nếu Lydon chấp nhận lời đề nghị, y sẽ chỉ cười toe toét rồi bô bô mấy câu vớ vẩn thôi. Nhưng khi Lydon trở nên nghiêm túc, Cadell cũng không thể không nghiêm túc theo, nín thở chờ lời tiếp theo.
Và ngay khoảnh khắc kế tiếp.
Lydon lấy lại ánh nhìn nghịch ngợm quen thuộc, nói một cách nhẹ nhàng như thể đang nhờ vả chuyện gì rất đơn giản.
"Hãy thuyết phục cha ta đi."
...
Cadell ngẩn người nhìn chằm chằm vào cọng [Cỏ Khuếch Đại] trong tay. Đúng như lời Mamil nói, [Cỏ Khuếch Đại] có mùi ngọt ngào. Màu của nó hơi xanh ánh lam, và nếu nhìn kỹ, có thể thấy được dòng ma lực đỏ nhạt chảy dọc theo đường gân lá.
Cậu vào đây là để lấy thứ này.
Với một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa đủ nản lòng, vừa đủ tức giận, vừa đủ oán trách, và vừa đủ lo lắng. Cadell đưa [Cỏ Khuếch Đại] lên môi.
"Ăn ngon nha, Cadell. Ta muốn cho cậu nhiều lắm, nhưng nghe nói nếu con người ăn Cỏ Khuếch Đại liên tục thì sẽ chết đó. Phải có thời gian thanh lọc một năm lận."
Lydon nhìn Cadell cười toe toét.
Đúng thế. Thứ [Cỏ Khuếch Đại] này là quà mà chính Lydon đã tặng cho cậu.
'Nực cười thật đấy. Buồn cười lắm luôn á?'
Ít nhất là trong lòng, Cadell đã vỗ tới tấp vào má trắng bệch của Lydon, rồi không hề do dự, cậu nhét cọng Cỏ Khuếch Đại vào miệng.
Vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi khiến mặt mày Cadell nhăn lại. Nuốt xuống rồi vẫn còn ráng chịu đựng dư vị, cậu liền thấy một cửa sổ hệ thống hiện lên trước mắt.
「Bạn đã tiêu thụ vật phẩm ẩn [Cỏ Khuếch Đại]」
「Dòng chảy ma lực vô cùng mãnh liệt đang tuôn trào trong cơ thể bạn!」
「Thành tựu Ma pháp tăng lên ???」
「Chúc mừng! Danh hiệu [Pháp sư 7 sao] đã đạt được!」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip