[ 55 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Pháp sư 7 sao! Một chuyến phiêu lưu chỉ để đạt được bước trưởng thành này.
Cadell cũng không rõ cảm giác lâng lâng trong ngực mình là do sự hài lòng khi cuối cùng cũng chạm tới mục tiêu, hay là do hiệu ứng của Cỏ Khuếch Đại đang bốc cháy trong lồng ngực. Một luồng ma lực dữ dội tràn ngập các tĩnh mạch. Cậu nhắm chặt mắt lại để cảm nhận dòng nhiệt cuộn trào, rồi tựa đầu vào thân gỗ bên cạnh.
'...Cảm giác thật tuyệt.'
Một luồng sinh lực mãnh liệt như đang bừng lên khắp cơ thể. Từ đầu đến chân, cơn đau âm ỉ do trận đòn trước đó đã biến mất, thay vào đó là cảm giác sướng rợn như bị điện giật nhẹ. Này chẳng phải trò đùa đâu.
Vừa bật cười khe khẽ, Cadell liền nghe thấy giọng nói mềm mại của Lydon.
"Dễ chịu lắm phải không?"
Ánh mắt mơ màng chuyển động dưới hàng mi từ từ nâng lên, Cadell chậm rãi gật đầu khi quay sang đối diện với Lydon đang chăm chú nhìn cậu.
"Tôi thật sự cảm thấy mình mạnh hơn rồi."
"Há há! Tốt lắm, tốt lắm. Phải như thế mới đúng. Thể hiện bản lĩnh người bảo hộ của ta đi nào, Cadell."
Người bảo hộ của Lydon. Chỉ riêng việc nghe đến tổ hợp từ ngữ đáng ngờ đó đã đủ để tâm trạng vừa nhích lên một chút của Cadell rớt thẳng xuống vực sâu huyền bí.
'Thuyết phục Tiên Vương với điều kiện mình trở thành người bảo hộ của Lydon ngoài thế giới... Không biết nên bắt đầu từ đâu luôn.'
Lydon hiểu rằng Cadell cần có một sức mạnh đáng kể để có thể đối mặt với cha y. Thứ [Cỏ Khuếch Đại] cậu vừa ăn chính là món quà dựa trên sự phán đoán đó. Nếu không có lấy một giọt ma lực, lời nói dù có lý đến mấy cũng không đáng tin.
Nhưng dù thành tựu ma pháp có tăng sau khi ăn cỏ, Cadell vẫn không thấy tự tin hơn là bao.
'Không thể xem nhẹ mâu thuẫn với các trưởng lão được. Melphis ít nhất cũng là pháp sư 8 sao, chắc những trưởng lão khác cũng tương tự, còn Tiên Vương thì... Không thể tưởng tượng nổi ông là cấp độ gì.'
Cadell không muốn dùng từ 'chỉ là' với một Pháp sư 7 sao, nhưng trong trường hợp này thì cậu thật sự chỉ là Pháp sư 7 sao.
Đó chẳng phải sức mạnh gì to tát để có thể đường đường chính chính kéo người thừa kế duy nhất của Tiên tộc ra ngoài thế giới đầy hiểm họa kia. Có vẻ cậu chỉ còn cách thổi phồng bộ bài mình đang có.
'Phải nói dối phô trương dù đã 7 sao rồi. Cay đắng thật, cay đắng thật.'
Tuy nhiên, cậu phải có gan như thế mới dám dụ dỗ đứa con trai trưởng, cũng là người con trai duy nhất đời thứ ba, bỏ nhà đi trong ánh trăng.
"Khi nào sẵn sàng thì bảo ta nhé. Ta sẽ ôm cậu và đưa về nhà."
Nhìn Lydon đang mỉm cười xinh mà chẳng biết trong đầu cậu nghĩ gì, Cadell khẽ thở dài. Một tương lai chông chênh chẳng thể lường trước. Thế nhưng, cậu vẫn phải bước tiếp. Nếu không, cậu sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn Lumen và Ban đang chờ mình ngoài kia.
Cậu sẽ sống thật oai phong trong khu rừng nặng mùi này. Quyết tâm như thế, Cadell liếm môi cho ẩm rồi chống tay đứng dậy.
"Đi thôi. Đi thuyết phục cha của anh nào."
...
"Trưởng lão Melphis lại rút lui vì không bắt được một con người tách nhóm... Ý ông là sao?"
"Ta nghe nói là do Lydon lại chen ngang rồi phá hỏng hết vì cái tính tùy hứng."
"Lại là Lydon sao... Một người thừa kế có thể lên ngôi bất cứ lúc nào mà vẫn còn..."
"Chí ở nơi nào đâu, làm sao có thể làm vua? Giao vận mệnh khu rừng cho một kẻ như thế chẳng khác nào đưa đầu cho giặc chém!"
Giữa trung tâm Rừng Mê Hoặc, một tòa tháp nguy nga đứng sừng sững, được đan kết từ rễ cây, dây leo, tinh thể băng và thân hoa tươi.
Tháp Mê Hoặc, nơi ở của Tiên Vương Hyron.
Sáu vị trưởng lão và các chiến binh của họ tụ họp trong khu vườn trước tháp, đang tranh luận kịch liệt về 'Melphis', 'Lydon' và 'con người'. Và kẻ phá tan không khí ồn ào đó chính là Melphis, xuất hiện khi đang băng qua khu vườn. Gương mặt ông ta cau có, trán nổi gân xanh, chỉ cần xuất hiện thôi là cả khu vườn đã lập tức chìm vào yên lặng.
"Trò chuyện có vẻ vui nhỉ."
"Tr, Trưởng lão Melphis..."
Melphis khóa ánh nhìn với từng vị trưởng lão đang tụ họp trong khu vườn. Trước áp lực không lời ấy, các trưởng lão lập tức quay đi, giả vờ bận rộn để đánh trống lảng, còn các chiến binh đứng phía sau họ thì co rúm lại, bận rộn nhìn nhau không dám thốt ra một lời.
Trong bầu không khí ngột ngạt đó, khóe miệng Melphis từ từ nhếch lên. Nụ cười trông rất rõ ràng, nhưng đôi mắt thì lại chẳng hề mỉm cười. Ánh mắt ấy khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu.
"Các chiến binh dưới trướng ta đã mỏi mệt sau một quãng truy đuổi dài. Sau khi khôi phục sức lực, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm tên tội phạm kia. Mỗi trưởng lão hãy chọn lấy một chiến binh của mình. Và..."
Ánh mắt Melphis di chuyển. Đích đến là hai vị trưởng lão song sinh Bornu và Norbu đang bám víu lấy nhau. Trái ngược với vẻ già dặn của Melphis, hai trưởng lão vẫn giữ ngoại hình như thiếu niên, và ngay khi ánh mắt Melphis chạm đến, cả hai lập tức giật bắn.
"Không phải hai người có việc cần làm sao?"
"À... Ch, chuyện đó..."
"Ta cảm nhận được các vết nứt trong kết giới. Có vẻ là do tác động từ bên ngoài, chắc hẳn là đám đồng phạm mà Aiden đã nhắc tới. Hãy tập trung vào việc duy trì kết giới đi. Trước khi danh dự của Tiên tộc tụt xuống tận đáy."
"Vâng, thưa trưởng lão!"
Trước mệnh lệnh của Melphis, cặp tiên sinh đôi lập tức bay vút lên và biến mất. Melphis dõi theo bóng lưng họ rồi hít một hơi dài, chậm rãi.
"Tiên tộc..."
Giọng ông ta nặng nề, pha trộn cùng từng hơi thở sâu. Melphis đảo mắt nhìn các trưởng lão vẫn đang vờ như phân tâm.
"Chúng ta được bảo hộ bởi sức mạnh của Đại Linh Pinhai. Chúng ta là một chủng tộc cường đại, không con người hay Ác ma nào có thể phá hủy. Nhưng sức mạnh đó cũng chỉ là ảo ảnh sẽ vỡ tan dễ dàng hơn cả băng nếu không có người kế vị ngôi vua."
Đứng thẳng người giữa trung tâm khu vườn, ông ta thả lỏng khóe môi đã phải gồng lên từ nãy giờ.
"Lydon là người thừa kế duy nhất của ngài Hyron. Nếu không đặt niềm tin vào đứa trẻ đó, hãy nhớ rằng Tiên tộc sẽ không còn tương lai."
Ánh mắt ông ta lập tức trở nên băng giá, mang theo khí thế mãnh liệt khiến người khác không dám nhìn thẳng. Những vị trưởng lão từng chỉ trích quyền kế vị của Lydon giờ mặt mày đã tái nhợt như tờ giấy.
Melphis lạnh lùng nhìn đám Tiên tộc đáng thất vọng rồi cố nuốt cơn phẫn nộ đang dâng trào trong lòng. Cách duy nhất để xoa dịu cơn giận chưa từng nguôi ấy chính là tìm ra và trừng phạt những kẻ đã làm ô uế khu rừng.
Sau khi kết luận như vậy, ông ta chậm rãi quay người. Melphis định rời khỏi nơi khiến mình tức giận đến mức mỗi hơi thở đều khó chịu, nhưng khi ánh mắt vô thức hướng thẳng ra lối vào khu vườn, ông ta bắt gặp một cái bóng đang lao vút qua.
"...?"
Melphis khựng lại một thoáng, dò xét danh tính cái bóng đang tiếp cận.
Và rồi―
"Đó, đó là...!"
Vứt bỏ luôn khí chất oai nghiêm thường ngày, ông ta gào lên khi ôm gáy với đôi bàn tay run rẩy.
"Lydooon!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip