[ 56 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

'Hừm. Quả là một khởi đầu đáng nhớ mà.'

Một khu vườn xinh đẹp như tranh vẽ, một tòa tháp phủ đầy ánh sáng ma thuật. Những cánh hoa muôn màu bay lượn theo từng làn gió nhẹ. Cadell đang đứng giữa khung cảnh thần tiên mà ai cũng từng mơ ước một lần trong đời.

Và cậu thì lại đang bị bao vây bởi cả một đội quân Tiên tộc đầy sát khí.

"Tránh ra, Lydon. Các trưởng lão và chiến binh đang nhìn. Con mà còn làm trò lố thêm lần nữa thì—"

"Nếu ông Melphis chịu nhường đường trước, thì ta sẽ cân nhắc đó."

"Con nghiêm túc thật đấy à...!"

Nếu đã nhờ cậu đến thuyết phục cha mình, lẽ ra Lydon nên có trách nhiệm dẫn đường. Người cần cậu thuyết phục là phụ thân y, chứ đâu phải mấy họ hàng thích lên mặt kia.

Cadell thở dài ngán ngẩm, khẽ đẩy Lydon sang một bên rồi đối mặt với Melphis đang chắn lối không chút nhượng bộ.

'Cảm giác như bị ánh mắt ông ta đánh cho bầm dập luôn rồi.'

Không cần đọc suy nghĩ, cậu cũng có thể đoán được rằng trong đầu Melphis, cậu đã sớm bị nghiền nát như miếng thịt vụn dưới gót giày. Dù vậy, Cadell vẫn cố giữ giọng điệu khiêu khích nhất có thể.

"Con người mà ông muốn bắt, đã tự dâng xác đến tận chân rồi đấy. Ông nên thấy vui mừng mới đúng chứ? Còn màn tiếp đón này... xem ra không hợp khẩu vị người trần chúng tôi cho lắm."

Cứ mỗi câu cậu thốt ra, bầu không khí xung quanh lại lạnh hơn một bậc. Ai mà ngờ rằng kẻ không phải pháp sư hệ băng ở đây lại là cậu chứ? Melphis nhìn Cadell chằm chằm, giọng rít qua kẽ răng đầy đe dọa.

"Ngươi nghĩ Lydon sẽ che chắn được ngươi bao lâu? Chỉ cần tâm trạng y thay đổi, ngươi sẽ bị xé xác ra từng mảnh—"

"Xin hãy chờ chút."

Cadell giơ tay, ngăn lại dòng đe dọa không dứt. Cậu đặt tay lên vai Lydon như thể đó là điều hiển nhiên.

"Có vẻ ta đang có chút hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm?"

"Đúng là Lydon đang che chắn cho tôi. Nhưng người làm chủ cục diện này, là tôi đấy ạ, thưa trưởng lão."

"Ngươi đang nói nhảm cái quái gì thế?"

Cadell nở nụ cười khó đoán. Ánh mắt tự tin ấy thoáng giống với Lydon. Cậu siết nhẹ vai y rồi thản nhiên nói.

"Y là con tin của tôi. Tất cả quý vị đang bị tống tiền, ngay trước mắt mà chẳng ai nhận ra."

Câu nói đó như châm ngòi cho cơn hỗn loạn. Các trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin vào tai mình. Melphis đứng sững lại, không kịp phản ứng. Riêng Lydon...

"Ha! Ra là ta bị bắt cóc à? Nếu cậu không nói chắc ta cũng không nhận ra luôn đấy, Cadell!"

"Im đi. Làm ơn phối hợp cho đúng vai."

Y có vẻ đang rất thích thú với tình huống này.

Một vụ bắt cóc xoay quanh Lydon không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng rõ ràng là cần thiết. Để vượt qua được Melphis cứng đầu và tiến đến trước mặt Tiên Vương mà không bị giẫm nát, họ cần một lý do thật táo bạo.

"Con tin?"

Phải mất một lúc Melphis mới bật ra được tiếng nói. Sát khí quanh ông ta như bốc lên từng lớp dày đặc. Chỉ riêng áp lực đó thôi cũng đủ khiến người thường bất tỉnh. Nhưng Cadell vẫn điềm nhiên gật đầu, không tỏ ra chút sợ hãi nào.

Đây vốn dĩ chỉ là một cú lừa ngoạn mục.

Muốn đánh lừa ai đó, thì phải khiến họ nghi ngờ cả quân át chủ bài của chính mình. Càng mặt dày, càng lố bịch, hiệu quả lại càng cao.

"Ông nghĩ vì sao tôi để đồng đội mình rút lui mà vẫn ở lại đây một mình? Nếu đủ sức hộ tống họ rời khỏi rừng, thì rõ ràng cũng đủ mạnh để tự thoát. Tôi không hề muốn chết, thế nên... ông thấy có gì đó vô lý không?"

"Đừng giở trò. Tất cả chỉ là sự trùng hợp. Nếu không thì là do bất tài."

"Đến nước này rồi mà vẫn còn chối ha."

Cadell vẫn đặt tay trên vai Lydon, chậm rãi giơ ngón trỏ lên.

"Không phải trùng hợp đâu. Tất cả đều trong kế hoạch. Tôi đến khu rừng này là để gặp Tiên Vương. Và để làm được điều không tưởng đó, tôi cần một con tin. Một người mang danh... người thừa kế Tiên Vương."

Từ đầu ngón tay Cadell, một ngọn lửa nhỏ bùng lên như ánh nến chực chờ liếm vào cổ Lydon. Melphis trừng mắt.

"Ngươi nghĩ ngươi muốn làm gì thì làm à? Đây là lãnh địa của Tiên tộc. Ta sẽ cho ngươi biết chốn này không dành cho loài người kiêu căng!"

Melphis giang tay ra hiệu tấn công. Đội quân lập tức cất cánh, thu hẹp vòng vây.

Ầm! Đoàng!

Tiếng sấm xé ngang trời không mây. Một tia sét giáng xuống, phá vỡ đội hình. Các chiến binh tiên tộc tán loạn.

Cadell tận dụng cơ hội, ném thêm một tia sét khác vào đám đông.

"Không hiểu khái niệm con tin à? Đụng vào tôi, là y chết. Mà y chết thì sao? Tôi vẫn còn sống. Biết tại sao không?"

Cậu nở nụ cười, giơ tay còn lại. Một cơn lốc xoáy sắc bén bùng lên quanh thân thể cậu.

Gió mạnh quét sạch khu vườn. Các chiến binh bị hất tung. Ngay cả các trưởng lão cũng không đứng vững.

Chỉ còn một người. Melphis vẫn đứng yên giữa gió lốc, mắt rực đỏ, không rời Cadell nửa khắc.

"Pháp sư... ba thuộc tính...?"

"Chính xác. Cho thêm một điểm cộng nữa."

Cadell nghiêng đầu, cười ranh mãnh. Những ngón tay gần cổ Lydon dần hướng lên trời.

Ngay lúc đó, Melphis ngẩng lên. Bầu trời rực sáng với hàng trăm sợi chỉ đỏ rực—lửa bùng lên như một cơn mưa rực rỡ thiêu cháy cả tầng mây.

"Hết giờ rồi! Câu trả lời là một Pháp sư thiên tài, không cần đọc chú!"

Sau nhiệm vụ hướng dẫn, Cadell từng tránh dùng [Hỏa Tiễn] vì tốn ma lực. Nhưng để hù dọa, không có chiêu nào hiệu quả hơn.

Cậu bật cười, cố tình khiêu khích Melphis.

"Trong đầu ông giờ chắc đang quay cuồng nhỉ? Pháp sư ba thuộc tính mạnh tới đâu? Làm sao lấy lại người thừa kế? Nếu lấy lại rồi thì y có chịu nghe lời không... Nhức đầu ghê ha."

"...Ngươi rốt cuộc định làm gì?"

"Tôi không cần giải thích. Tôi chỉ muốn gặp Tiên Vương."

"Ngươi là con người. Gặp Ngài Hyron để làm gì?"

"Thương lượng, thông qua con tin. Cứ tạm gọi thế. Nếu chỉ cần gặp Tiên Vương là đủ để tránh chiến đấu, thì ông nên bớt căng thẳng lại."

Cậu chuẩn bị [Hỏa Tiễn], nhưng không định tung ra thật sự. Áp lực là đủ. Một khi phóng thật, chắc chắn sẽ gây thương vong, và khi đó, thương lượng sẽ không còn giá trị.

Cadell chỉ hy vọng Melphis đủ lý trí để lùi lại.

'Không ai trong đám Tiên tộc này mạnh hơn Melphis, mà tất cả bọn họ đều đang chờ ông ta ra chỉ thị...'

Vậy thì, nếu đánh bại được mỗi mình Melphis, có lẽ cũng không phải không thể đối mặt với Tiên Vương. Cadell vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo và bình thản, xoay nhẹ ngón tay đang chỉ lên trời.

Ngay trước mặt cậu, Melphis đang nhìn Lydon với ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có.

"Con biết mình đang làm gì không, Lydon?"

"Hử? Ta đâu muốn bị thương, nên ngoan ngoãn đứng yên mà."

"Con đang xúc phạm toàn bộ Tiên tộc vì trò đùa của riêng mình. Con để tộc của mình bị đe dọa, làm tổn thương thể diện của Ngài Hyron, và hạ thấp giá trị tồn tại của cả Tiên tộc khi coi rẻ mạng sống bản thân. Con không hiểu à?"

Trong chốc lát, vai Lydon run lên. Khóe môi vốn đang nhếch lên nhẹ nhàng cũng cứng lại. Cảm nhận được sự bối rối ấy, Cadell siết chặt tay đang đặt trên vai y.

Chỉ một lời nói hay hành động không cẩn thận lúc này cũng có thể châm ngòi cho phản ứng dây chuyền vượt ngoài tầm kiểm soát. Đặc biệt là với Lydon đang đứng giữa hai bên, thì càng nên im lặng. Vì thế, Cadell lập tức lên tiếng trước khi Lydon kịp mở miệng.

"Đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa. Không phải kẻ tống tiền là ta đây mới là người ông nên thương lượng à?"

Ánh mắt Melphis lập tức chuyển hướng. Chỉ bằng cái nhìn, ông ta cũng có thể tạo ra áp lực đến nghẹt thở.

Khuôn mặt nhăn nheo hoàn toàn xoay về phía Cadell. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tuyên bố ngoài dự đoán vang vọng khắp khu vườn trong tiếng giận dữ.

"Mục tiêu duy nhất của chúng ta là bảo vệ khu rừng và duy trì giống loài. Bất cứ kẻ nào cản đường, đều phải bị tiêu diệt. Vậy nên, tất cả! Không được do dự, hãy đánh bật nhân loại đang đứng trước mặt đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip