[ 57 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Dù đây chỉ là một kế hoạch bộc phát, Cadell cũng không ngờ việc lấy Lydon làm con tin để tống tiền lại dẫn đến cục diện như thế này.
Cậu tận dụng thân phận pháp sư đa thuộc tính để tạo cảm giác tình thế nguy cấp, rồi đưa ra đề nghị thương lượng nhằm đổi lấy sự an toàn cho Lydon. Dù cuộc đàm phán có thất bại, thì với con tin là người thừa kế, Tiên tộc cũng khó lòng tùy tiện ra tay. Ít nhất, cậu đã nghĩ vậy.
Nhưng rồi...
"Anh chắc mình là người thừa kế duy nhất chứ? Nhỡ đâu còn một người anh em song sinh nào đó được giấu kín?"
"Ahaha! Nếu có hai đứa như ta thì khu rừng này tiêu đời thật rồi. Ta là con trai độc nhất vô nhị đấy nhá, hoàn hảo luôn."
Vừa duy trì phép [Hỏa Tiễn] như một lời cảnh cáo, Cadell vừa dựng kết giới lửa. Việc thi triển đồng thời hai loại pháp thuật khiến cậu phải chịu áp lực rất lớn, nhưng đó là điều bắt buộc. Nếu muốn giữ lớp ngụy trang giữa trận mưa tuyết và thương băng đang ập đến từ bốn phía, cậu phải vắt kiệt từng giọt ma lực trong người.
Dẫu sao, cậu cũng là một Pháp sư bậc 7, không thể để lộ thân phận thật vào lúc này được.
"Anh không định tạo lấy một lớp chắn à? Cứ đứng nhìn như vậy thì giúp được gì?"
"Hửm? Nhưng chẳng phải sẽ ngầu hơn nếu Cadell làm hết à?"
"Tôi không muốn chết vì cái vẻ ngoài ngầu đó đâu, cũng không định phí chút ma lực ít ỏi còn lại vào mấy trò phô trương, nên làm ơn, giúp tôi một tay."
Cadell lườm y sắc lẹm, trong khi Lydon thở dài ra vẻ bất đắc dĩ. Hơi lạnh bắt đầu lan ra từ cánh tay y đang duỗi thẳng.
Ngay khi Cadell vừa gỡ bỏ lớp chắn phía trước để quan sát tình hình, một chiến binh đã tận dụng cơ hội, lao thẳng vào khe hở mới mở ra.
Dĩ nhiên, hắn không thể xuyên qua. Lydon lập tức dựng lên một lá chắn băng, đập ngược kẻ đó trở lại, khiến hắn ngã vật ra đất, gào lên đau đớn. Tiếng quát giận dữ của Melphis lập tức vang lên sau đó.
"Phải phá nát bao nhiêu khu rừng nữa thì con mới chịu hiểu hậu quả hành động của mình, hả, Lydon?!"
"Nếu có người nghe được câu đó, họ sẽ tưởng ta là kẻ phá hoại đấy, ông Melphis. Rõ ràng là ông đang xé nát khu vườn này kia mà? Mắt mờ rồi à?"
"Cái thằng—!"
Không còn một góc nào không bị tấn công. Một phần trong Cadell muốn phóng ra [Hỏa Tiễn] thật ngầu để quét sạch tất cả. Nhưng—
'Đừng quên lý do mình có mặt ở đây. Đừng manh động. Đợi đúng thời cơ.'
Điều họ cần là một cuộc diện kiến trực tiếp với Tiên Vương Hyron. Nếu không thể tự mình vượt qua khu vườn này, thì chỉ còn cách khiến đối phương phải tự bước ra khỏi tháp.
Phải nhẫn nhịn. Cho đến khi Tiên Vương thật sự không thể chịu đựng được nữa mà xuất hiện.
Cadell ép mình điều hòa lại hơi thở đang hỗn loạn, cố gắng làm ra vẻ như vẫn còn thừa sức.
"Giữ con tin mà ra nông nỗi này thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sắp không nhịn được mà giết y đấy."
"Một kẻ sắp chết mà lắm lời thật!"
Đầu mũi, má và vành tai Cadell đỏ ửng lên vì luồng khí lạnh khắc nghiệt. Nếu không có kết giới lửa bao quanh, cậu chắc chắn đã bị tê cóng từ lâu.
'Bao nhiêu phút? Bao nhiêu giờ nữa? Mình còn phải cầm cự bao lâu nữa cho đến khi Tiên Vương xuất hiện? Càng kéo dài càng bất lợi. Tấn công không xong, phòng thủ mãi cũng không được.'
Rút lui có thể là một phương án. Nhưng dù đã cân nhắc điều đó, Cadell vẫn không chùn bước.
'Mình không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Lumen chắc đã tỉnh rồi. Cả Ban nữa. Họ đều đang chờ mình.'
Cậu không muốn khiến họ phải day dứt vì mình. Việc đẩy Lumen ra khỏi kết giới, rồi cố chiêu mộ Lydon làm Kỵ sĩ, tất cả đều là lựa chọn Cadell chủ động đưa ra để sống sót. Cậu muốn sống. Và quay về bên họ.
Trong thế giới mà cậu xuyên đến này, không còn ai quan trọng bằng họ. Chính vì thế, cậu không thể để mất thêm một phút giây nào.
Với quyết tâm ấy, Cadell ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
'Không còn chỗ cho đàm phán nữa. Giá mà chỉ cần một cú đánh đúng thời điểm là có thể ép Tiên Vương hiện thân thì tốt biết mấy...'
Cậu định dùng [Hỏa Tiễn] mà mình đã tích tụ từ nãy giờ. Nếu có thể kiểm soát tốt, có lẽ vẫn sẽ không gây thương vong.
Nhưng nếu cả điều đó cũng không hiệu quả, cậu sẽ phải thiêu Lydon để tạo ra biến động đủ lớn.
Ngay lúc Cadell bắt đầu nới lỏng phong ấn của đòn phép, mũi tên lửa lơ lửng trên không bắt đầu rung lên dữ dội, sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào.
"Có thể hiểu là ông định lôi ta ra khỏi tháp bằng cách gây rối thế này, phải không, Melphis?"
Tiếng động hỗn loạn đột ngột im bặt. Cảm nhận được sự thay đổi, Cadell vội rút lại ma lực.
Đòn tấn công mà cậu dồn sức chuẩn bị, tan biến như chưa từng tồn tại.
"Lâu rồi không gặp, Lydon. Ta đoán đứa trẻ đứng cạnh con là... bạn của con?"
Cuối cùng, lựa chọn ấy cũng mang lại kết quả.
...
Khi leo đến gần đỉnh tháp, Cadell suýt ngã quỵ. Không phải vì bị uy áp từ Tiên Vương Hyron đè ép, hay choáng ngợp trước sức mạnh khủng khiếp của ông.
Mà là vì—
"Cả khu rừng này đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Từ lúc Cadell đặt chân tới, đến cuộc gặp đầu tiên giữa cậu và con trai ta, đến những màn tung hứng ngớ ngẩn giữa hai đứa, đến phép thuật ba thuộc tính siêu ngầu của Cadell, ta đều theo dõi hết. Dù không nghe được lời nào, nhưng xem thì thú vị lắm. Thật ra lúc các cậu vào tháp, ta đã định lộ diện ngay rồi cơ. Nhưng làm vua thì cũng cần giữ thể diện, đúng không? Nói vậy, cậu thấy sao? Thời điểm ta xuất hiện có hợp lý không?"
"Haha... ừm... cũng... hợp lý ạ."
Nói nhiều quá! Trái với vẻ thân thiện, tốc độ trò chuyện của ông nhanh đến mức Cadell chỉ có thể gật đầu theo quán tính.
'Đây thật sự là Tiên Vương sao? Phẩm giá để đâu rồi?'
Gương mặt đang ngoảnh lại từ đầu bậc thang đúng là rất đẹp. Người đàn ông có vẻ là cha của Lydon, trông còn trẻ hơn cả con trai mình. Nhưng phải thừa nhận, ông rất điển trai.
Mái tóc vàng nhạt giống hệt Lydon, phần đuôi buông nhẹ xuống. Đôi mắt đỏ, sắc thái trầm hơn Lydon đôi chút. Tóc dài được buộc lỏng phía sau, mỗi lần bước đi đều lay động nhẹ nhàng.
'Thôi thì, tính cách như thế này cũng tốt. Ít ra còn dễ nói chuyện hơn Melphis nhiều.'
Chính ông là người đã chặn đứng mệnh lệnh tấn công của Melphis. Sự xuất hiện của Hyron khiến mọi đòn công kích nhắm vào Cadell buộc phải dừng lại. Chỉ cần một mình ông là đủ để xoay chuyển toàn cục.
"Leo tháp thấy mệt không? Sắp hết rồi, cố lên nhé. Bọn ta có thể bay, nhưng ta nghe nói người thường thì hay vừa đi vừa trò chuyện với nhau đúng không? Dễ phối hợp bước chân hơn là tốc độ bay. Hầy, đúng là lâu rồi ta mới đi bộ. Con trai ta thì to cao khỏe mạnh giống cha nó nên còn theo kịp, chứ ta đây, như cậu thấy đấy, cũng già rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được gặp bạn mới mà con ta mang về, ta lại thấy tràn đầy năng lượng. Có phải đấy chính là sức mạnh của tình yêu không nhỉ?"
Cadell không thể không nghĩ rằng kẻ lắm lời trước mặt mình thực sự rất yêu thương Lydon. Nghe có vẻ bình thường với một người cha, nhưng thực ra không phải ai cũng làm được.
Cậu liếc nhìn Lydon đang đi bên cạnh, cố gắng giữ nhịp với cha mình.
Từ lúc vào tháp đến giờ, y rất ít nói. Luôn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng Cadell biết rõ, với Lydon, nụ cười ấy chỉ là một chiếc mặt nạ.
Người luôn cười vang 'Ahaha!' hay 'Haha!' ấy giờ lại im lặng đến gượng gạo.
'Y không thân với cha mình?'
Có lẽ là vậy. Nếu thân, Lydon hẳn đã chủ động thuyết phục cha từ đầu rồi. Hơn nữa, khi vừa xuất hiện, Hyron đã nói—
—Lâu rồi không gặp, Lydon. Ta đoán đứa trẻ đứng cạnh con là... bạn của con?
Lâu rồi không gặp. Nếu là mối quan hệ cha con thân thiết, thì không đời nào lại có câu mở đầu như vậy, nhất là khi họ vẫn sống cùng một nơi.
Cadell hắng giọng, hơi thở dồn dập vì leo thang liên tục.
'Thôi kệ. Vốn dĩ mình cũng chẳng trông mong gì từ Lydon. Chỉ cần được gặp riêng như thế này, không bị ai cản trở, là đã là thắng lợi rồi.'
May mắn thay, giữa lúc hỗn loạn đó, Hyron chỉ gọi tên Cadell và Lydon. Ông yêu cầu tất cả lui đi, nói rằng muốn ở riêng với hai người. Melphis có phản đối, nhưng chỉ một câu của Hyron cũng khiến mọi người câm nín.
—Ta sẽ nổi giận nếu có ai làm phiền đấy.
Hyron nói câu đó với nụ cười hiền hậu, nhưng tất cả vẫn phải cúi đầu rút lui. Bởi lẽ, dù có vẻ ngoài thân thiện, ông vẫn là Vua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip