[ 6 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Áaa!"

Tiếng thét kinh hoàng của Babyl vang lên, cùng lúc đó, một [Hỏa Chắn] bùng cháy xuất hiện phía trên đầu họ. Dù phạm vi không lớn lắm, nhưng cũng đủ để bao phủ cả bốn người.

Cadell thở hổn hển, sững sờ nhìn chằm chằm vào lớp chắn vừa được tạo ra. Ngọn lửa đỏ rực cuộn trào như muốn đốt cháy bầu trời, khiến mắt cậu cay xè. Cậu đưa đôi tay run rẩy lên lau mồ hôi trên trán.

'Mình làm được rồi...!'

Dù cơ thể cậu lúc này cứng đờ như tấm giẻ rách vì chưa quen sử dụng kỹ năng, nhưng cậu đã thành công. Trong thoáng chốc, một chút cảm giác thành tựu và hy vọng nhen nhóm trong lòng cậu.

Đoàng! Rầm!

Âm thanh của thứ gì đó rơi thình lình lên lớp chắn bắt đầu vang lên liên tục.

Phần lớn những vật đó bị thiêu cháy bởi ngọn lửa trên khiên, không thể phân biệt nổi là gì, nhưng một vài cái bay lệch quỹ đạo, rơi xuống đất. Cadell nhìn thoáng qua và ngay lập tức nhận ra chúng.

"Chết tiệt!"

Lời nguyền rủa bật ra từ miệng cậu. Đó là đầu người. Đám quái vật được gọi là Xác Ném Đầu đang liên tục phóng đầu mình lên không trung. Chúng không chỉ đơn giản là bị ném đi như bóng, những cái đầu đó còn có thể lăn bừa bãi dưới đất, miệng há hốc không răng, lao thẳng về phía mục tiêu như thể vẫn còn sống.

Cadell cố gắng kìm nén cơn buồn nôn và cảm giác sắp ngất xỉu, rồi vội nhìn quanh tìm Ban. Anh đã kịp lùi vào trong lớp chắn để tránh những cái đầu đang rơi xuống. Ban là người đầu tiên nhìn thấy Cadell và bước nhanh tới.

"Chỉ huy, số lượng chúng quá đông. Nếu chờ tới khi chúng ném hết đầu, e rằng chúng ta sẽ bị bao vây hoàn toàn."

Đôi mắt đỏ như máu của Ban sắc bén liếc khắp xung quanh. Cadell muốn hỏi giờ phải làm gì đây, nhưng cậu nén lại. Cậu là cấp trên của Ban, là Chỉ huy của Đội lính đánh thuê. Đây là lúc phải thể hiện bản lĩnh. Nếu có cơ hội nào để giành lấy lòng tin của Ban, thì chính là lúc này.

Cadell cắn môi, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói và ra lệnh bằng chất giọng trầm nhất có thể.

"Chúng ta không cần phải đợi chúng. Tiến lên và đột phá ngay."

Mặc dù「Vinh Quang Kỵ Sĩ」vốn là một trò chơi chiến lược, nhưng lại không có nhiều yếu tố thực chiến như giành vị trí, lợi dụng địa hình, tính toán tốc độ tấn công hay sắp xếp đội hình. Trò chơi nổi tiếng chủ yếu nhờ vào vẻ đẹp của các kỵ sĩ và khả năng kết hợp kỹ năng linh hoạt, tạo cảm giác hồi hộp trong mỗi trận chiến.

Vì vậy, những ký ức từ trò chơi không giúp ích được nhiều trong hoàn cảnh thực tế này, ít nhất là lúc bấy giờ.

"Không thể sử dụng ma thuật mạnh nếu còn duy trì lớp chắn. Ta sẽ phải tự mở đường lui... Ban, anh làm được không?"

"Thật đáng xấu hổ, nhưng tôi không dám chắc. Không có gì đảm bảo tốc độ mở đường của chúng ta sẽ nhanh hơn tốc độ lũ quái tiến tới. Nếu là sinh vật khác thì còn xoay xở được... nhưng Xác Sống thì dẫu có chặt tay chân, chúng cũng chẳng chảy máu..."

Đôi mắt đỏ của Ban hẹp lại, ánh nhìn như dậy sóng.

'Khốn thật, vừa vào đã phải đối đầu ngay Xác Sống.'

Ban Herdos là một kỵ sĩ Cuồng Nộ, sử dụng Thuật Huyết Tinh làm nguồn sức mạnh. Thanh đại kiếm của anh trở nên đáng sợ hơn sau mỗi lần hấp thụ máu kẻ địch. Và khi tích tụ đủ lượng máu cần thiết, anh sẽ bước vào trạng thái Thức Tỉnh, cho phép tung ra những kỹ năng hủy diệt khủng khiếp.

Nhưng đúng như anh đã nói, đối thủ lần này của họ là Xác Sống. Một loại sinh vật đã chết từ lâu, không còn máu chảy trong cơ thể. Dù có chặt đứt tay chân, cũng không thể giúp Ban tích lũy sức mạnh như thường lệ.

Cadell cắn chặt môi. Những cái đầu ma quái tiếp tục nện xuống như mưa, vòng vây xung quanh họ ngày càng siết chặt. Ron và Babyl tuy đang cố gắng chống đỡ, nhưng trình độ lại quá yếu, ít nhất là nếu đem so với Ban. Cả hai chỉ có thể đánh bật vài con quái đã áp sát từ phía sau.

'Phải làm sao bây giờ?'

Ngay cả việc bỏ chạy trong lúc này cũng không hề khả thi. Không có nơi để ẩn náu, cũng chẳng có gì có thể làm thành đường rút lui.

Cadell nhìn chằm chằm vào lớp chắn do chính mình tạo ra. Tuy tạm thời vẫn trụ vững, nhưng cậu biết rõ nó không thể duy trì lâu. Việc giữ vững lớp chắn đang tiêu hao lượng ma lực vượt xa dự đoán của cậu. Cảm giác ma lực bị rút cạn từng chút một lan khắp cơ thể như một cơn ngứa râm ran và buốt lạnh ở tận xương tủy.

'Làm sao đây?'

Cậu đã cố gắng kéo dài thời gian, nhưng tình thế hiện tại lại chẳng cho phép cậu tiếp tục phòng thủ nữa. Một khi ma lực cạn sạch, lớp chắn sẽ tan biến trong nháy mắt.

Cadell nhìn vào lớp chắn mà mình đã tạo ra. Mặc dù nó vẫn còn vững vàng, nhưng anh không thể chắc chắn sẽ duy trì được bao lâu. Việc duy trì lớp chắn tiêu tốn nhiều ma lực hơn anh tưởng. Cảm giác khó chịu khi ma lực trong cơ thể đang dần cạn kiệt là minh chứng rõ ràng.

Cadell thả lỏng đôi môi vừa bị cắn đến bật máu, hướng mắt về phía Ban đang vung kiếm phóng ra từng đợt kiếm khí dữ dội, rồi cất tiếng gọi.

"Chuẩn bị kỹ năng diện rộng. Ta cần một khu vực an toàn."

"Khu vực an toàn? Trong hoàn cảnh này mà cậu nghĩ ta sẽ tìm ra được?"

"Cần gì tìm chứ? Chỉ cần tạo ra là xong tất."

Cadell trả lời điềm tĩnh, đoạn giơ tay lên. Lớp chắn bao phủ trên đầu họ lập tức tan biến như bọt nước.

"Cái quái gì thế hả, Pháp sư!? Đợt tấn công của đám Xác Ném Đầu vẫn chưa kết thúc mà!"

Ron và Babyl lập tức hét ầm lên. Cậu phớt lờ hai người họ, chỉ lạnh lùng nhìn sang.

"Cùng nhận một nhiệm vụ không có nghĩa là tôi phải bảo vệ hai người. Nếu không thể sống sót nổi một mình, thì ngậm miệng lại và làm theo lệnh."

Thái độ sắc lạnh, không khoan nhượng của Cadell khiến sắc mặt cả Ron lẫn Babyl đều biến đổi. Dù đầy bất mãn, nhưng không thể phản bác, cả hai đành nghiến răng chịu đựng.

Cadell nhìn đám đầu lâu đang trút xuống như mưa, trông thấy từng cái bị chém văng ra và lăn lóc trên mặt đất, rồi nói dứt khoát.

"Từ giờ, các anh phải bảo vệ tôi. Khi tôi ra tín hiệu, lập tức theo sát. Đừng để bị cuốn đi."

Dù nhiệm vụ ban đầu chỉ là 'tiêu diệt ma quái tại Đồng bằng Sương Mù', và hiện tại họ đang bị vây chặt đến mức không còn đường rút, nhưng nếu đã không thể tránh né, thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đối mặt và đánh thẳng vào tim giông tố. Cadell luôn tuân theo nguyên tắc kết thúc nhanh, gọn, dứt khoát.

Sau khi đưa ra quyết định, cậu lập tức ngồi xuống, như thể giao lại toàn bộ tuyến sau cho Ban đảm nhiệm.

'Kỹ năng mạnh nhất có thể dùng ngay từ đầu chỉ có [Hoả Tiễn]. Trong game nó đã ngốn gần hết thanh năng lượng rồi... Nếu lần này thất bại, chắc chắn chỉ còn đường chết.'

Cậu không muốn chết trong vòng tay của lũ Xác Sống, thân thể đầy rẫy những lỗ thủng gớm ghiếc.

[Tập trung cao độ] được kích hoạt. Cadell lập tức chặn hết mọi tác động từ bên ngoài, dồn toàn bộ tâm trí để tích tụ ma lực đến mức tối đa trong cơ thể.

...

"Áaaa!"

Babyl hét lên đau đớn khi không thể chém đứt cái đầu ma quái đang lao tới, rồi lảo đảo ngã xuống. Cái miệng rộng ngoác của cái đầu đó đã bám chặt vào vai hắn như một con sò khổng lồ, cắm răng vào rồi siết chặt không buông. Ron đứng ngay sau lập tức đâm mạnh vào cái đầu, khiến nó văng ra.

"Ưh...! Áa!"

Phần vai bị cắn của Babyl lõm sâu một cách kinh hoàng. Da thịt bị xé toạc, lộ ra cả phần xương bên trong. Quá đau đớn, hắn quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt vết thương đang rỉ máu, trong khi Ron hoảng loạn kêu lên.

"Pháp sư! Cậu làm xong chưa!? Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ bị lũ đó xé xác mất!"

"Im đi. Đừng thúc giục Chỉ huy."

Ban gắt lên, liếc Ron bằng ánh mắt lạnh băng. Dưới chân anh là hàng chục cái đầu bị chém nát, văng tứ tung như trái cây rụng. Mặc dù vẫn đang chiến đấu liên tục, anh không hề có dấu hiệu mỏi mệt, vẫn giữ vững vị trí, che chắn sau lưng Cadell.

Trái lại, số đầu mà Ron đánh bật được chưa đến mười, sự khác biệt về năng lực giữa họ quá rõ ràng. Cuối cùng, không còn gì để nói, Ron chỉ biết nghiến răng, nhìn Cadell với ánh mắt đầy uất nghẹn.

Giữa cơn hỗn loạn, Cadell vẫn kiên định từng chút một kéo ma lực lên, chuẩn bị cho kỹ năng tối thượng.

'Hình dung ra hình ảnh... và kéo ma lực lên.'

Dù cách làm này có phần mạo hiểm và ngẫu hứng, nhưng nếu thành công, kết quả là tất cả. Cadell hít sâu một hơi. Nếu thất bại, kết cục chỉ còn cái chết.

Ma lực bị rút khỏi cơ thể tạo ra một cảm giác cực kỳ khó chịu, như thể toàn bộ huyết quản bị lột trần. Cậu cảm thấy ngực mình căng tức, đôi mắt mở to hết cỡ vì sức ép.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời, hàng trăm sợi dây đỏ rực cắt ngang như lưỡi dao cháy sáng, xoắn lại thành từng cụm như mây lửa.

Bóng râm nóng rực đổ xuống từ trên cao, báo hiệu kỹ năng đã được thi triển thành công. Cadell hét lên.

"Tụ lại đây!"

Ngay sau đó—

Tinh! Tinh!

Âm thanh như thủy tinh vỡ, sắc bén, vang lên liên tục như mưa đá trút xuống. [Hỏa Tiễn] lao thẳng về phía lũ ma quái.

Tuy hình dáng gần giống sợi thừng hơn là mũi tên, nhưng sức mạnh thì vượt xa tưởng tượng. Đám Xác Ném Đầu không thể né kịp, bị hàng trăm mũi tên lửa bắn trúng. Ngọn lửa lan nhanh trên thân thể chúng, khiến từng con từng con gào thét giãy giụa trong đau đớn.

Những cái đầu từng miễn nhiễm với kiếm chém giờ bị thổi tung như trái chín. [Hỏa Tiễn] tiếp tục giáng xuống, thiêu đốt bọn chúng thành tro tàn.

Bất kỳ ai có mặt cũng đều chứng kiến một khung cảnh địa ngục bùng cháy chỉ trong tích tắc. Và vòng tròn duy nhất còn nguyên vẹn chính là khu vực xung quanh Cadell. Mọi thứ khác đã trở thành đống đổ nát hoang tàn.

Tuyệt vời quá, Chỉ huy!"

Ban ngước nhìn lên, trong mắt anh ánh lên sự tôn kính và ngưỡng mộ. Cadell không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh tượng mà mình vừa tạo ra.

Đây là một kỹ năng quá sức tuyệt vời. Trong trò chơi, [Hỏa Tiễn] vốn đã mạnh và rực rỡ. Nhưng thực tế nó còn mạnh hơn gấp nhiều lần.

'Tuy ma lực tiêu hao gần như hoàn toàn, nhưng với uy lực này, kẻ địch nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Chỉ cần giữ vững thế trận, để Ban dẫn đầu, mình chỉ cần hỗ trợ tối thiểu là đủ...'

Cadell nhìn về phía trước, nơi ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu như một tia hi vọng le lói giữa đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip