[ 63 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Việc trì hoãn giải thích cho Ban và Lumen là có lý do chính đáng.

Chuyện cậu có thể thuyết phục được Tiên Vương Hyron, và cả chuyện dụ được Lydon bằng cách nhắc đến phong ấn của Tiên tộc, tất cả đều nhờ vào 'thông tin trò chơi' mà Cadell sở hữu. Toàn bộ quá trình trốn thoát đều dựa trên từng đặc quyền của một 'người chuyển sinh'. Nếu cậu cứ liệt kê mọi thứ đúng như chúng vốn là, thì không chỉ rắc rối mà còn có thể đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm. Dù là địa vị hiện tại của cậu trong thế giới này, hay là mối quan hệ với các thuộc hạ.

Vì thế, Cadell quyết định trộn lẫn một số lời nói dối hợp lý và lảng tránh để tạo nên một lý do dễ nghe.

"Cậu nói là cậu đã đọc cổ thư ghi chép lịch sử của Tiên tộc trong gia tộc Lythos?"

"Ừ. Tôi phải vắt óc ra mới nhớ được, vì là thứ tôi đã đọc từ rất lâu rồi. Nhưng tôi nhớ rõ. Ngày xưa Tiên tộc từng bị loài người bức hại, khu rừng khép kín hiện tại là để bảo vệ đồng tộc khỏi con người. Vì chúng ta đã bước vào một nơi như thế, nên chuyện chúng tìm cách giết kẻ thù cũ cũng chẳng có gì lạ."

"Vậy nên... Đội trưởng đã hứa sẽ giải phóng Tiên tộc để thoát khỏi khu rừng đó sao?"

"Có thể xem là vậy."

Cadell có cảm giác như mình là chính trị gia đang buông lời hứa hão, nhưng chỉ cần khiến họ tin một điều gì đó là đủ. Cậu có thể nói mình từng đọc về phong ấn của Lydon trong một quyển sách cũ, còn câu chuyện về Ma giới thì đến cả Lydon còn chưa từng nghe, chỉ cần cậu im miệng là y sẽ không biết.

"Nghĩ mà xem, Chỉ huy phải ra tay giúp tên Tiên nhóc đó..."

"Thực ra 'giúp đỡ' nghe hơi quá. Chúng ta cứ tiếp tục nhận nhiệm vụ, trưởng thành như bình thường là được. Lydon sẽ hưởng danh tiếng nhờ vào việc đồng hành cùng chúng ta. Nên dù có hơi khó để chấp nhận y như một đồng đội ngay lập tức, anh đừng bắt nạt y quá. Y là đứa trẻ bị giam cầm trong rừng cả đời. Theo một khía cạnh nào đó, tôi đã kéo y theo một cách liều lĩnh để cứu mạng mình."

Không biết lời biện hộ này có hợp lý không. Cadell liếc mắt quan sát phản ứng trong khi nhấp một ngụm thức uống đã gọi. Lumen vuốt cằm, dường như đang cân nhắc điều gì đó, còn Ban thì trông chẳng vui vẻ gì.

'Mong là giải thích xong sớm. Mình lo cho Lydon quá. Nếu y bị bỏ lại lâu quá thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.'

Đây là lần đầu tiên Lydon được ra khỏi khu rừng. Cadell cảm giác như vừa để một đứa trẻ lại gần mép nước. Cậu nóng lòng muốn quay về phòng để thấy y đang ngủ yên lành trên giường.

Trong lúc cậu đang định tính toán góc chạy, một giọng nói vui vẻ vang lên sau lưng.

"Con người uống cái này thật sao?"

Đầu Cadell giật phắt lên khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc vang theo sau đó.

Lydon!

Y xuất hiện chẳng một lời báo trước, nở nụ cười rạng rỡ và khóa ánh mắt với Cadell. Khi cậu chưa kịp đáp lại vì quá bất ngờ, Lydon đã thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cadell nhìn y chộp lấy cốc nước của mình và uống một ngụm mà không chút đắn đo, rồi ngay lập tức nhăn mặt. Rõ ràng là cậu đã dặn y ở yên trong phòng.

'Khoan đã. Trước khi rời đi, mình có bảo nếu có chuyện gấp thì đến quán rượu này. Lẽ nào gặp vấn đề gì rồi...'

Nỗi lo ngắn ngủi của Cadell lập tức tan biến khi Lydon lại cất tiếng vui vẻ.

"Ta buồn chán đến mức không chịu nổi! Ta cần được giải khuây gấp, Cadell à. Haha! Mà đồ uống của loài người tệ quá. Sao không ngọt gì hết? Không phải rượu hoa quả à?"

"Anh! Tôi đã bảo đừng lang thang rồi cơ mà! Nhỡ anh bị thương thì sao? Giờ anh chẳng có sức mạnh gì cả! Và đưa cốc đó đây! Nhìn anh cứ như đứa mười lăm tuổi ấy, đâu thể vào mấy nơi thế này được!"

"Ahaha! Cadell, cậu có biết tuổi thật của ta không thế? Cậu coi ta y như trẻ con ấy, buồn cười thật!"

"Đừng có vớ vẩn, đưa đây."

Cadell giật lại ly nước từ tay Lydon. Tên này đúng là vừa khó nhằn, vừa trơn như cá trạch. Cậu thở dài, quay sang đối diện với Ban và Lumen đang ngồi bên kia bàn và lập tức bị bao phủ bởi hai ánh nhìn lạnh ngắt như thể đã chờ từ rất lâu.

'Sao trông mặt mày hai người họ lại thế kia?'

Là ánh mắt sát khí như thể chỉ cần nhúc nhích là đứt lìa tay chân. Điều tốt duy nhất là ánh nhìn ấy không nhằm vào Cadell.

Hai người họ đang trừng mắt nhìn Lydon đang vô tư gắp lấy món ăn trên bàn. Trong lúc Cadell còn đang quan sát bầu không khí u ám đó, Lumen là người lên tiếng trước.

"Ta hiểu ý Đội trưởng. Vì là sách cổ do gia tộc Lythos bảo quản, nội dung có lẽ không sai. Nếu Tiên tộc thực sự bị bức hại như vậy, thì giúp đỡ một chút cũng chẳng hại gì. Tuy nhiên..."

Hắn ngừng một nhịp, rồi nói tiếp bằng nụ cười nhàn nhạt như thường lệ.

"Đội trưởng không cần phải gánh hết mọi thứ một mình. Ta sẽ hỗ trợ."

"Hả? Không, thực ra chuyện này không đến mức là gánh nặng. Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ cần tiếp tục nhận nhiệm vụ như thường là–"

"Ta đang nói đến việc giảm bớt gánh nặng trên vai cậu. Theo nghĩa đó thì ta sẽ ngủ chung với Lydon."

Nghe có vẻ không bình thường chút nào. Trước khi Cadell kịp nói gì đó về phát ngôn phi lý kia, lần này đến lượt Ban lên tiếng.

"Không. Ở trong rừng ngươi cũng chịu đủ mệt rồi, Lumen. Để ta đưa Lydon đi ngủ."

"Anh nói gì thế? Nếu nói về khổ sở thì anh chịu khổ nhiều hơn ta. Anh nên nghỉ ngơi đi, để ta đưa Lydon."

"Đừng đùa. Giao cái tên kia cho ta... không, để ngươi trông chừng y một mình như vậy sao? Không được."

Một trận chiến tranh giành Lydon ngoài dự đoán.

Trong lúc Cadell ngày càng rối não vì màn cãi nhau chẳng hiểu nổi giữa hai người, thì Lydon vẫn vô tư ăn uống, chọt nhẹ vào tay áo cậu với đôi mắt tròn xoe.

"Cadell! Món này là gì vậy?"

"Hử? À, là gà chiên mật ong. Anh thích hả?"

Lydon gật đầu, đôi mắt đỏ mở to chăm chú quan sát đĩa gà chiên mật ong.

Đúng lúc đó, một cửa sổ hệ thống hiện lên.

「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Lydon' đã tăng thêm 2 điểm」

「Hảo cảm hiện tại: 42/100」

...Chỉ vì ăn ngon mà tăng thiện cảm sao?

Thật là suy nghĩ đơn giản. Nhìn đôi môi Lydon cắn lấy miếng gà chiên mật ong, Cadell cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

'Dễ thương thật. Dù có bị bắt nạt thì cùng lắm cũng chỉ bị xoa đầu*. Phải công nhận, quyết định khiến Lydon trẻ lại đúng là món quà trời ban. Giỏi lắm, Cadell.'

Tất nhiên, Cadell hoàn toàn không biết việc Lydon hóa nhỏ chỉ là 'món quà trời ban' trong mắt mỗi mình cậu mà thôi.

...

Làng Baskin.

Mất đúng mười ngày, nhóm họ mới đến được ngôi làng nhỏ nằm ngay ngoài biên giới của Vương quốc Trắng. Dù trên đường xảy ra không ít rắc rối, phần lớn là do trí tò mò của Lydon gây ra, họ cũng không gặp trở ngại lớn nào để tới nơi.

'Nếu nhớ không lầm, nhiệm vụ chính diễn ra gần biên giới Vương quốc White.'

Bước vào làng, Cadell bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ.

'Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính ở đây để còn bắt đầu nhiệm vụ phụ. Từ khu vực Vương quốc White trở đi, nhiệm vụ phụ sẽ tăng danh vọng từng chút một. Phải thăm dò trước đã.'

Thành thật mà nói, Cadell không nhớ nổi nội dung nhiệm vụ chính là gì. Nhưng bất kể là gì đi nữa, chắc chắn sẽ có chiến đấu. Chỉ cần tìm ra kẻ địch, cậu hoàn toàn có thể xây dựng chiến lược đối phó.

Sau chuỗi ngày lo lắng liên miên trong Rừng Mê hoặc, lần này Cadell quyết tâm sẽ hành động thảnh thơi và tỉnh táo hơn.

Tuy nhiên, thái độ ung dung ấy ngay lập tức tan tành khi cậu đặt chân vào làng Baskin.

"Ugh..."

Mùi hôi thối nồng nặc lập tức đập vào mũi. Thật khó tin đây lại là nơi con người sinh sống.

Cadell đưa tay áo lên bịt mũi, chau mày. Ban và Lumen cũng nhăn mặt trước thứ mùi hôi ghê tởm đó.

"Hôi quá."

"Đường phố không đến mức dơ bẩn... lạ thật."

Nhìn từ bên ngoài, đây là kiểu ngôi làng bình thường như mọi nơi khác. Nhưng nếu quan sát kỹ, bên cạnh mùi hôi dữ dội kia còn có nhiều điểm kỳ lạ khác.

Trước tiên, đúng như Lumen nói, trên đường không có xác chết hay rác rưởi nào gây mùi. Thậm chí còn khá sạch, vì thế mùi hôi này lại càng bất thường hơn.

Thứ hai, không hề thấy bóng người dân nào trong làng.

Dĩ nhiên, ngôi làng này nằm khá xa khỏi cổng thành của Vương quốc White. Là một nơi người ta chẳng mấy khi ghé đến nếu không có việc cần, và vẫn chưa được khai thác đúng mức. Việc nhóm Cadell tới Baskin cũng là vì cậu cố tình chọn nơi này cho nhiệm vụ chính.

Nhưng làng thì vẫn là làng, dù có nằm ở vùng hẻo lánh đến đâu. Cảnh không một ai qua lại như thế này, nhất là vào giữa ban ngày, đúng là có vấn đề.

'Cây trồng trên ruộng cũng héo úa một cách kỳ lạ. Chẳng ai chăm sóc sao?'

Phải chăng nơi này đã bị bỏ hoang? Nếu đúng vậy thì sự im lặng này cũng dễ hiểu.

'Nếu ở đây thực sự không có ai, thì mình không thể tiếp tục nhiệm vụ chính rồi. Mình đâu có nhớ là bản thân từng nhận nhiệm vụ không có NPC. Lẽ nào chẳng phải chỗ này?'

Cadell thấy bực bội vì trí nhớ không rõ ràng. Cậu chỉ biết có một sự kiện từng diễn ra ở nơi tương tự, nhưng không nhớ rõ có đúng là ở đây không, hay nó đã bắt đầu như thế nào.

Vừa đi dọc theo con đường vắng, vừa cố gắng khơi gợi ký ức, Cadell nghe Lydon ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Hừm, ghê quá."

Giọng y như thể chỉ đơn thuần là bình luận. Không hề bịt mũi như Cadell hay nhăn mặt như Lumen và Ban. Thậm chí Cadell còn thoáng nghi ngờ rằng Lydon đã dùng băng thuật để tê liệt khứu giác của mình.

Y ngước lên hỏi Cadell bằng giọng bình thản.

"Cadell không ngửi thấy mùi sao?"

"Anh nói gì thế? Trông anh còn khỏe hơn tất cả mọi người ở đây đấy."

"Đây không phải mùi con người."

Lydon quay ánh mắt khỏi Cadell đang ngơ ngác, rồi nhìn quanh ngôi làng với vẻ hờ hững, khẽ liếm môi.

"Mùi của lũ Ác ma. Chúng ở khắp mọi nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip