[ 64 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Mùi của lũ Ác ma ư?
Khi nhìn thấy Lydon khẽ dụi đầu mũi, Cadell bỗng nhớ lại một điều.
—Dù Tiên tộc có bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài, chúng ta vẫn có thể nhận ra mùi hôi thối của lũ Ác ma mà không cần nhiều thông tin.
Tiên Vương Hyron từng nói rằng ông có thể nhận biết sự di chuyển của lũ Ác ma qua mùi hôi của chúng.
'Chẳng lẽ Tiên tộc có khả năng ngửi thấy mùi của Ác ma?'
Nếu đúng là vậy, thì có nghĩa là trong Làng Baskin vẫn còn dấu vết của Ác ma.
'Hoặc có khi chúng vẫn còn quanh đây. Mình nên cẩn thận hơn thì hơn.'
Danh tính của bọn Ác ma vẫn chưa được xác định, nhưng chúng mạnh hơn bất kỳ loại quái vật nào trong trò chơi. Chỉ tính riêng Phù Thủy ở Đền Depollo thôi cũng đã đủ nguy hiểm rồi. Nếu cậu không biết cách tiêu diệt ả, không chỉ mạng của cậu, mà cả của Lumen và Ban cũng khó mà giữ được.
Cảm giác bất an bắt đầu trỗi dậy, Cadell nhìn xuống Lydon rồi hỏi.
"Anh cảm nhận được mùi đó phát ra từ đâu không?"
"Ừmm..."
Y hít một hơi, ngửa cằm lên như đang phân tích không khí, rồi bĩu môi như thể không chịu nổi nữa.
"Khắp nơi luôn á. Cả cái làng này đều bốc mùi."
...Cả làng? Có nhiều Ác ma đến mức lấp đầy cả ngôi làng này sao? Không thể nào. Vẫn chưa phải là lúc để chúng hoạt động mạnh mẽ đến thế.
Mạch truyện phong ấn Ma giới chỉ thực sự tăng tốc từ lúc nhân vật chính thành lập một Kỵ sĩ Đoàn chính thức. Trước đó, chỉ có dấu hiệu và manh mối lẻ tẻ xuất hiện.
Khi Cadell còn đang cố nhớ mạch truyện mơ hồ trong đầu, Ban đang ở phía trước chợt gọi lớn.
"Chỉ huy! Nhìn cái này xem!"
Cadell bước nhanh đến nơi hai người đang đứng trước một căn nhà dân. Khi cậu lại gần, Ban chỉ vào cánh cửa phía trước.
Đó là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ với một khoảng sân nhỏ. Trông như thể chỉ cần đụng nhẹ là sẽ sập, nhưng thứ thực sự nổi bật lại là—
"Cái... cái quái gì vậy?"
Cánh cửa gỗ đã mục nát theo năm tháng. Gương mặt Cadell tối sầm lại khi cậu nhìn chằm chằm vào lớp gỗ tối sẫm ấy.
'Cửa mục đen sì. Không phải do cũ quá hay bảo dưỡng kém. Chất lỏng màu xanh này lan ra theo vết mục... Chính nó là nguyên nhân.'
Trên cánh cửa là những vệt đen xám mục nát, kèm theo đó là một thứ chất lỏng xanh lờ nhờ bao phủ lấy những vết đen ấy. Chất nhầy khá sền sệt, bám theo vệt mục và phủ kín cả cánh cửa.
"Hửm? Có khi đây là mùi đó đấy?"
Lydon cũng tiến đến quan sát và lên tiếng ngay sau đó. Y nghiêng đầu một lúc rồi gật gù chắc chắn.
"Thứ chất nhầy này có mùi của lũ Ác ma. Ở thế giới bên ngoài khu rừng, Ác ma hay khạc nhổ tùy tiện thế này à? Ahaha! Dơ quá đi mất!"
Đây không phải là con hẻm nào đó trong Ma giới, lũ Ác ma đâu thể nào phun nhổ bừa bãi thế được. Nhưng thay vì chỉnh lại những điều vô lý ấy, Cadell lại để ý đến lời của Lydon.
'Mùi thối kinh khủng, chất nhầy màu xanh. Nước miếng của Ác ma?'
Cậu không nhớ nổi mạch game cụ thể, nhưng khi xâu chuỗi các từ khóa lại, cậu có thể mường tượng được hung thủ.
'Nhớ mang máng là đã từng xử lý một con Ác ma gớm ghiếc kiểu này rồi.'
Chỉ cần nhìn ngoại hình là Cadell đã thấy rợn, đừng nói gì đến kỹ năng. Thế nên cậu thường bật chế độ tự động chiến đấu trừ lần đầu gặp.
Cadell liếm môi đầy lo lắng khi đã có vài cái tên xuất hiện trong đầu. Trong khi đó, Lumen dường như cũng đã tự kết luận được điều gì đó, hắn đặt tay lên chuôi kiếm.
"Có gì đó không ổn. Trước tiên hãy vào trong xem."
Ban liếc sang Lumen, cau mày vì hành động bốc đồng đó.
"Ngươi định chém luôn cả cửa à?"
"Không thể gõ lên cái cửa dơ bẩn này được."
"Thế ngươi cho rằng có thể tùy tiện đập phá nhà người khác? Tay ngươi làm bằng vàng chắc? Nếu bẩn thì lau đi."
Ban châm chọc hắn là 'đúng chuẩn thiếu gia giả vờ sạch sẽ', còn Lumen cũng chẳng vừa, đáp lại 'vậy thì anh gõ cửa đi'.
Lydon nhìn hai người mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra, y gãi đầu rồi lẩm bẩm.
"Mấy ngươi nói gì vậy? Thứ nước miếng đó dính vào là thối rữa đấy, tay hay kiếm cũng vậy thôi."
Một thoáng im lặng kéo đến. Khi mọi người bắt đầu thắc mắc vì sao y lại biết điều đó, thì nghĩ lại cũng đúng: Lydon sống lâu hơn họ, và có khả năng phân biệt lũ Ác ma bằng mùi, nên thông tin y đưa ra chắc hẳn là chính xác.
Lydon tiến lên trước, chen qua hai người đang im lặng, rồi cúi người xuống quan sát. Với ánh mắt tò mò, y lẩm bẩm điều gì đó rồi đột nhiên đưa tay chọc vào chất nhầy.
"Ngươi đang làm gì—!"
"Này!"
Chẳng phải chính y vừa nói là 'dính vào thì rữa' sao? Ban và Lumen giật mình, đồng loạt kéo y lùi lại.
Bị kéo ra phía sau, Lydon chỉ chăm chú nhìn vào đầu ngón tay vừa chạm vào chất nhầy. Một lớp băng mỏng như đầu ngón tay đã được phủ lên như cái để bảo vệ, và chất nhầy dày đặc kia đang sôi lên, làm tan lớp băng ấy.
Lydon nhẹ nhàng vung tay, phủi lớp băng tan kèm theo chất nhầy rồi quay đầu lại.
"Hừm. Giờ ta chẳng làm được gì mấy với lượng ma lực này đâu. Cadell!"
"...Hử?"
"Ta nghĩ tụi mình phải đốt cái cửa này đi thì mới vào trong được."
Cadell vẫn mải suy nghĩ, chợt hoàn hồn. Cậu nghiêm túc nhìn theo ánh mắt Lydon hướng về cánh cửa.
'Không có cư dân nào lang thang bên ngoài, điều đó nghĩa là họ đã chạy trốn đi đâu đó, hoặc vẫn còn ở trong nhà. Nếu là vế sau thì...'
Cả cánh cửa bị phủ kín bằng chất nhầy, đến mức không thể gõ cửa. Ý đồ thì đã quá rõ ràng.
Một dạng phong tỏa để ngăn cản sự trợ giúp từ bên ngoài. Tất nhiên, mục đích không phải để bảo vệ mà là để cô lập.
'Không cảm nhận được động tĩnh gì bên trong, nếu còn ai trong đó thì e là cũng không còn đủ sức để di chuyển.'
Một ngôi làng bị bao phủ bởi chất nhầy của Ác ma. Không hề có dấu hiệu khả quan nào.
Từ phía sau nhóm, Cadell nhíu mày lo lắng, bắt đầu triệu hồi ma lực.
'Có khi họ đã chết hết rồi cũng nên.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip