[ 68 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

「Thời gian còn lại 36 : 18 : 44」

Cadell dán mắt vào khung hệ thống phiền phức chiếm góc phải phía trên tầm nhìn.

Đếm ngược.

Khung hệ thống đó xuất hiện vào đêm qua, ngay sau khi Lydon nói cho cậu về con Ác ma. Và ngay khi hệ thống nhận định rằng 'nếu không sớm tiêu diệt Ác ma, dân làng sẽ hóa thành quái vật', nó đã tốt bụng hiển thị cho Cadell biết 'hạn thời gian' của dân làng.

'36 tiếng. Nếu không bắt được Ác ma trong thời gian đó, họ sẽ trở thành quái vật hết. Khi quá trình quái vật hóa bắt đầu, việc giết họ sớm muộn gì cũng sẽ thành...'

Cậu thấy buồn nôn. Hít sâu một hơi, Cadell khoác túi lên vai rồi quay lại nhìn Ban và Lydon.

"Nếu mọi chuyện thuận lợi, Lumen sẽ mang viện binh tới. Ban, anh trông coi dân làng đến lúc đó."

"...Chỉ huy."

Ban vẫn đang lặng lẽ nhìn Cadell, khẽ tiến đến với vẻ dè dặt. Đôi mắt vàng phía sau hàng mi cụp run lên vì lo lắng.

"Tôi biết là chúng ta phải tìm Ác ma nhanh chóng, nhưng đi một mình cùng một Tiên tộc bị phong ấn sức mạnh thì quá nguy hiểm—"

"Tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi có anh đi cùng."

"Vậy thì!"

"Nhưng tôi không thể để Lydon trông nom dân làng được. Tôi để anh ở lại là vì tôi tin tưởng anh, Ban."

Những lời đó hoàn toàn là thật. Quyết định đưa Lydon theo thay vì Ban không chỉ bởi vì y nhạy cảm với mùi của Ác ma. Để Lydon giữa một đám người bệnh thì không ai yên tâm nổi, còn Cadell thì không thể tập trung tìm kiếm trong tình cảnh như vậy.

Chính vì lý do đó mà Ban không đi cùng cậu, dù Cadell biết anh sẽ thất vọng. Cadell vỗ nhẹ lên tay Ban như dỗ trẻ con, khiến Ban cắn môi đầy bất mãn.

"Tôi không muốn thấy Chỉ huy gặp nguy hiểm nữa."

Nếu điều đó lại xảy ra thì sao? Đôi mắt run rẩy của Ban như đang nói thế. Thay vì trả lời sự lo lắng đó, Cadell nắm tay anh và đưa cho một thứ.

Một chiếc nhẫn màu đỏ nhạt.

Ban bất ngờ nhận lấy chiếc nhẫn, thoáng bối rối. Trong lúc ấy, Cadell rút ra từ túi một chiếc nhẫn giống hệt, đeo lên ngón trỏ của mình. Nhìn qua lại giữa hai bàn tay, tai của Ban đỏ ửng lên từng chút một.

"Chiếc nhẫn này là..."

"Đây là [Nhẫn Định Mệnh]. Tôi đã truyền ma lực vào rồi, nên nếu cách nhau một khoảng nhất định, một sợi chỉ đỏ sẽ nối giữa hai nhẫn. Cách đó chúng ta có thể biết được vị trí của nhau. Ngoài ra, nếu sợi chỉ rung thì cũng có thể cảm nhận được tình trạng của người kia. Thế nào? Chờ đợi như vậy, anh yên tâm hơn không?"

Nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út, Ban gật đầu mạnh mẽ như thể muốn khắc sâu lời Cadell. Cậu xoa đầu anh, lòng đầy hân hoan.

'Được rồi. Tới đây nào.'

Đây không chỉ là món quà qua loa. Đó là một cổ vật hiếm, có thể hiển thị vị trí của nhau, và Cadell dự định sẽ tận dụng nó triệt để.

Nhưng từ khi Hyron nói cho cậu biết công dụng của chiếc nhẫn, Cadell đã chuẩn bị tinh thần rồi.

'Tới đi, quả bom hảo cảm!'

Dù dùng với mục đích gì đi nữa, thì nó vẫn là nhẫn cặp trong một game thiên hướng nữ. Rõ ràng là con số sẽ tăng vọt. Việc này cần rất nhiều dũng khí.

Dù phản ứng của Ban là gì đi nữa, Cadell cũng sẽ phớt lờ. Thế nên, đúng lúc cậu đang chuẩn bị tinh thần để đối diện cờ hồng...

「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Ban Herdos' đã tăng lên ???」

'...Hở?'

Chỉ số hảo cảm hiện lên một con số chưa từng thấy. Lỗi à? Cadell nhìn bao nhiêu lần đi nữa, dấu chấm hỏi vẫn không biến thành con số.

Và rồi.

「Hảo cảm hiện tại: 85/100」

「Kỵ sĩ 'Ban Herdos' đã đạt hảo cảm tối đa của cấp B! Hãy nâng cấp độ của Kỵ sĩ để tiếp tục tích lũy hảo cảm.」

"Hử..."

Cadell thở dài, nửa phần là thất vọng, nửa phần là nhẹ nhõm.

Có vẻ để tăng hảo cảm của một Kỵ sĩ cấp B lên 100 thì cần thức tỉnh. Cậu vẫn luôn theo dõi chỉ số, nhưng lại không biết rằng hảo cảm cũng đã đạt ngưỡng tối đa.

'Làm mình sợ muốn chết! ...Nhưng mà, giờ thì có thể thoải mái đối xử với anh ấy rồi.'

Cadell quyết định cứ tạm hài lòng như vậy. 85 là đủ cao rồi, và cậu cũng không cần lo sẽ vô tình đẩy hảo cảm của Ban lên nữa khi chưa cho anh thức tỉnh.

Rũ bỏ dòng suy nghĩ, Cadell vỗ vai Ban vì lý do nào đó đã đạt hảo cảm tối đa, rồi gọi Lydon đang đứng phía sau.

"Đi thôi, Lydon."

"Hừm..."

"Sao thế? Nhìn tôi kiểu gì đấy?"

Lydon liếc Cadell bằng ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi lặng lẽ bước lại bên cạnh. Ngước mắt lên, y lộ vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Chẳng vui gì cả, Cadell."

Cadell nhíu mày khó hiểu, nhìn theo bóng lưng của Lydon khi y quay đầu bỏ đi.

"Y lại bị gì nữa thế?"

「Thời gian còn lại 35 : 05 : 21」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip