[ 69 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sau một tiếng tìm kiếm.
Như đã đoán trước phần nào, chẳng có kết quả gì. Cadell xoa bắp đùi đang nhức mỏi, đảo mắt nhìn quanh. Hiện tại họ đang ở trong một khu rừng nhỏ nằm liền kề làng Baskin. Họ đã dựa vào khứu giác của Lydon để lần theo nơi có mùi Ác ma đậm hơn đôi chút.
"Nếu ta dùng cánh thì đã xong lâu rồi đó. Chẳng lẽ Cadell thích tự làm khổ mình hở?"
Lydon vừa đi thong thả với hai tay đan sau đầu, vừa hỏi.
"Còn anh thấy vẫn vui chứ gì?"
Bay lên mà hưởng thụ thoải mái đúng là hấp dẫn thật, nhưng Cadell không thể để sự tiện lợi làm lu mờ công việc cần làm. Cậu lắc đầu, trách nhẹ Lydon.
"Cái lý do mà tôi dùng cổ vật để thay đổi hình dạng là gì, anh còn nhớ chứ? Còn quá sớm để phô trương đôi cánh của mình giữa thế giới loài người. Sẽ chỉ gây chú ý vô ích thôi."
"Có ai đang nhìn đâu mà."
"Dù không có ai nhìn thì cũng như nhau cả. Chẳng phải chúng ta đang tìm Ác ma sao? Nếu cứ bay lượn lộ liễu như thế, hắn ta sẽ là người tìm ra chúng ta trước đấy."
"Ôi trời, cậu tính toán kỹ ghê!"
Cadell không rõ Lydon đang khen hay mỉa mai. Nhưng cái cười nửa miệng của y khiến cậu chẳng thoải mái gì. Cadell bĩu môi, rồi bước nhanh theo sau Lydon bắt đầu rẽ qua lối khác.
Cho đến giờ vẫn chưa có manh mối nào, nhưng Cadell tin rằng thủ phạm không ở quá xa ngôi làng. Nếu gã ta đang ẩn náu đâu đó, thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi bị phát hiện.
'Trong game, chỉ cần thi triển kỹ năng [Phân Bào Đồng Minh] là quái vật sẽ được triệu hồi ngay. Nhưng thực tế thì lại mất kha khá thời gian. Gã ta chẳng việc gì phải ở gần đó suốt, nên kiểu gì cũng đang tìm nơi trốn để tránh đụng độ.'
Có lẽ Ác ma đang nạp lại lượng ma lực đã cạn kiệt, đến cả một trận giao tranh nhẹ cũng bị hắn ta loại trừ. Ngay từ khi nghe về vụ sụp đổ của làng Baskin, Cadell đã nhận ra sự cẩn trọng của gã ta.
'Loại tính cách này mới là khó nhằn nhất.'
Những kẻ quá tự tin vào năng lực bản thân lại dễ đối phó hơn. Bởi vì cậu có thể giữ bình tĩnh mà phản công.
Nhưng loại người có thể bình tĩnh nhìn nhận giới hạn của bản thân và hành động theo phương án tối ưu thì lại khác. Dù Cadell có nắm chắc chiến lược của phần lớn kẻ địch trong game, đối phương lần này vẫn là một Ác ma khó chơi. Cho dù trong đầu cậu có hàng tá phương án phản công, vẫn là không đủ để xử lý gã ta.
'Cuối cùng, kẻ chiến thắng là kẻ giữ được bình tĩnh đến phút cuối. Không được hoảng loạn. Vì mình biết hết kỹ năng của gã ta rồi.'
Tự trấn an mình như thế, Cadell nghiêm trang siết chặt nắm tay. Và đúng lúc đó, Lydon nãy giờ vẫn chẳng nói câu nào, bỗng xoay người lại thật nhanh.
"Cadell!"
"...Hửm?"
"Mũi ta đau quá."
"Mũi đau á?"
Lydon loạng choạng bước lại gần Cadell, ngước lên nói bằng giọng dửng dưng. Y đưa tay chạm vào chóp mũi mình rồi nhe răng cười, trông cứ như cậu bé đáng yêu nhất mà Cadell từng gặp. Trong khoảnh khắc ấy, Cadell không nói nên lời khi nhìn gương mặt ngây thơ như thiên thần của Lydon. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu liếc qua chóp mũi đang được y chìa ra, nói nhỏ.
"Không có vết thương nào cả."
"Không có vết thương, nhưng ta đã phải ngửi cái mùi kinh tởm của Ác ma suốt nãy giờ đấy. Bây giờ mà mũi ta thối rữa ra thì cũng chẳng có gì lạ đâu."
"Chịu đựng đi, ít nhất là cho đến khi tìm được tên Ác ma đó."
"Haha, cậu đang đùa phải không?"
Cadell vừa đùa vừa nói thật. Cậu thấy hơi áy náy vì đã bắt Lydon đánh hơi suốt cả chặng đường, nhưng không định dừng lại việc tìm kiếm.
Sau một thoáng ngập ngừng, Cadell đảo mắt nhìn quanh như thể đang cân nhắc.
"Vậy mình nghỉ một chút nhé?"
"Không cần nghỉ. Nhưng mà..."
Câu nói bỏ lửng, Lydon bỗng đưa tay choàng qua cổ Cadell. Khi Cadell hơi cúi người theo lực kéo nhẹ ấy, gương mặt của Lydon liền áp sát. Đôi mắt đỏ lấp lánh tinh nghịch giữa khóe mắt cong cong.
"Hôn ta đi."
"Hô... Gì cơ?"
"Ta nghĩ nếu cậu hôn ta thì tâm trạng ta sẽ khá hơn đấy. Nhanh nào."
Hôn. Cái từ vô dụng này liệu có thật sự tồn tại trong thế giới này không?
Cadell cứng người, ánh mắt khẽ lảng đi, thì Lydon lại hơi nhướn cằm lên và mím môi lại. Một động tác quá mức dễ thương đến mức có thể làm tan chảy cả lớp băng ngàn năm. Cadell nhìn biểu cảm xảo quyệt kia mà không khỏi nghĩ thầm.
'Quên mất đấy trời. Đây là thế giới của một con game hướng nữ mà.'
Vì mải lo chiến đấu sống còn, cậu đã tạm thời quên mất. Thế giới mà cậu đang sống chính là trong một tựa game hướng đến người chơi nữ.
Cậu đã cố gắng hết sức để không dựng cờ hảo cảm với Ban, và quan hệ với Lumen thì vẫn đang ở mức cãi nhau là chính. Ngoại trừ giai đoạn đầu, gần như chẳng có tình huống nào đột ngột như thế này. Nhưng Lydon lại là một thuộc hạ mới.
'Mình nên... làm thế... chăng...?'
Cadell bối rối một cách không giống cậu thường ngày. Bình thường, với trò vớ vẩn kiểu này, cậu đã đấm Lydon một cú từ lâu.
'Hảo cảm tăng thì độ trung thành cũng tăng, đúng không?'
Hiện tại, cậu đã tìm được một điểm dung hòa. Nếu cần thiết, cậu buộc phải thể hiện khía cạnh nữ hướng của tựa game này một cách khéo léo. Độ trung thành mặc định của các Kỵ sĩ mới sẽ không thể cao như Ban, và để tăng nó, những yêu cầu đơn giản thế này lại dễ đáp ứng hơn là cố gắng diễn vai một Chỉ huy hoàn hảo.
'Hơn nữa, bây giờ Lydon cũng chỉ như một em trai dễ thương thôi...'
Cứ xem như đang hôn một đứa em trai, thì cũng không đến mức ngượng ngùng. Nếu trước mặt là thân thể thật cao hơn 1m90 của y, có khi cậu đã do dự thật rồi, nhưng Lydon đang ôm cổ và ngước lên với vẻ mặt đáng yêu như thế... Thật sự khiến người ta liên tưởng đến mấy em trong họ hàng làm diễn viên nhí.
Nhanh chóng đưa ra quyết định, Cadell rụt rè giơ tay. Với một cái chạm nhẹ như sợ làm rối mái tóc tơ mịn, ngón tay cậu khẽ vuốt mái tóc mềm của Lydon, rồi cậu cúi xuống, đặt môi lên trán y bằng một nụ hôn nhẹ lướt.
Nụ hôn kết thúc nhanh như lúc bắt đầu. Trong tầm mắt Cadell, Lydon đang chớp mắt bối rối. Vòng tay quàng cổ cũng nhẹ nhàng buông ra.
Cadell quay mặt đi, gãi nhẹ sau gáy với vẻ ngượng nghịu, rồi khẽ hắng giọng.
"Được chưa? Tôi được hôn rồi đó, đừng nói linh tinh nữa mà mau đi tìm Ác ma đi."
Quên cái thân thể đi. Quên nó đi.
Cadell ra sức xóa ký ức về cơ thể đã ôm cổ mình ra khỏi đầu, và quay đi hướng khác. Đúng lúc đó, một cửa sổ hệ thống quen thuộc hiện lên.
「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Lydon' đã tăng thêm 5 điểm」
「Hảo cảm hiện tại: 47/100」
Biết rằng màn đụng chạm đầy đấu tranh tâm lý vừa rồi đã có tác dụng, Cadell không khỏi rùng mình trong lòng. Cậu xoa hai cánh tay, vừa lắc đầu thì Lydon vẫn đang bám dính lấy cậu, lại cười tươi như hoa.
"Không ngờ cậu thực sự làm đó nha. Ta tưởng Cadell sẽ đuổi ta đi cơ! Ahaha!"
Đúng là suýt nữa thì làm vậy thật. Nếu là trước đây, cậu đã xô y ra rồi. Trong lúc Cadell đang gãi má lảng tránh, giọng nói trêu đùa vang lên bên tai cậu.
"Lần sau nhớ hôn đàng hoàng đó nha."
Không thể chịu nổi nữa rồi. Cadell hết chịu nổi, liền đẩy mạnh Lydon đang kề sát bên mình. Trong khi bị đẩy ra, tiếng cười ngột ngạt của y vang vọng giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip