[ 7 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Khi một lối thoát rõ ràng xuất hiện, Cadell bất giác dâng trào một cảm giác phấn khích. Giờ đây, hình dạng của lũ Xác Ném Đầu cũng không còn xa lạ với cậu nữa.
Thời gian trôi qua, dù [Hoả Tiễn] đã yếu đi thấy rõ, nhưng số lượng ma quái cũng giảm đi đáng kể. Cadell bắt đầu đứng dậy. Cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu tiêu diệt chúng khi chúng còn đang mất phương hướng.
Cadell quay lại nhìn Ron và Babyl, định truyền đạt kế hoạch đơn giản của mình. Nhưng thay vì lên tiếng, cậu ngay lập tức nhận ra bờ vai của Babyl đã nhuộm máu đỏ.
Khi đang thi triển phép thuật, Cadell đã chặn hết mọi cảm giác bên ngoài, đến mức chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng hét nào. Giờ đây, cậu chỉ lặng người nhìn chằm chằm vào vết thương kinh hoàng trên vai Babyl, rồi cau mày.
"Anh bị thương lúc nào vậy? Nếu không cầm máu ngay, anh sẽ ngã quỵ trước khi còn kịp vung kiếm đấy. Có vải hay băng để băng bó không?"
"Gì cơ? Tôi... bị thương từ bao giờ?"
Vết thương này là do Babyl phải hứng chịu trong lúc không có ai bảo vệ, suốt khoảng thời gian Cadell dồn ma lực thi triển phép thuật. Nếu lúc đó cậu để lại một màn chắn ma lực tối thiểu, có lẽ mọi chuyện đã không tệ như thế.
Dù Babyl hiểu rõ nhờ phép thuật của Cadell mà cục diện trận đấu đã được lật ngược, hắn vẫn không khỏi thấy ấm ức. Vừa định mở miệng phàn nàn, thì một ánh mắt lạnh lẽo từ phía sau Cadell khiến hắn lập tức câm bặt.
Ban, với ánh mắt lạnh ngắt như sương đêm, đứng ngay sau lưng Cadell như một cơn ác mộng, ngầm truyền đi thông điệp 'Cứ thử mở miệng làm phiền Chỉ huy nữa xem, cái vai đó sẽ không còn lành lặn để nói chuyện đâu.'
"...Không có. Bây giờ mà tháo giáp thì chẳng khác gì tự sát. Với lại, chẳng thể lục ba lô giữa bầy quái được."
"Dù đang nguy cấp, trước hết vẫn phải cầm máu đã. Anh không làm được gì trong tình trạng đó đâu. Đợi chút."
Cadell nói rồi cúi xuống, định nắm lấy vạt áo choàng của mình. Là một Pháp sư hiếm khi cận chiến, cậu thường mặc áo choàng dài thay vì áo giáp. Cắt một mảnh vải nhỏ cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Tuy nhiên, trước khi Cadell kịp động tay, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, đẩy ra.
"Không cần đâu, Chỉ huy. Tôi có đây rồi."
"...Đó chẳng phải là miếng vải anh thường quấn quanh chuôi kiếm à?"
"Này chẳng đáng giá bằng bộ đồ của Chỉ huy đâu."
Ban mỉm cười nhẹ, rồi rút ra một dải vải dài màu xanh, bước tới chỗ Babyl. Khi lướt ngang Cadell, gương mặt anh lạnh đi trông thấy.
Không cho Babyl kịp phản kháng, Ban túm lấy hắn kéo lại, rồi nhanh chóng quấn vải quanh vai bị thương. Cách quấn có phần thô bạo khiến Babyl suýt kêu thành tiếng, nhưng chưa kịp thốt lời thì đã bị ánh nhìn sắc lạnh của Ban dập tắt.
"Còn làm phiền đội trưởng thêm lần nữa, ta sẽ cho ngươi thấy 'không sao' thực chất còn tốt hơn nhiều so với 'mất tích'."
Mặc dù ma lực của Cadell đã gần cạn, nhưng ngọn lửa ma pháp vẫn chưa hề tắt hẳn. Bọn ma quái bắt đầu dần rút lui, và nhóm của Cadell cũng chuyển sang phản công triệt để, lần lượt tiêu diệt từng con một.
Ban dẫn đầu, lưỡi kiếm của anh tỏa ra sát khí, xé tan mọi kẻ địch. Phía sau, Cadell yểm trợ từ xa bằng những quả [Hỏa Cầu] nhắm thẳng vào đầu lũ quái. Ron và Babyl cũng dần lấy lại nhịp độ, cùng nhau hạ gục những con ma nhỏ lọt qua vòng vây.
Mỗi nhát chém của Ban không chỉ dọn sạch lũ quái mà còn cuốn phăng lớp sương mù dày đặc, nhờ đó tầm nhìn của nhóm trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
'Với đà này, bọn mình có thể dọn sạch bọn quái trước khi trời tối.'
Cadell âm thầm suy tính, mắt không rời chiến trường. Trận đánh đang diễn ra suôn sẻ hơn cậu tưởng, cảm giác an tâm dần len lỏi trong lồng ngực.
'Đúng vậy. Mình đã lo lắng thái quá. Trong game, mấy màn đầu bao giờ cũng dễ mà. Toàn là hướng dẫn tân thủ, không có gì đáng sợ cả. Trận này cũng thế thôi.'
Do cảnh báo trong hệ thống về việc 'mất Ban Herdos', Cadell đã lo sợ nhiều hơn mức cần thiết. Dù ban đầu hình dạng ma quái từng khiến cậu kinh hãi, thời gian trôi qua đã khiến mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Cậu vẫn còn rùng mình mỗi khi thấy cái đầu ghê rợn của lũ Xác Ném Đầu, nhưng cảm giác sợ hãi đến mức muốn khóc lúc đầu đã không còn nữa.
Cadell tiếp tục bắn [Hỏa Cầu] về phía con Xác Ném Đầu đang loạng choạng, trong lúc âm thầm tính toán lượng ma lực còn lại. Cậu đã dùng gần hết ma lực vào các phép như [Hỏa Chắn] và [Hỏa Tiễn], hiện tại chỉ còn khoảng một phần mười so với lúc bắt đầu.
'Lũ ma quái đã gần như bị dọn sạch... Giờ phải bắt đầu tiết kiệm ma lực thôi. Không chỉ ma lực mà cơ thể mình cũng bắt đầu mỏi rồi.'
Cả nhóm tiếp tục tiến lên, men theo vùng đất phủ sương dày đặc, hướng về phía hàng rào ở đầu bên kia. Ron là người đầu tiên tiếp cận được, loay hoay tìm kiếm một hồi rồi bất ngờ hét to.
"Chết tiệt, không có lối ra à? Cứ tưởng thoát rồi chứ! Cái lỗ... chẳng lẽ phải đào đường mới thoát ra được?"
"Vẫn còn ma quái sót lại. Đừng vội ra ngoài. Dọn sạch hết đi thì hơn."
Cadell nói, khiến Ron chững lại. Dù hắn ta rất muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt để tìm chỗ an toàn, bản năng lính đánh thuê vẫn khiến Ron đắn đo. Không hoàn thành nhiệm vụ nghĩa là không có phần thưởng. Babyl, dù vai vẫn còn đau, cũng không muốn đánh mất phần chia chác. Hắn ghé lại, khẽ thì thầm với Ron.
"Anh cũng thấy rồi đó, tụi nó gần như bị tiêu diệt hết rồi. Giờ chỉ cần bám theo hai người kia. Không đời nào họ bỏ rơi tụi mình đâu."
Một lúc sau, Ron gật đầu. Hai người họ quyết định quay lại hướng cũ, tiếp tục tham gia tiêu diệt nốt đám quái vật còn sót.
Cadell cẩn thận di chuyển giữa những xác ma quái đang phân hủy, cố tránh giẫm lên những cái đầu đen sì. Mỗi bước chân đi qua, cậu lại thấy rờn rợn, cảm giác như lũ đó có thể bật dậy bất kỳ lúc nào.
Khi cả nhóm lặng lẽ tiến bước, Ban đi bên cạnh Cadell, chợt khẽ cất tiếng.
"Xin lỗi, Chỉ huy."
"Hả? Tại sao cơ?"
"Vì sự vô dụng của tôi mà đội trưởng phải tốn sức nhiều hơn cần thiết. Nếu là loại ma quái khác, có lẽ tôi đã giải quyết được hết."
Nếu còn sức, anh hẳn đã lấy máu ra rót lên thanh kiếm rồi. Nhưng Cadell lập tức cắt ngang, không cho Ban nói thêm.
"Đừng nói mấy lời yếu đuối đó. Anh đã làm tốt lắm rồi. Giờ lo nghĩ cách kiếm được phần thưởng đi."
"...Chỉ huy."
Cadell khẽ thở dài khi thấy Ban vẫn có vẻ lấn cấn chuyện vừa rồi. Nhưng ngay sau đó, cậu bắt gặp nụ cười ngượng ngùng lướt qua môi anh, và không hiểu sao bỗng cảm thấy hơi bối rối.
Cậu lén liếc nhìn Ban như để xác nhận xem anh có đang ổn thật không, nhưng ánh mắt đầy lo lắng kia chỉ khiến Cadell thêm bất an. Ban mỉm cười ngượng nghịu, khóe môi khẽ nhếch lên như muốn nói điều gì đó.
'...Gì vậy?'
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một thông báo từ hệ thống bất ngờ hiện lên trước mắt Cadell.
「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Ban Herdos' đã tăng thêm 3 điểm」
「Hảo cảm hiện tại: 73/100」
"Hở?"
"Vâng?"
"À... không có gì đâu."
Tự nhiên lại tăng độ yêu thích? Cậu đã làm gì đâu chứ?
Cadell chớp mắt liên tục, đầu khẽ lắc như thể muốn đuổi bay dòng chữ kia. Cậu không nhớ mình đã làm gì đặc biệt để khiến Ban tăng độ thân thiện, vậy mà trông anh lại như đang vui vẻ ra mặt.
'Cái quái gì thế? Tại sao lại tăng ba điểm mà không có lý do rõ ràng? Nếu thanh đó đầy thì sẽ xảy ra chuyện gì?'
Dĩ nhiên, độ thân thiện càng cao thì mức độ trung thành sẽ càng vững chắc... Nhưng đây vốn là một dạng trò chơi theo mô típ hướng nữ
Cậu từng nghe nói rằng khi thanh thân thiện đầy, sẽ kích hoạt một sự kiện đặc biệt nào đó. Nhưng từ trước đến giờ, Cadell chưa từng quan tâm đến nó. Dù sao thì cậu cũng là người chơi hệ chiến đấu thuần túy, mê đánh nhau hơn là theo dõi mấy tình tiết tình cảm lòng vòng.
Thật kỳ lạ là khi chiến đấu thì không thấy gì, nhưng bây giờ mồ hôi lại bắt đầu túa ra vì lo lắng.
'...Tốt nhất cứ im lặng cho lành.'
Trong khi đó, Ron và Babyl đi phía sau lại đang tán chuyện bằng một tâm trạng hoàn toàn khác.
"Này, Babyl. Chú không thấy lũ quái bị dọn dẹp nhanh hơn dự đoán à? Hai người kia đúng là mạnh thật, nhưng... khó tin là cả Đội lính đánh thuê trước đó đều bị quét sạch mà chẳng xử lý nổi vụ này."
"Hừ, lính đánh thuê có giỏi mấy thì cũng không thể thắng nổi một Pháp sư đẳng cấp. Anh trông kìa, mấy chiêu phép diện rộng của cậu ta khủng khiếp thế nào. Bọn lính đánh thuê chỉ biết vung kiếm chém tới chém lui thì làm được gì? Pháp sư mới là tài nguyên quý đấy."
"Cũng đúng thật..."
"Chưa kể chiến thuật của họ cũng đâu phải dạng vừa. Dù có hơi khựng ban đầu, nhưng lúc tụi mình bắt đầu tá hoả, cậu Pháp sư đó đã phản ứng cực nhanh."
"...Ờ ha, giờ nghĩ lại thì thấy đúng là vậy."
"Đội lính này chưa rõ tồn tại sao nhiêu người, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn họ sẽ nổi tiếng sớm thôi."
Dù Ban có vẻ ngoài hơi lạnh lùng dữ dằn, Babyl lại không hề xem nhẹ hai người họ. Sự thật là, nếu không có sự tham gia của Cadell và Ban, Babyl và Ron hoàn toàn có thể đoán ra kết cục thê thảm của mình.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, khi tất cả lũ quái vật trong khu vực đã bị tiêu diệt, Cadell quay lại đối diện với mọi người, giấu đi vẻ mệt mỏi bằng một gương mặt tỉnh bơ.
"Chúng ta đã dọn sạch lũ quái ở vùng Đồng bằng Sương mù rồi. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo thì có thể ở lại đến mai, nhưng cũng chẳng cần thiết phải tự đi xác nhận kết quả làm gì. Giờ quay lại thôi."
"Cuối cùng cũng xong rồi!"
Gương mặt Ron và Babyl như bừng sáng. Họ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút được gánh nặng khổng lồ khỏi vai. Cadell cũng thấy nhẹ lòng khi vượt qua được một cửa ải lớn, nhưng vì cơ thể đã gần như kiệt sức, cậu chỉ khẽ mỉm cười.
'Mình vào thân xác này bao lâu rồi nhỉ? Cả ngày nay chạy đủ thứ chuyện. Thôi thì phải nhanh chóng gom đủ vài kỵ sĩ rồi sống đời nhẹ nhàng cái.'
Nếu có thêm hai ba kỵ sĩ nữa, mọi việc chắc chắn sẽ dễ thở hơn nhiều. Chỉ cần cậu ra lệnh, phần đánh nhau cứ để họ lo.
Khi đang xoa mắt vì mỏi, Cadell bất giác bắt gặp ánh nhìn lo lắng từ Ban.
"Chỉ huy, cậu ổn chứ? Trông cậu mệt lắm."
"Không sao đâu. Tôi vẫn chịu được."
"Vậy quay lại nhận phần thưởng từ người thuê đi. Rồi tìm khách sạn nào tử tế nghỉ ngơi cho đàng hoàng."
"Giờ còn sớm lắm. Chắc quay lại thì trời vẫn chưa sáng đâu. Khéo còn bị đuổi ra nữa ấy."
"Nhưng mà..."
Cadell phẩy tay trước mặt Ban, cắt ngang lời anh.
"Cả ngày vất vả chút cũng không đến nỗi chết đâu."
"...Được rồi. Nhưng nếu thấy quá mệt thì nói tôi nhé, Chỉ huy. Tôi cõng cậu!"
Không đời nào cậu để chuyện đó xảy ra đâu. Cadell bật cười gượng gạo, đáp lại với vẻ mặt nửa tin nửa ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip