[ 71 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cậu không nghe thấy Lydon vừa nói gì, nhưng Cadell chắc chắn đó không phải là điều hay ho. Cậu huých nhẹ Lydon, người vẫn đang đứng bất động tại chỗ.

"Lydon! Anh phải tránh ra chứ!"

Bàn tay khổng lồ lại vươn cao lên trời. Cadell phóng một quả cầu lửa vào lòng bàn tay ấy, đồng thời gọi Lydon.

Nhưng vô ích thôi, dù Cadell có đẩy hay kéo mạnh cỡ nào, Lydon vẫn đứng trơ trơ như tượng, chỉ mải mê lẩm bẩm gì đó với hai tay đan vào nhau. Ánh mắt lạnh lẽo, tối sầm của y ghim chặt vào Ergo, ánh nhìn rợn người. Lydon không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần, như thể đã bị thứ gì đó mê hoặc hoàn toàn.

Cùng lúc ấy, bàn tay khổng lồ dù trúng nhiều quả cầu lửa vẫn không hề hấn gì. Cadell mím môi khi nhận ra lỗ thủng do vụ nổ gây ra đang từ từ liền lại.

"Miễn là đầm lầy đó còn tồn tại, thứ quái vật kia sẽ không bao giờ bị tiêu diệt... Giờ chỉ còn cách cược một phen. Khi nãy, lúc y đứng ở tư thế đó... thì có lẽ đã thi triển thành [Đại Băng Nguyên] chết tiệt kia rồi."

Cho dù năng lực của Lydon bị phong ấn, cấp S vẫn là cấp S. Đây không phải trận chiến mà cậu có thể chiến đấu một mình. Nếu y không chịu rút lui, ít nhất cũng phải hỗ trợ được phần nào.

Tính toán kỹ lưỡng, Cadell hít sâu một hơi. Với lượng ma lực còn lại, cậu vẫn đủ sức thi triển một ma pháp cấp cao. Đó là một công thức phức tạp, đòi hỏi kết hợp nhiều nguyên tố, chỉ những pháp sư bảy sao mới thi triển nổi. Chỉ cần không để bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn như lúc ở Rừng Mê Hoặc, thì không có gì là không thể.

Phải ghi nhớ điều đó. Bởi chiến thắng trong cuộc chiến này sẽ thuộc về kẻ trụ lại đến phút cuối, dù số quân có ít hơn đi chăng nữa.

Rầm. Rầm.

Bàn tay khổng lồ lại chuyển động. Những ngón tay to như cột trụ co lại, một khối dịch nhầy lập tức tụ thành nắm đấm.

Mục tiêu đã rõ ràng. Nắm đấm khổng lồ ấy thẳng hướng Cadell và Lydon lao tới. Áp lực gió theo sau nắm đấm mạnh đến mức khiến chất dịch bắn tung lên, rơi lộp bộp như mưa đá.

'Đừng sợ.'

Trong bóng tối đang ngày một dày đặc, Cadell dang rộng hai tay. Tránh né chỉ khiến đòn tiếp theo giáng xuống nhanh hơn. Nếu muốn khiến con quỷ tính toán kia phải dè chừng, cậu phải chứng minh mình là một đối thủ đáng gờm.

'Mình đã cực khổ đến mức phải ăn cỏ dại để làm gì cơ chứ?'

Cậu không biết bản thân đang bị xem thường đến mức nào, nhưng sẽ khó tin lắm nếu bản thân lại chẳng thể chặn nổi chỉ một đòn như vậy.

Phừnggg—

Một cột lửa bùng lên dữ dội, cuộn xoáy như vòi rồng, nhanh chóng phình to và hóa thành hình dạng một bàn tay khổng lồ, uốn lượn theo ý chí của Cadell.

[Hỏa Chi Thủ] xuất hiện rực rỡ, ngăn chặn cú đấm nhầy nhụa đang ập tới.

*

"...Hoo."

Đôi mắt của Ergo mở to khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Một hình bóng bừng cháy rực rỡ phản chiếu trong đôi con ngươi mờ đục.

"Đối với một đứa con người, ngươi làm cũng khá đấy. Chậc chậc..."

Phản ứng còn nhanh hơn gã ta nghĩ. Trong khi Ergo dùng một phương pháp đặc biệt để triệu hồi và thi triển liên tiếp các ma pháp đã chuẩn bị sẵn, thì đứa nhóc con người kia lại không.

'Pháp sư đa thuộc tính, không cần niệm chú... Có lẽ cần tính tới khả năng đó nữa.'

Dù có đoán sai thì cũng chẳng sao. Thà chuẩn bị dư còn hơn chết vì chủ quan.

Sau thời gian dài sống ẩn, cuối cùng Ergo cũng ngẩng đầu. Vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, gã ta buộc phải loại bỏ mọi nguy cơ có thể xảy ra, ít nhất là cho đến khi những mầm mống gã ta gieo có thể nảy mầm. Nhìn ngọn lửa đang chặn đứng đám dịch nhầy của mình, gã ta khẽ mỉm cười.

'Nhưng con người vẫn chỉ là con người.'

Một chủng tộc thấp kém không thể đánh bại Ác ma nếu thiếu kỹ năng đặc biệt. Tên ranh kia thì hiện giờ vẫn ổn, nhưng liệu nó có thể trụ được bao lâu?

Một âm mưu tanh tưởi lóe lên trong khóe mắt gã ta. Ergo lại truyền thêm ma lực vào dịch nhầy.

"K-khục!"

Gã ta định cho nổ tung nó ra. Tuy nhiên—

— Chết đi.

Một giọng đàn ông vang lên trong đầu, kéo theo một cơn ớn lạnh rợn sống lưng lan khắp người gã ta.

*

Những mũi gai băng đâm xuyên qua cơ thể Ergo. Máu tím rỉ ra, tong tong chảy xuống những gai băng trong suốt đang vươn ra tua tủa về nhiều hướng.

Đây không phải một đòn đánh từ bên ngoài. Phía sau bàn tay nhầy nhụa bất ngờ sụp xuống, Cadell cau mày khi thấy cơ thể Ergo giờ đã bị những mũi băng xuyên qua chằng chịt, méo mó đến mức chẳng thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Ở đầu một gai băng đã đâm sâu vào da thịt, một khối nội tạng đang lủng lẳng, đong đưa nhầy nhụa.

"Ahaha! Không ngờ lại tốn nhiều ma lực đến vậy, nhưng đúng là phong ấn này phiền phức thật!"

Bỏ qua cảnh tượng kinh dị trước mắt, giọng nói bên cạnh Cadell lại vang lên đầy hào hứng. Khi cậu quay lại, Lydon đã hoàn tất niệm chú từ lúc nào, đang nở một nụ cười sáng rỡ.

"Lần đầu tiên ta cấy ma lực vào một Ác ma nên hơi mất thời gian một chút. Cadell, cậu vất vả rồi nhỉ?"

"Vất vả... Cái quái gì vậy? Anh làm cách nào thế?"

Cấy ma lực vào cơ thể kẻ khác? Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi nguyên lý hoạt động ra sao. Khi Cadell hỏi với vẻ mặt đờ đẫn, Lydon chỉ nhún vai, trông chẳng có vẻ gì là chuyện to tát.

"Đó là kỹ thuật gọi là [Hồn Sát Băng Thứ]. Cậu chỉ cần siết chặt cơ thể, rồi nghiêng đầu một chút."

"...Cái đó mà cũng tính là giải thích á?"

"À, còn phải mở to mắt nữa. Nhìn thẳng vào mục tiêu. Dễ lắm."

Y có thể làm ra những thứ như thế này, vậy mà trước đây còn đuổi theo Cadell khắp Rừng Mê Hoặc? Cadell rùng mình, xoa lấy cánh tay đang nổi da gà, cảm giác rờn rợn không cần thiết bỗng trỗi dậy. Trong khi đó, Lydon lại nhìn chằm chằm về phía Ergo, lẩm bẩm.

"Ừm... Đúng như dự đoán, bị phong ấn rồi thì hơi quá sức."

Cadell cũng quay lại nhìn. Ergo giờ chẳng còn ra hình thù gì, thảm hại và mục ruỗng. Đám nội tạng treo trên đầu gai băng như đang tuyên bố rằng gã ta đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

"Ít nhất cũng đã câu được thời gian. Thế là đủ rồi."

Đáng tiếc thay, Ergo vẫn chưa chết.

「Thời gian còn lại 34 : 8 : 05」

Sự hiện diện của cửa sổ hệ thống vẫn luôn khiến Cadell khó chịu, và cái đầm lầy phía sau gã ta là bằng chứng rõ ràng nhất. Cadell bắt đầu bình tĩnh phân tích, thầm khâm phục thành quả mà Lydon tạo ra.

'Ngay từ đầu, Ergo đã có độ cân bằng tệ đến mức bị cả fandom gọi là máy nghe chửi. Cả độ khó kỹ năng lẫn khả năng tái sinh đặc biệt của tộc Ác ma... đúng là gian lận.'

Nếu là một kẻ địch bình thường, đòn [Hồn Sát Băng Thứ] của Lydon đã đủ để kết liễu. Nếu Ergo không sở hữu năng lực tái sinh vượt trội bậc nhất trong số các Ác ma, trận chiến này chắc đã kết thúc tại đây.

Tiếc rằng gã ta không phải kẻ địch thông thường. Gã ta vẫn còn sống. Nhưng không thể phủ nhận rằng gã ta đã phải hứng chịu một đòn chí mạng.

'Đây là cơ hội.'

Ngay từ đầu, gã ta đã đặc biệt chú ý đến Lydon. Một khi phục hồi, rất có khả năng toàn bộ sự chú ý của gã sẽ đổ dồn vào y.

Nếu vậy—

"Lydon. Anh có thể dùng ảo ảnh không?"

"Ừmm, cậu muốn ta cho gã đó thấy gì á?"

"Tôi chỉ cần anh khiến gã tưởng tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Giống như lúc trong Rừng Mê Hoặc ấy."

"Haha! Lúc đó vui phải biết."

"Ừ, ừ. Làm được không?"

Lydon ngẫm nghĩ một lát, xoa xoa mắt, rồi mỉm cười chắc nịch.

"Được rồi. Chờ đến khi mắt gã ta mọc lại, chúng ta hành động ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip