[ 72 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Chỉ khoảng một phút sau, những gai băng bao phủ thân thể Ergo bắt đầu tan rã.
Pphựt. Phựuttt.
Phần nội tạng và thịt bám trên gai tan chảy, biến thành chất nhầy màu xanh đậm rồi bắt đầu ngọ nguậy, kết lại thành từng khối. Khi toàn bộ phần thịt trên gai đã tan hết, những mũi gai băng đặc dần tỏa ra hơi nước rồi chậm rãi bốc hơi. Phần thịt còn mắc lại cũng tiếp tục tan chảy, khiến số lượng khối chất nhầy trên mặt đất tăng lên rõ rệt.
Tất nhiên, Cadell không thể chỉ đứng nhìn quá trình hồi phục chậm chạp đó diễn ra. Nhưng kể cả khi ném cầu lửa vào, lớp chất nhầy chỉ tản ra trong chốc lát rồi lại tụ về như cũ.
'Tức là trong lúc hồi phục, mọi đòn tấn công đều vô hiệu? Quá mức gian lận mà.'
Cậu bực mình tặc lưỡi, chăm chú theo dõi lớp chất nhầy đang làm nhiệm vụ hồi phục. Những khối nhầy không hề hợp nhất, mà ngược lại còn phân tán ra, mỗi khối chiếm cứ một khoảng không gian riêng biệt. Khi số lượng khối nhầy tích tụ đến một mức nhất định.
Ọc ọc. Ọc ọc.
Chúng bắt đầu biến hóa với tốc độ chóng mặt. Sôi lên, phồng ra, rồi lại xẹp xuống theo từng nhịp co giãn. Sáu khối chất nhầy, mỗi khối đều tự khẳng định sự hiện diện của mình bằng cách hút sạch những giọt nhầy nhỏ xung quanh.
May thay, cảnh tượng kinh tởm như khối u sinh trưởng ấy không kéo dài lâu. Các khối nhầy dần mang dáng hình người.
Đường nét hiện rõ dần theo phần tay chân và cổ đang lớn nhanh chóng. Cứ thế, sáu Ergo xuất hiện trước mặt Cadell và Lydon.
'Phân thân sao... Tận mắt chứng kiến vẫn khó tin nổi.'
"Ahaha! Phân thân kìa, phân thân! Vui thật đấy! Hay là cậu học thử đi Cadell? Nếu có mười Cadell trên đời thì thế giới chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều!"
Bỏ mặc Lydon đang phấn khích, Cadell chăm chú quan sát những bản sao của Ergo. Nhìn bề ngoài, không thể phân biệt được bản thể là ai. Cậu chẳng thể nhận ra bản gốc ở đâu cả.
'Nhiều như thế này thì Lydon khó mà thi triển ảo ảnh được.'
Không, có khi còn chẳng thể thi triển nổi. Rất nhiều kỹ năng đã bị phong ấn, bao gồm cả ma lực. Nếu không xác định được mục tiêu rõ ràng, kế hoạch rất dễ tan vỡ.
Như thể nhận ra mối bận tâm của Cadell, khóe miệng Lydon cong lên tinh quái.
"Chuẩn bị chạy đi, Cadell."
"Anh đã xác định được bản thể rồi à?"
"Chưa nhá! Nhưng ta cũng chẳng cần biết."
Đồng tử dưới hàng mi khép lại xoay chuyển liên tục. Sau khi xoa mắt vài lần, Lydon từ từ mở mắt, để lộ một ma trận phép rõ ràng khắc trên đôi con ngươi đỏ.
"Dù là bản thể hay bản sao, ta sẽ mê hoặc tất cả."
Đúng là một câu trả lời mang phong cách Lydon. Y nhẹ nhàng đẩy lưng Cadell, truyền ma lực lên đôi mắt.
Dù ảo ảnh có hoàn hảo đến đâu, Cadell vẫn không thể tàng hình. Lydon chỉ tạo ra một 'ảo ảnh' của Cadell đứng im tại chỗ. Vì vậy, để có thể xuyên qua vòng vây của sáu bản sao phân bố khắp nơi, cần một ma pháp thật lớn để che giấu hoàn toàn sự hiện diện.
[Hỏa Điệp Mộng]
Trùng hợp thay, Cadell có một ma pháp rất thích hợp.
'Lợi dụng vụ nổ để lao tới đầm lầy. Khi ảo ảnh còn hiệu lực, mình sẽ phá hủy nó.'
Vô số cánh bướm lửa nhanh chóng tràn ngập vùng đất hoang. Tiếng vỗ cánh dịu nhẹ vang lên khi chúng lướt từ bản sao này sang bản sao khác. Sáu ánh mắt cùng dõi theo những con bướm lửa đang lượn quanh.
"Bây giờ, Lydon!"
Ảo ảnh bắt đầu.
...
Một loạt tiếng nổ vang lên tứ phía. Hơi nóng bỏng rát tràn qua, khiến da thịt cũng phải rùng mình. Cadell lách người tránh lớp chất nhầy đang bắn tung tóe.
'Không ngờ cả mấy bản sao cũng biết dùng ma pháp... Nếu không phá được đầm lầy nhanh, sẽ rất khó kéo dài thời gian.'
Tổng cộng sáu bản sao. Sáu Ergo đồng loạt phun ra chất nhầy đối đầu với hỏa lực của Hỏa Điệp Mộng, biến mặt đất thành một biển lửa nóng rẫy khiến việc di chuyển đơn thuần cũng bất khả thi nếu không có kết giới bảo vệ.
Lao đi giữa làn khói, Cadell đảo mắt đầy nôn nóng. Cậu phải làm xong tất cả trước khi Ergo kịp nhận ra. Hiện giờ gã ta vừa hồi phục, và đang bị Lydon đánh lạc hướng!
Khi đến được nơi, Cadell lập tức cúi rạp xuống. Đầm lầy sẫm màu bốc lên thứ mùi thối đến nghẹt thở, khiến cậu theo phản xạ muốn nôn. Cadell lập tức nín thở, cố giữ yên lặng tuyệt đối.
'Thối đến điên mất!'
Mùi hôi gay gắt đến mức làm rát cả da và mắt. Cadell cắn chặt răng, cố nuốt cơn buồn nôn, rồi liếc nhìn ra phía đối diện.
'Không thể phá ma trận của Ergo chỉ bằng cách tấn công bừa. Mình phải dẫn trực tiếp ma lực vào.'
Tất cả bản sao đều quay lưng về phía đầm lầy. Nếu muốn đánh rồi rút, đây là cơ hội duy nhất.
Phừng—
Bàn tay phải của Cadell bốc cháy rực rỡ. Với kết giới bao quanh tay, cậu đâm thẳng tay vào đầm lầy.
'Giống như khi phá ma trận của Phù thủy. Tập trung cảm nhận luồng ma lực của Ergo.'
Nắm bắt những luồng ma lực đang luân chuyển nhanh chóng rồi bơm ma lực của chính mình vào để phá vỡ dòng chảy.
Giữa đầm lầy vô tận, Cadell cảm nhận được dòng ma lực chảy tràn, dày đặc và đan kết chặt chẽ. Đảo chiều dòng ma lực ấy sẽ vô cùng khó khăn.
'Phát hiện ma lực thì không khó. Mình sẽ phá cho thật gọn.'
Ở đâu bàn tay cậu chạm đến cũng đều có ma lực. Nếu vậy, chỉ cần phá hủy bất cứ luồng nào bắt được.
Luồng ma lực chạm phải ngọn lửa cô đặc nơi tay phải bị cắt đứt. Đầm lầy, nơi bắt đầu quá trình tan rã của ma trận, sôi lên ùng ục. Cadell không chút do dự dồn toàn bộ ma lực vào đầm lầy.
'Chỉ một chút nữa thôi... Thêm một chút nữa...!'
Điểm mấu chốt là phải phá hủy đầm lầy càng nhanh, càng triệt để càng tốt trước khi Ergo nhận ra ma trận đang tan rã.
Mồ hôi nhỏ giọt như mưa xuống đầm lầy, nhưng Cadell chẳng có thời gian để lau. Sự tập trung không chút dao động khiến cậu chẳng thể nhắm mắt dù chỉ trong khoảnh khắc hay thở một hơi mạnh hơn bình thường.
Sắp được rồi. Cadell mím môi nở một nụ cười hài lòng, cảm nhận luồng ma lực của mình đã bao trùm một nửa vùng đầm lầy. Chỉ cần vặn xoắn được dòng chảy đó—
'Được rồi, lần này thì chắc chắn!'
Cậu tin mình có thể phá hủy đầm lầy. Cadell đã nghĩ như vậy.
"Chậc chậc... Tiên tộc bé nhỏ ơi... Đừng tùy tiện dùng đôi mắt quý báu ấy như thế. Chúng sẽ vỡ mất đấy."
Cùng với giọng nói khó chịu của Ergo là tiếng hét ngắn của Lydon vang lên. Chỉ một thoáng, sự tập trung của Cadell bị phá vỡ.
Cậu phản xạ quay đầu lại.
'Lydon...?'
Lydon đang quỳ gối, hai tay che mắt. Y cuộn mình lại, không ngừng dụi mắt trong đau đớn. Máu tươi đỏ rực chảy dọc theo những ngón tay đang cong lại đầy vặn vẹo.
Đôi mắt Cadell mở to.
'Máu này là...'
Cadell vốn không hiểu nhiều về ảo ảnh. Cậu không biết nó vận hành thế nào, cũng không hiểu rõ cái giá mà người thi triển phải trả, nên không thể lập tức nhận ra tình trạng của Lydon.
'Y đã quá sức sao? Là vì bị phong ấn sức mạnh? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!'
Quá trình phân rã ma trận vẫn đang tiếp diễn, nhưng trong tình trạng đó, ảo ảnh không thể tiếp tục duy trì. Không thể để Lydon, đang trong trạng thái vô phòng bị như vậy, lại bị bỏ mặc. Cadell rút tay khỏi đầm lầy, cố tăng cường kết giới bao quanh Lydon để rút lui.
Nhưng rồi—
"Ngốc thật, ngốc hết chỗ nói."
Một cánh tay dài vươn ra từ đầm lầy nơi Cadell đã liên tục truyền ma lực vào. Mắt cá chân cậu bất ngờ bị nắm lấy. Giật mình, Cadell lập tức phóng ra một quả cầu lửa, nhưng chất nhầy trồi lên ngay sau đó đã chặn đứng đòn tấn công.
'Cơ thể của Ergo...? Từ lúc nào vậy?'
Ergo từ từ trồi lên khỏi đầm lầy. Cadell tuyệt vọng giãy giụa cổ chân, ánh mắt hoảng hốt. Từ khi nào gã ta đã ở đó? Nếu cơ thể chính đã ẩn mình trong đầm lầy ngay từ lúc tạo bản sao, thì có nghĩa là suốt thời gian Cadell phá giải ma trận đầm lầy, Ergo vẫn luôn ẩn náu dưới đó.
'Vì sao gã không ngăn mình?'
Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, đầm lầy hẳn đã bị phá hủy. Cadell không nghĩ rằng Ergo không nhận ra điều đó, vậy tại sao gã ta vẫn kiên nhẫn chờ?
Một tia sáng loé lên trong đôi mắt nâu đang rối loạn.
'Gã đã chờ đến khi Lydon gục xuống!'
Ergo là một Ác ma. Không chỉ đối nghịch với Tiên tộc, gã ta còn từng ăn thịt họ. Một sinh vật như vậy chắc chắn không thể không biết đến sự tồn tại của 'ảo ảnh'. Gã ta biết rõ cái giá phải trả khi thi triển ảo ảnh bằng cơ thể của một Tiên tộc. Chính vì thế gã ta đã chờ Lydon đạt đến giới hạn.
'Gã ta phát hiện ra ảo ảnh từ khi nào? Lúc mình chạy đến đầm lầy? Hay do phát hiện điều bất thường từ các bản sao bị mê hoặc? Làm cách nào gã ta...'
Còn gì tuyệt vọng hơn thế? Tất cả kế hoạch của họ đã tan thành tro bụi. Ngay từ đầu, họ đã rơi vào bẫy của Ergo.
Trước mắt Cadell, hình ảnh Lydon đang bị vây quanh bởi các bản sao hiện lên trong đôi mắt run rẩy.
"Lydon! Chạy mau!"
Cadell hét lên, đồng thời ném tia sét về phía đám bản sao. Nhưng Lydon vẫn co rúc lại, không nhúc nhích. Máu nhỏ từng giọt từ lòng bàn tay đang che mắt y.
Đôi mắt đó hiện đang đau đến mức nào? Giá mà cậu bình tĩnh hơn, nhìn kỹ tình hình hơn. Nếu cậu chú ý đến sự do dự của Lydon khi đề nghị thi triển ảo ảnh.
Lydon bị phong ấn, toàn bộ năng lực đều chỉ còn một nửa. Nếu Cadell nhận thức rõ điều đó, cậu hẳn đã lựa chọn tìm kiếm bản thể chính từ tốn và chắc chắn hơn, thay vì đồng ý theo hành động liều lĩnh của Lydon.
Không ít lần, Cadell đã tự nhủ trận chiến này sẽ thuộc về kẻ nào giữ được bình tĩnh lâu hơn. Và từ khoảnh khắc cậu lao vào phá hủy đầm lầy, chiến thắng đã thuộc về Ergo.
"Đối phó với con người thấp kém, mãi vẫn chán như vậy."
Cơ thể Ergo, lúc này đã hoàn toàn trồi lên, ôm chầm lấy Cadell từ phía sau. May thay, lớp nhầy bao phủ trên da hắn không mang tính ăn mòn, nhưng cảm giác thứ chất nhầy dính bết trườn khắp người vẫn khiến Cadell nổi da gà. Cậu nghiến răng, nén cảm giác ghê tởm, dồn tụ ma lực.
'Không thể cứ thế bị bắt được.'
Cadell hiểu rằng thi triển phép thuật ở khoảng cách gần chẳng khác nào tự sát. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Nếu bị Ergo bắt giữ, sẽ không còn ai có thể bảo vệ Lydon.
'Mình đã thành người bảo hộ được bao lâu rồi?'
Cùng lúc dựng màn chắn phòng ngự và vận ma lực tấn công. Tất cả những gì Cadell có thể làm là cố hết sức bảo vệ bản thân và tung ra đòn phép mạnh nhất.
Cậu mở to mắt, tạo ra quả cầu lửa. Đúng lúc cậu xoay người lại, định tung đòn về phía Ergo phía sau—
"Ư ư ư...!"
Bàn tay ẩm ướt của Ergo bịt chặt miệng Cadell. Một chất lỏng không rõ từ đâu chảy tràn vào miệng đang hé mở. Chất nhầy đặc sệt, kinh tởm ấy nhanh chóng lấp đầy khoang miệng.
Không cho cậu kịp nhổ ra, Ergo bóp chặt mũi. Bị ép nuốt chất lỏng đó, Cadell ho sặc sụa khi gã ta buông tay ra và cười nhạt.
"Khặc... Khụ khụ khụ...!"
Cadell lập tức ôm lấy cổ họng, nôn mửa trong hoảng loạn, rồi giận dữ phóng ra quả cầu lửa. Ergo nhẹ nhàng tránh đòn, nhếch mép cười.
"Ngươi đã cho ta ăn cái gì!"
"Biết thì liệu có khiến ngươi thấy khá hơn?"
Hết quả cầu lửa này đến quả cầu khác lao đến, nhưng Ergo chẳng thèm chớp mắt, chỉ dùng chất nhầy dễ dàng đánh bật từng đòn.
"Chậc chậc... Đừng vùng vẫy nữa. Chỉ vô ích thôi, mà sẽ khiến ngươi càng thêm khổ sở."
Ánh mắt tham lam của Ergo ánh lên sắc lạnh. Cadell đối mặt với ánh nhìn rắn rỏi ấy, đưa tay quệt mép, nhổ phì một ngụm.
"Không biết ngươi đã làm gì, nhưng riêng Lydon thì ngươi đừng hòng chạm vào. Viện binh sẽ đến sớm thôi. Trông ngươi cũng không được ổn lắm, nếu còn muốn giữ mạng, chẳng phải nên rút lui lúc này sao?"
Ở thời điểm này, sự an toàn của Lydon quan trọng hơn việc câu giờ. Cadell cố tình tung tin về viện binh để tạo áp lực khiến Ergo rút lui. Với bản tính thận trọng, hắn hoàn toàn có thể từ bỏ lúc này.
Tuy nhiên, Ergo lại nheo mắt, chẳng có vẻ gì là quan tâm. Gã ta liếm môi bằng chiếc lưỡi dài rồi chỉ vào Cadell.
"Một con người như ngươi lại lo lắng cho sức khỏe của cơ thể này sao? Thật nực cười như một gã hề. Cảm nhận đi, đứa trẻ. Cái chết đang chảy qua cơ thể ngươi... cái chết ghê tởm đó."
...Cái chết?
Gã ta ám chỉ thứ chất lỏng vừa bắt Cadell nuốt là một loại độc? Dù có hơi khựng lại, nhưng Cadell vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.
'Không sao cả. Dù là độc, mình đã chuẩn bị thuốc giải. Chỉ cần uống trước khi độc phát tán. Nếu là kịch độc, mình đã gục xuống ngay rồi. Mình vẫn còn ổn.'
Không thể để lo lắng chi phối, làm đảo lộn thứ tự ưu tiên. Lúc này, quan trọng nhất là phải kéo Ergo ra xa khỏi Lydon.
Cadell đã nghĩ như thế, cho đến khi một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể. Cảm giác xoắn vặn kỳ lạ trong bụng kèm theo cơn buồn nôn không thể kiềm chế. Cậu lập tức ngậm chặt miệng, ánh mắt trở nên lạnh băng.
"Giờ thì... ta sẽ hành động thôi..."
Ergo chậm rãi bước ngang qua người Cadell. Dù biết rõ gã ta đang nhắm đến Lydon, Cadell vẫn không thể cử động.
Cơ thể yếu ớt khiến cậu mất thăng bằng. Cadell khuỵu gối, ngã xuống đất, miệng bật ra một tiếng thở gấp.
Cơn buồn nôn tàn bạo trào lên. Cadell thở dốc, ngực phập phồng dữ dội. Cơ thể gồng lên như muốn nôn thốc ruột gan, nhưng cậu cố nuốt ngược lại.
Và rồi—
'Khốn kiếp...'
Khuôn mặt Cadell nhăn nhó khi thấy chất nhầy màu xanh lục loang dần trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip