[ 77 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hơn năm tiếng tìm kiếm. Không có kết quả.

"Muộn rồi. Chúng ta quay về thôi."

Modeleine nói bằng giọng chán nản. Ban quay đầu ngựa đi theo hắn ta, tay khẽ nghịch chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.

'Vùng hoang mạc nơi Chỉ huy từng có mặt tràn ngập dấu vết. Mình không nghĩ cuộc tìm kiếm lại chậm thế này.'

Ngay khi rời khỏi hoang mạc, họ không tìm thấy một giọt dịch nhầy nào, chứ đừng nói là dấu tích. Lydon, người đã biến mất cùng Ác ma, cũng biệt tăm biệt tích. Với Ban thì Lydon có biến mất hay chết cũng chẳng mấy quan trọng.

'Nhưng nếu tên đó chết, Chỉ huy sẽ buồn lắm.'

Cadell rất quý Lydon, đến mức đôi khi tức giận cũng vì y. Nếu tỉnh dậy mà không nhận được tin gì từ Lydon, cậu chắc chắn sẽ đau lòng. Ban không muốn thấy gương mặt buồn bã của Cadell. Anh cắn môi, ánh mắt lơ đãng nhìn về sợi chỉ đỏ vẫn nằm yên bất động.

Không có bất kỳ rung động nào từ sợi chỉ. Nghĩa là hiện tại Chỉ huy đã được chữa trị an toàn và đang dần hồi phục.

Cảm xúc trong Ban đan xen giữa nhẹ nhõm và giận dữ vì lần này anh đã không thể ở bên cậu.

'Nếu mình mạnh hơn, Chỉ huy đã mang mình theo. Vì sức mạnh của mình quá nửa vời... nên mới không thể cùng nhau.'

Khi còn đồng hành chỉ có hai người, chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Dù Cadell có làm gì, cũng đều cùng Ban thực hiện. Trên chiến trường, người duy nhất Cadell có thể tin tưởng chỉ có Ban Herdos.

Nhưng bây giờ thì khác. Những người mạnh ngang ngửa, thậm chí vượt trội hơn Ban, đang dần tụ hội quanh Cadell. Anh biết điều đó là lẽ tất nhiên. Chỉ huy là người sẽ đặt cả thế giới dưới mũi kiếm của mình, và việc những kẻ xuất sắc nhất tìm đến cậu là chuyện không thể tránh khỏi.

'...Mình phải đủ mạnh để có thể tự tin đứng bên cạnh Chỉ huy.'

Vì vậy, Ban phải trở nên mạnh mẽ hơn. Phải quên đi quá khứ sống dở chết dở, phải vứt bỏ tất cả để trở nên mạnh mẽ vì Cadell.

Nghĩ đến đây, Ban siết chặt ý chí, thẳng lưng lên. Việc tìm kiếm đã kết thúc, giờ là lúc phải quay về tìm Chỉ huy.

Nhưng trước khi kịp quay lại làng Baskin―

"Ban!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước.

...

Cadell siết chặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Cậu nâng niu bảo vật quý giá ấy trong vòng tay, rồi ngước lên nhìn Ban và Lumen vẫn đang tỏa ra sát khí lạnh lẽo.

"Đừng cố gán ý nghĩa cho một chiếc nhẫn vô nghĩa rồi tự mình chìm đắm trong ảo tưởng. Thật đáng xấu hổ."

"Không phải chính ngươi là người giật nó khỏi tay ta vì đã gán ý nghĩa cho cái nhẫn đó sao? Nếu ngươi không chịu nổi việc Chỉ huy và ta đeo nhẫn giống nhau, thì chỉ cần nói thẳng ra. Ta đã tự tháo nó trước khi để sợi chỉ đỏ nối liền với ngươi rồi."

"Ta làm vậy để tiện tìm đường, như ta đã nói cả trăm lần rồi. Đừng có phiền phức nữa, giấu cái mặt gây rối đó đi."

"Có ai biết được cảm giác khi phải đối mặt với bản chất lệch lạc của ngươi không? Ta nói ngươi nên tự nhận thức hành vi của mình, vì nó thật sự khó coi đấy."

Cadell thầm nghĩ, chẳng lẽ cả hai người họ đều không muốn chia sẻ một chiếc nhẫn? Trong một trò chơi thiên hướng nữ như thế này, sự hiện diện của chiếc nhẫn đúng là mang nhiều ý nghĩa thật.

Cậu nhớ lại vẻ mặt của Ban khi phát hiện chiếc nhẫn nằm trên tay Lumen. Ánh mắt như muốn giết người, hoàn toàn trái ngược với biểu cảm ngoan ngoãn khi nãy lúc quan tâm đến tình trạng của cậu.

Cadell liếc quanh. Ngoài hai người kia vẫn còn đang cãi vã không dứt, dường như mọi người đều đã quay về. Trời đã khuya, chắc việc tìm kiếm sẽ được tiếp tục vào ngày hôm sau.

Không còn hi vọng moi được thông tin từ một Ban đang bị kích động, Cadell nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm trong đám đông.

'Người đó chắc là Phó chỉ huy.'

Khi không có Garuel, số người có thể chỉ huy Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng là rất ít. Cadell chú ý đến một người đàn ông đang lặng lẽ quan sát phía này, phía sau hắn ta là hàng ngũ Đạo kỵ chỉnh tề. Cậu càng thêm chắc nịch vì suy đoán của mình.

Cadell nhanh chóng đưa ra quyết định, rồi không chút do dự tiến lại gần người đàn ông kia.

"Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Cadell, Chỉ huy Đội lính đánh thuê Xích Lân."

Khi Cadell bất ngờ xuất hiện và đưa tay ra, Modeleine khựng lại một chút rồi mỉm cười nhạt, bắt tay cậu.

"Tôi là Modeleine Niasta, Phó chỉ huy Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng. Có vẻ như cậu đã được Chỉ huy của chúng tôi chữa trị an toàn."

"Tôi sẽ không quên ân tình này."

"Không có gì đâu, tôi chỉ làm những việc mình nên làm thôi."

Modeleine có tính cách tuyệt vời, không thể so sánh với cấp trên của hắn ta. Sau màn chào hỏi lịch thiệp và giới thiệu đơn giản, Cadell nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Việc truy tìm Ác ma có tiến triển gì không? Đó là một con quỷ khá mạnh. Nếu để mặc như vậy thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

"Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian tìm kiếm, nhưng không tìm thấy dấu vết nào cả. Nghĩ lại thì, Ngài* Cadell là người cuối cùng đối đầu với Ác ma. Cậu có thông tin gì về đặc điểm hay manh mối nào có thể giúp ích không?"

Dù phần nào đã đoán trước điều này, Cadell vẫn không khỏi thất vọng khi nghe tận tai. Không có tiến triển gì trong việc truy lùng.

'Không tìm thấy dấu vết nào sao? Đúng là... nếu không nhờ Lydon, có lẽ mình cũng chỉ lang thang vô ích thôi.'

Đó là trong trường hợp không có Lydon. Khi ấy, khả năng họ đi sai hướng, phí thời gian càng tăng lên đáng kể.

Nhưng Cadell không thể bỏ cuộc. Cậu bắt đầu giải thích cụ thể về đặc điểm của tên Ác ma, cũng như những kỹ năng mà gã ta đã sử dụng cho Modeleine nghe. Càng chia sẻ nhiều thông tin, phạm vi tìm kiếm càng được mở rộng.

"...Đây là đối thủ khó nhằn hơn tôi tưởng. Có lẽ tôi sẽ phải mời Chỉ huy của chúng tôi đến. Ngài Cadell, tôi đề nghị cậu nghỉ ngơi đêm nay, sáng mai chúng ta sẽ cùng hành động."

Dĩ nhiên, cậu đã định sẽ phối hợp với Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng. Một khi tìm ra Ác ma, việc hạ gục gã ta sẽ nhanh hơn nếu phối hợp tác chiến.

Nhưng Cadell lắc đầu.

"Chúng tôi sẽ tìm thêm một chút nữa. Trước sáng mai sẽ quay về làng, hẹn gặp anh khi đó."

Cậu phải tìm Lydon đến mức có thể. Không thể nào yên tâm kết thúc một ngày khi còn chẳng biết tay chân Lydon có còn nguyên vẹn không.

「Thời gian còn lại 14 : 10 : 20」

Thời gian đang dần cạn kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip