[ 79 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Dù vừa xích mích, cuộc tìm kiếm vẫn không thể trì hoãn. Cadell mệt mỏi đưa quả cầu lửa lên phía trước để soi đường, trong khi Ban lặng lẽ đi bên cạnh, cảnh giác quan sát khắp xung quanh.
Một sự im lặng rợn người bao trùm, không một tiếng động, thậm chí không có lấy một hơi thở. Chính Ban là người phá vỡ bầu không khí ấy trước.
"Chỉ huy không cần phải tự trách mình."
Như thể đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ, Ban dừng bước. Khi Cadell quay sang, ánh lửa nhỏ phản chiếu trong đôi mắt vàng của anh, dịu dàng đến khó tin.
"...Anh không cần phải dỗ dành tôi."
"Dù cậu biết điều gì, có nói ra hay không cũng là quyền của Chỉ huy. Dù cậu chọn cách nào, tôi cũng sẽ không thất vọng. Đó là quyết định của cậu."
Ban đưa tay ra. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay buông thõng của Cadell. Những ngón tay thô ráp cẩn thận vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, khẽ điều chỉnh lại chiếc nhẫn trên ngón trỏ.
"Tôi tin tưởng Chỉ huy. Sẽ tốt biết bao nếu Chỉ huy cũng tin tưởng tôi. Nhưng tôi hiểu... niềm tin đó là thứ tôi phải tự mình gây dựng. Cậu đã trao nó cho tôi, thì tôi phải là người xứng đáng với nó. Cho nên..."
Ánh mắt vẫn dừng nơi chiếc nhẫn từ từ ngẩng lên, lặng lẽ lướt qua gương mặt mệt mỏi của Cadell, mang theo sự dịu dàng kiên định.
"Chỉ huy không cần phải xin lỗi vì quyết định của mình. Ít nhất là với tôi, thì hoàn toàn không cần."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng ấy khiến điều gì đó trong lòng Cadell khẽ lay động. Cậu cắn môi, quay mặt sang phía Ban, rồi đưa tay che mắt để giấu đi cảm xúc đang cuộn trào. Khi cúi đầu xuống, Ban khẽ hỏi cậu có sao không.
"Chắc chẳng có ai làm Chỉ huy mà tệ hại như tôi đâu."
"Gì chứ, sao lại nói mấy lời vô lý như vậy về một người hoàn hảo như cậu?"
Cadell tự trách mình. Cậu đã dồn Lydon đến đường dù bản thân cậu chính là người bảo hộ của y. Với Lumen, cậu cũng chưa từng thể hiện sự tin tưởng, dù trong lòng đã ngầm xem hắn là người thuộc về mình. Một kẻ chẳng thể lãnh đạo ai, vô dụng, thậm chí còn gây tổn thương cho đồng đội.
Cậu không ngừng trách móc bản thân. Một Cadell Lythos thật sự sẽ không tệ hại thế này.
"Chỉ huy trước kia hay bây giờ đều luôn hoàn hảo."
Nhưng khi Ban―người duy nhất từng gặp Cadell Lythos thật sự, nói câu đó...
"...Tôi sẽ cố gắng."
"Không cần phải cố đâu."
"Dù vậy, tôi vẫn sẽ cố."
Cậu nhận ra, chỉ vì một nút thắt bị rối mà vội vứt bỏ hết thì thật ngốc nghếch. Từ bỏ như thế, phá hỏng tất cả mới thực sự là đáng khinh.
Hít một hơi thật sâu như thể muốn giải tỏa lồng ngực đang nghẹn lại, Cadell chậm rãi ngẩng đầu. Cậu nở một nụ cười khẽ, hướng về phía Ban luôn mỉm cười với cậu, dù là khi cậu yếu đuối nhất.
"Bởi vì tôi đã nói rằng sẽ không để anh phải hối hận khi chọn trở thành thuộc hạ của tôi."
...
Nhờ có Ban, Cadell đã kiểm soát được cơn rối loạn trong lòng. Dù cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả, nhưng tâm trí cậu đã ổn định hơn rất nhiều.
'Ngoại trừ chiến trường ở vùng hoang mạc, dấu vết để lại ít đến mức khó tin. Không nói đến Ergo, nhưng chẳng lẽ lại không có lấy một giọt máu nào của Lydon?'
Cadell vẫn còn nhớ cảm giác máu chảy dọc theo lòng bàn tay băng bó. Vượt qua vùng hoang, xuyên qua một cánh rừng khác, rồi đến một đồng bằng mới, cậu không thấy dấu chân, dấu vết hay thậm chí là vệt máu nào.
Gã ta thường xuyên ẩn thân trong những đầm lầy nhớp nháp, nên Cadell đoán gã đó đã quen với việc xóa dấu vết. Nhưng đến mức này thì thật quá đáng. Tên Ác ma kia đã phun ra cả máu lẫn dịch nhầy khi chiến đấu với Lydon, chắc chắn đã bị trọng thương bởi nhóm cậu.
'Gã ta cẩn trọng. Đã có được Lydon trong tay, thì hẳn sẽ cố giấu mình kỹ nhất có thể. Nếu là gã đó... mình sẽ trốn ở đâu?'
Một nơi có thể tạo ra đầm lầy mà không bị phát hiện. Nhưng xung quanh đây chỉ toàn rừng và đồng bằng. Nếu phải trốn, thì chỉ có thể là một hang ổ ẩn trong rừng.
Nhưng đầm lầy thì có mùi. Nếu tạo ra giữa một khu rừng đầy tinh dầu cây cối, mùi hôi thối sẽ rất dễ bị phát hiện. Cadell không nghĩ gã sẽ trốn ở nơi hớ hênh như vậy.
'Ngay từ đầu, gã đó đã chờ dân làng hóa quái. Những kẻ phiền phức đã tự hủy rồi, nên gã ta chẳng cần phải rời xa ngôi làng.'
Dân làng sắp hóa thành quái vật. Khi đó, Ergo có thể dễ dàng lợi dụng họ làm lực lượng chiến đấu. Khi có thêm tay chân, việc mở rộng sức mạnh sẽ nhanh chóng hơn nhiều.
Nếu cứ tiếp tục chờ, gã ta chẳng cần phải trốn chui trốn lủi, cũng chẳng cần cắt đứt các giác quan để ẩn mình.
'Một nơi có thể tạo ra đầm lầy mà không lo bị phát hiện bởi mùi, và có thể hành động ngay khi dân làng hóa quái—'
Một tia sáng lóe lên trong mắt Cadell khi cậu suy luận đến đó. Cậu vội vàng quay sang Ban, gương mặt căng thẳng, giọng đầy gấp gáp.
"Chúng ta phải quay lại làng Baskin ngay!"
Nơi gần nhất có con người đang dần hóa quái, nơi nồng nặc mùi của Ác ma—chính là làng Baskin.
...
"Tất cả các đội, tăng cường cảnh giới, tập trung bảo vệ dân làng! Các Đạo kỵ được chỉ định, lập tức gia nhập đội tìm kiếm!"
Theo mệnh lệnh của Modeleine, các Kỵ sĩ lập tức hành động. Năm đội tìm kiếm được chia ra nhanh chóng tỏa đi theo chỉ thị.
Lumen đứng cạnh Modeleine.
"Chuyện dân làng hóa quái đã đủ khiến tôi đau đầu, giờ lại thêm cả tin Ác ma ẩn náu trong làng Baskin..."
"Tình hình đã căng thẳng từ đầu rồi. Ngài Garuel có đang trên đường không?"
"Tôi đã cho người gửi tin đến Chỉ huy không lâu trước. Dù chưa nắm rõ chi tiết, nhưng tôi đã nhấn mạnh sự nghiêm trọng của tình hình, chắc anh ấy sắp đến rồi."
Lumen gật nhẹ, theo thói quen lướt tay lên chuôi kiếm. Ánh mắt hắn mơ hồ dõi theo sợi chỉ đỏ kéo dài từ trong làng ra ngoài.
Khi đang cố thuyết phục Modeleine sớm nối lại cuộc tìm kiếm, Cadell và Ban đã quay về làng Baskin. Tưởng rằng họ đã bỏ cuộc, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Cadell khẳng định rằng Ác ma có khả năng rất cao đang trốn trong làng, rồi lập tức lao vào tìm kiếm như thể cậu mang trên vai một sứ mệnh không thể trì hoãn.
Lumen lẽ ra có thể đi cùng Cadell, nhưng hắn không làm thế. Bởi hiện tại, ở bên cạnh Modeleine vẫn hữu ích hơn nhiều so với việc theo chân Đội trưởng.
"Anh định chờ Ngài Garuel đến à?"
"Không, không thể chờ được. Chúng ta đang chạy đua với thời gian. Trước mắt, hãy bắt đầu tìm kiếm quanh khu vực làng."
Con người có thể bị biến thành quái vật. Trong lúc này, để cảm xúc chi phối là điều không được phép. Với gương mặt lạnh băng không biểu cảm, Lumen lặng lẽ bước theo Modeleine, bắt đầu cuộc truy lùng Ác ma.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip