[ 8 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cadell nhìn theo bóng lưng của Ron và Babyl đang hối hả tìm đường ra khỏi khu vực, rồi lặng lẽ suy nghĩ về kế hoạch cho tương lai.
'Ưu tiên hàng đầu chắc chắn là phát triển cho Ban. Thanh đại kiếm cũ kỹ kia phải được thay bằng món mới, giáp cũng nên chuẩn bị cái loại tốt nhất. Phải đảm bảo anh ta ăn uống đầy đủ... Hừm. Có lẽ phải nhận thêm một vài nhiệm vụ nữa.'
Để anh có thể phát huy toàn bộ khả năng, sẽ cần rất nhiều tài nguyên hỗ trợ. Còn việc phát triển của bản thân, cậu có thể tạm thời gác lại.
'Nhiệm vụ chính tiếp theo hình như là chuyển đến khu vực khác... Trước khi đến đó, mình cần nhận thêm vài nhiệm vụ phụ để tối đa hóa chỉ số của Ban đã. Sau đó thì... Hử?'
Đang tính toán kế hoạch dài hơi, Cadell bỗng khựng lại, nhíu mày.
Cậu vẫn nhìn theo dáng hai người kia, nhưng sự chú ý lúc này không còn đặt ở họ, mà rơi xuống mặt đất dưới chân họ.
Có điều gì đó rất lạ đang xảy ra.
Dù tầm nhìn bị sương mù bao phủ mờ mịt, cậu vẫn nhận ra rõ ràng khu vực xung quanh chỗ Ron và Babyl đứng đang cuộn lên như nước sôi. Đá và cát không chịu nổi sức ép từ dưới dội lên, văng tung tóe như bị thứ gì đó chọc thủng.
"Khoan đã! Dừng lại ngay!"
Cảm thấy có điều bất thường, Cadell lập tức hét lên gọi Ron và Babyl. Tuy nhiên, họ chưa kịp quay đầu thì mặt đất đã rung chuyển dữ dội, một thứ gì đó đột ngột trồi lên.
"Cái gì..."
"Uaaaaa!"
Từ trong cơn chấn động, một bóng đen mỏng dẹt, trườn bò linh hoạt như cá, bất ngờ vút lên, quấn chặt lấy chân của Ron và Babyl. Hai người chỉ kịp la lên trong hoảng loạn trước khi bị thứ đó siết chặt.
Cadell hoảng hốt định lao đến ứng cứu, nhưng—
"Chỉ huy!"
Giọng Ban gấp gáp vang lên, kéo Cadell khỏi phản xạ bản năng. Ngay sau đó, một sức mạnh kỳ quái trói chặt lấy đôi chân cậu, giữ cậu lại tại chỗ.
Một chuỗi những dải băng xám sì, như vết thương khô, quấn quanh mắt cá chân cậu.
"Cái thứ sức mạnh gì thế này...!"
Những cuộn băng ấy ngày càng siết chặt, lôi mạnh cậu xuống mặt đất. Dù nhìn có vẻ rắn chắc, mặt đất lúc này lại mềm nhũn như bùn nhão, như thể sẵn sàng nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.
Ngay khoảnh khắc Cadell mất thăng bằng, Ban không hề do dự, anh lập tức vung đại kiếm, chém phăng dải băng đang trói lấy cậu. Khi lưỡi kiếm nặng chém trúng, thân thể Cadell loạng choạng, nghiêng hẳn về một bên.
Ban nhanh như chớp lao tới, vòng tay ôm gọn lấy hông Cadell, giữ cậu lại trước khi ngã.
"Chỉ huy! Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Tôi không sao... Lo cho họ trước đi."
Cadell đẩy anh ra bằng cánh tay run rẩy. Ban nhìn cậu với vẻ mặt do dự, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng, nhưng rồi vẫn rút lui theo lời cậu, nhường lại khoảng không phía trước.
"Nhưng mà... không biết nó sẽ xuất hiện lại lúc nào..."
"Đi mau."
Với câu trả lời dứt khoát của Cadell, Ban tuy mặt mày u ám vẫn đành quay đi, nhanh chóng hành động.
Ngay khi Ron và Babyl bị kéo xuống bởi cuộn băng, họ đã giãy giụa quyết liệt, nhưng cả tay lẫn chân đều bị trói chặt, gần như sắp bị nuốt chửng hoàn toàn. Những dải băng quấn lấy họ ăn sâu vào lòng đất rồi biến mất. Khi trông thấy bóng Ban, cả hai lập tức vươn tay ra như bấu víu vào sinh mạng cuối cùng, nhưng Ban chỉ lặng lẽ giơ thanh đại kiếm ra trước mặt, ánh mắt lạnh tanh đầy khó chịu.
"Bám lấy."
"Gì cơ? Không phải tay cầm mà là... lưỡi kiếm á?"
Câu nói đầy nghi hoặc khiến mắt Ron trố ra, nhưng đây không phải lúc để kén cá chọn canh. Bây giờ không còn lựa chọn nào khác giữa cơm nóng hay cơm nguội. Ron và Babyl cắn răng, tay trần nắm lấy từng bên lưỡi kiếm, gồng mình bám chắc.
Ban siết chặt chuôi kiếm, thử trọng lượng rồi bắt đầu kéo mạnh.
"Ưm!"
Cánh tay phủ giáp sắt của anh nổi gân, toàn thân dồn sức kéo lên. Hai kẻ đang bị chôn dưới đất như củ khoai bắt đầu được nhấc dần lên khỏi bùn đất. Tay họ run lên dữ dội, nhưng vẫn cố giữ chặt lưỡi kiếm. Máu từ lòng bàn tay nhỏ từng giọt, thế nhưng thay vì chảy dọc theo lưỡi kiếm, chúng lập tức bị hấp thụ ngay khi chạm vào.
Và người duy nhất nhận ra điều đó là Ban.
'Không biết con quái vật này là thứ gì, nhưng Chỉ huy nhất định sẽ lao vào chiến đấu dù phải đánh đổi cả mạng sống. Không thể để cậu ấy đơn độc được. Bằng mọi giá, mình phải để thanh kiếm này thấm máu của nó. Nếu cần chặt tay hay chân của mấy gã này để làm mồi nhử... mình cũng không ngại.'
Chỉ cần có thể hỗ trợ Cadell, anh sẵn sàng hi sinh cả một phần thân thể mình.
Ron và Babyl không biết gì về kế hoạch máu lạnh đó. Khi vừa thoát khỏi đất, cả hai lăn ra đất thở dốc, rồi bò lê lết về phía trước như những kẻ tuyệt vọng. Lúc này, tự trọng hay đau đớn trong lòng bàn tay đều bị ném ra sau đầu, chỉ còn lại bản năng sinh tồn.
Ban lạnh lùng chặt đứt những dải băng còn vương nơi mắt cá họ rồi lạnh nhạt nói.
"Không có lần cứu tiếp theo đâu. Muốn sống thì tự lo lấy mạng mình."
Nếu họ chỉ cách anh gần hơn chút nữa, có lẽ anh đã không buông tha dễ như vậy. Có khi còn cố ý để lại một vết thương sâu để bắt họ trả giá.
Nhưng sau lưng họ vẫn còn có Chỉ huy. Nếu Ban dám động đến hai người ngay trước mặt cậu, chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Dù tiếc rẻ, anh đành nhịn xuống, chờ cơ hội khác.
Anh rút ánh mắt khỏi hai kẻ vừa được cứu, quay lại. Và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh chạm vào Cadell vẫn đang nhìn chằm chằm về một hướng với vẻ mặt căng thẳng.
"Chỉ huy, cậu đoán được con quái vật kia là gì không?"
"Ừ, có lẽ là Nữ hoàng Xác Ướp. Những lính đánh thuê từng đến khu vực Đồng bằng Sương Mù này, chắc đều bỏ mạng dưới tay nó."
"Nữ hoàng Xác Ướp... Chắc hẳn bọn họ là món khai vị béo bở của nó."
"Nên nó mới lớn nhanh đến vậy."
Ánh mắt Cadell dán chặt vào vùng trung tâm khu đất, nơi một khối băng vải khổng lồ đang từ từ trồi lên như một nụ hoa vừa hé.
Đó chính là thân thể của Nữ hoàng Xác Ướp. Từ khối thân thể ấy, hàng loạt dải băng như rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, không ngừng vươn dài, luồn lách săn mồi, rồi kéo nạn nhân về để tiêu hóa.
'Cái quái gì thế này... Nếu mình biết sớm có trùm cuối như vậy núp dưới đất thì đã không phí ma lực hồi nãy rồi. Rõ ràng nhiệm vụ vẫn chưa xong, vì con trùm cuối còn sống sờ sờ ở đây mà.'
Kỹ năng và đặc tính của con quái này thì cậu nhớ rõ, nhưng nó xuất hiện từ đâu và vào lúc nào thì lại chẳng tài nào nhớ nổi. Thậm chí nếu đây là quái vật xuất hiện ở phần hướng dẫn, thì trí nhớ của cậu còn mù mờ hơn.
Cadell nhếch môi, nhìn chằm chằm vào Nữ hoàng Xác Ướp như thể đang đối mặt với kẻ thù truyền kiếp.
'Phải tiêu diệt nó thì nhiệm vụ mới hoàn thành. Chỉ cần hạ được nó...!'
Mới thoát khỏi một lần suýt chết, giờ lại phải đối mặt với cái chết thứ hai, cậu chỉ mong sớm chấm dứt tình cảnh khốn khổ này.
"Điểm yếu của Nữ hoàng Xác Ướp là nụ hoa khổng lồ kia. Nhưng càng tới gần, sức mạnh bảo vệ càng mạnh. Cách tấn công tốt nhất là dùng vũ khí tầm xa để nhắm vào."
"Cậu lại định dùng ma thuật?"
"Chứ còn cách nào khác nữa?"
Đối với một chiến binh cận chiến, việc đánh trực diện vào nụ hoa là hạ sách. Trên đường tiến đến đó sẽ đầy rẫy chướng ngại vật, lại dễ mất vũ khí giữa chừng.
Nếu có trang bị mạnh thì còn tính được, nhưng hiện tại Ban vẫn chưa thức tỉnh, vũ khí thì cũ kỹ, chẳng thể phát huy sức mạnh vốn có. Đẩy anh vào gần trung tâm chẳng khác nào xô người ta vào chỗ chết.
Tất nhiên Ban không biết gì về phân tích đầy lý trí đó của Cadell. Anh chỉ nghiêm túc chắn trước mặt cậu, nói với vẻ đầy quyết đoán.
"Tôi sẽ làm."
"Không được."
"Nếu dùng được kiếm khí, tôi có thể tấn công từ xa. Hơn nữa, đội trưởng đã hao tổn không ít ma lực rồi."
"Anh đang nghi ngờ năng lực của tôi à?"
"Không phải...!"
"Không phải thì đừng nói nữa. Anh chỉ cần hỗ trợ tôi là đủ."
Cadell cắt lời, không để Ban kịp nói thêm. Ban cũng không còn cách nào khác ngoài im lặng. Nhưng Cadell rất kiên quyết, cậu không thể để mất người lính duy nhất của mình như một quân cờ vô dụng.
Cuối cùng, người nhượng bộ trước vẫn là Ban.
"...Tôi hiểu rồi. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi có một yêu cầu."
"Được, cứ nói tôi nghe."
"Nếu đòn tấn công đầu tiên của Chỉ huy không tiêu diệt được Nữ hoàng Huyễn Kính, thì khi đó tôi sẽ ra tay."
"Gì cơ?"
"Tôi không có ý nghi ngờ khả năng của Chỉ huy..."
"Nếu vậy thì đương nhiên anh phải ra tay rồi. Chẳng lẽ tôi còn tiếp tục chiến đấu khi đã cạn sạch ma lực à?"
Cadell bật cười trước ánh mắt như thể cậu vừa nói chuyện hài hước gì đó lắm, còn Ban thì sững người một chút, không tin nổi cậu lại cười vào lúc này.
Chỉ trong chốc lát thôi, Ban đã lấy lại tinh thần. Ánh mắt anh trở nên kiên định, như một chiến binh trung thành sẵn sàng sát cánh cùng đội trưởng trong trận chiến cuối cùng.
'Còn lại chút ma lực... Phải dồn toàn bộ cho một đòn kết liễu...'
Với tầm tấn công xa, [Hỏa Cầu] là lựa chọn thích hợp nhất. Cậu sẽ dồn toàn bộ ma lực vào đòn đánh này, chỉ cần trúng là đủ.
Cadell hít một hơi thật sâu. Cảm giác mệt mỏi tạm thời biến mất khi nghĩ đến đích đến gần kề.
Cậu tập trung tinh thần, một quả cầu lửa bằng nắm tay dần hiện lên phía trước. Trong nháy mắt, quả cầu ấy đã phình to lên gấp hai mươi lần.
Phùuuu~
Lửa bốc lên từ [Hỏa Cầu], hơi nóng toả ra như sương mỏng. Một giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống cằm.
Cadell bình tĩnh hít một hơi thật sâu. Đây là cơ hội duy nhất. Ánh mắt cậu sắc như chim ưng, khóa chặt vào nụ hoa của Nữ hoàng Huyễn Kính.
Cậu nín thở, rồi ngay lập tức phóng quả cầu lửa đi.
'Cầu mong...!'
Quả cầu lửa khổng lồ lao về phía nụ hoa với tốc độ khủng khiếp, và chỉ một giây sau, một tiếng nổ vang trời kèm theo chấn động dữ dội dội khắp mặt đất.
"Chỉ huy! Mau tránh ra!"
Mặt đất bắt đầu sôi lên như nước, từng đợt rễ cây nhọn hoắt như mũi giáo phóng lên từ lòng đất. Ban lập tức lao tới, ôm lấy Cadell kéo đi thật nhanh về phía bên ngoài.
Cadell suýt bị kéo ngược trở lại bởi một chiếc rễ trồi lên từ phía sau, chỉ kịp bám chặt vào cánh tay Ban để giữ thăng bằng. Ban vừa đỡ cậu vừa tung ra từng luồng kiếm khí để phá vỡ những đòn tấn công đang ập tới tứ phía. Nhưng bất kể họ chạy nhanh tới đâu, đợt công kích vẫn không hề ngừng lại.
'Cú đánh đó... chắc chắn không đủ kết liễu nó rồi?'
Cadell quay đầu lại, cố xác định tình trạng của nụ hoa, nhưng chỉ thấy một màn sương mù dày đặc và khói trắng cuồn cuộn. Gương mặt cậu lập tức tái đi.
Nếu con quái đó đã chết, đám rễ đâu còn di chuyển dữ dội đến vậy? Không cần đoán nữa, dù trúng đòn trực diện thì Nữ hoàng Xác Ướp vẫn chưa chết!
"Không còn chỗ nào an toàn lúc này cả."
"Không thể tiếp tục chiến đấu thế này được... Khốn kiếp! Đòn vừa rồi chỉ chọc giận nó thêm!"
Cadell nghiến răng đầy tức giận. Nếu biết ngay từ đầu con trùm này là Nữ hoàng Xác Ướp, cậu đã tiết kiệm ma lực, đã chuẩn bị tốt hơn...
Nhưng Ban thì khác. Anh không hề phẫn nộ như Cadell, mà chỉ bình thản chấp nhận thực tế.
"Đường vòng dẫn đến lối ra xa quá. Tôi sẽ cắt ngang từ đỉnh núi."
"Anh điên rồi à?! Con quái đó đang điên loạn đấy! Dù đường có xa thì cũng phải tránh xa nó nhất có thể...!"
"Tiếp tục né tránh kiểu này thì sớm muộn gì cũng bị kẹt thôi. Hơn nữa cậu đã hứa rồi, Chỉ huy. Nếu đòn tấn công của cậu thất bại, thì đến lượt tôi."
Khi nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của Ban, Cadell bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
'Đây là lập flag à?'
Cái câu 'nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ mất Ban' là ý này sao? Là vì một Chỉ huy vô dụng như cậu không thể dẫn dắt kỵ sĩ duy nhất đúng cách. Và giờ đây Ban sẽ liều mạng, lao đầu vào chỗ chết để thay cậu hoàn thành nhiệm vụ?
Cadell kinh hoàng hé miệng, định ngăn lại, nhưng chưa kịp lên tiếng, Ban đã ôm chặt lấy cậu rồi phóng người lao đi như tên bắn.
Mục tiêu của họ là đỉnh núi của Nữ hoàng Xác Ướp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip