[ 81 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Lydon' đã tăng thêm 3 điểm」
「Hảo cảm hiện tại: 50/100」
Cứ như thể mức thiện cảm tăng vọt một cách vô lý kia là bằng chứng cho thấy Lydon không hề hấn gì, Cadell len lén đặt tay lên ngực trong khi cúi đầu.
"Đừng có chạm cái môi dơ bẩn đó lên Chỉ huy."
"Đó là phước lành của Tiên đấy nha?"
"Đừng nói nhảm."
"Ban cũng muốn nhận phước lành không? Nè, cúi đầu xuống đi."
"Cút đi."
Giữa Ban đang cau có và Lydon cười ha hả, Cadell vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
'Tìm thấy Lydon rồi, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu đã hoàn thành. Giờ chỉ còn tiêu diệt Ergo nữa thôi.'
「Thời gian còn lại 10 : 05 : 47」
10 tiếng.
Ergo chắc chắn vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong ngôi làng. Cadell có hơi bất ngờ khi gã ta không ở cùng Lydon, nhưng cũng dễ hiểu, khó mà chịu đựng nổi một Tiên tộc ưa cắn ngón tay người khác suốt quãng thời gian đó. Có lẽ gã ta đã để Lydon ở lại rồi tìm nơi trốn gần đó.
Làng nhỏ tìm kiếm không mất bao lâu. Vấn đề là làm sao để giết được Ergo.
'Có Ban, Lumen và cả Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng, mình còn không muốn nghĩ tới chuyện không giết được gã ta trong vòng 10 tiếng.'
Ergo ngay từ đầu đã không ở trạng thái tốt nhất. Đã vậy còn vừa trải qua một trận chiến dữ dội, chắc chắn gã ta đã bị suy yếu đáng kể. Cơ hội đang nghiêng về phía họ.
'Phải kết thúc cho kịp giờ, bằng mọi giá.'
Cậu sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước hình phạt vớ vẩn này, Cadell thầm thề, rồi đứng bật dậy.
"Ban, anh đưa Lydon về doanh trại tạm thời. Có thể nhờ Đạo kỵ chữa trị cho y. Trong lúc đó, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm khu vực..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, ánh mắt cứng nhắc của Cadell đã hạ xuống.
'Lumen...?'
Một sợi chỉ đỏ nối liền xuống mặt đất. Sợi chỉ ma lực vốn im ắng từ nãy giờ bỗng rung lên, vẽ thành một đường cong gắt.
...
"Ngài Lumen! Anh có sao không?"
"Ta không sao."
"Đạo kỵ Đoàn! Dựng kết giới!"
Lumen trợn mắt khi gỡ bỏ mảnh giáp ngực đang bốc cháy.
'Thì ra là gã ta.'
Khi đang kiểm tra căn nhà thứ ba, họ cảm nhận được chấn động dưới lòng đất. Lumen phản ứng ngay lập tức để đối phó, nhưng vài Đạo kỵ đi cùng lại chậm chân. Vì đẩy họ ra, Lumen bị một ít chất nhầy từ dưới đất bắn lên người.
Một Ác ma đang cưỡi trên cột chất nhầy. Ergo ung dung nhìn nhóm Đạo kỵ và cả Lumen đang đứng chắn trước mặt.
"Các ngươi nhanh hơn ta nghĩ đấy. Với cái giống loài ngu ngốc này, ta không nghĩ các ngươi phát hiện ra được cho tới phút cuối kia. Chậc chậc."
Chẳng mấy chốc, một kết giới hình vòm hiện ra, bao phủ Đạo kỵ Đoàn và cả Lumen. Là một kết giới trong suốt chứa đựng ma pháp ánh sáng.
"Ở đây chúng ta đang bất lợi, cần có Pháp sư hỗ trợ. Tôi và người của mình sẽ ở lại cầm chân con quỷ, anh mau đi gọi Ngài Cadell tới."
Modeleine vừa nói vừa rút kiếm. Một luồng sáng thiêng bao trùm thanh kiếm của hắn ta bằng câu niệm thầm.
Chất nhầy đã làm tan chảy giáp ngực của hắn. Đúng như Modeleine nói, kẻ địch lần này không thể ứng phó hời hợt. Cách tốt nhất là mời Pháp sư đánh tầm xa tham chiến, giảm thiểu tiếp xúc với chất nhầy.
Đề nghị của Modeleine rất hợp lý, nhưng Lumen lại không hề muốn rời đi.
'Đội trưởng đã từng bị tên Ác ma đó hạ một lần, đến giờ độc vẫn chưa hoàn toàn được giải, sức khỏe còn chưa phục hồi.'
Không phải vì cảm xúc khó xử sau cuộc cãi vã khiến hắn không muốn gặp lại Cadell. Hắn chỉ không an lòng khi nghĩ Cadell sẽ lại phải đối đầu với Ác ma đó một lần nữa.
Trong lúc ấy, Ergo đã rót một ít ma lực vào vũng lầy đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chỉ với một cái vẫy tay, những khối nhầy nhụa trồi lên khỏi mặt đất bắt đầu bắn loạn xạ lên tường nhà và kết giới ánh sáng.
Bịch! Bịch!
Tấm ván gỗ bị đâm xuyên bởi chất nhầy nhanh chóng mục nát, kết giới cũng bị ăn mòn dần bởi những giọt chất nhầy nhỏ xuống. Tốc độ phục hồi của kết giới chỉ vừa kịp bắt kịp với tốc độ tấn công của chất nhầy.
"Tập trung giữ vững kết giới! Mở đường cho Ngài Lumen rút lui!"
Ánh sáng trên thanh kiếm của Modeleine ngưng tụ lại thành luồng sáng chói lòa. Kỹ thuật hắn ta chọn là đâm. Theo đường đâm sắc lẹm đó, ánh sáng dồn nén bắn ra thành những vệt kiếm chói lóa.
Sức bật từ cơ bắp phối hợp với ma lực ánh sáng khiến tốc độ vụt lên nhanh đến nỗi người bình thường chẳng thể phản ứng nổi. Sau một nhịp chậm hơn, dư ảnh ánh sáng lóe lên báo hiệu đòn đánh đã kết thúc.
Lumen vô thức bị cuốn hút bởi kiếm pháp của Modeleine. Ngay cả hắn cũng khó lòng né được đòn đó. Một Pháp sư với kỹ năng cận chiến tầm thường chắc chắn không thể tránh được.
Hoặc ít nhất là, hắn đã nghĩ thế.
"Con người, con người, con người... Một bữa tiệc của giống loài thô kệch. Các ngươi không giết nổi ta đâu."
Đòn tấn công rực rỡ ấy bị cản lại bởi kết giới chất nhầy mà Ergo tạo ra. Qua lớp chất nhầy nhỏ giọt, khuôn mặt ghê tởm với nụ cười nham nhở lộ ra.
Khóe mắt Modeleine giật nhẹ. Hắn ta không nghĩ đòn vừa rồi lại bị cản một cách dễ dàng như thế.
"...Ngài Lumen, phải đi ngay."
Chùm tia sáng lại một lần nữa hội tụ. Trước giọng nói điềm tĩnh của Modeleine, Lumen khẽ gật đầu nặng nề.
'Chúng ta cần sức mạnh của Đội trưởng.'
Kẻ địch này không thể bị tiêu diệt bằng sự nương tay. Ngay từ khi xuất hiện, Ergo đã luôn khiến họ phải dè chừng từng chút một.
Lumen vẫn còn lo về tình trạng của Cadell, nhưng cậu là Đội trưởng Đội lính đánh thuê. Nếu giờ còn nghi ngờ năng lực thắng – bại của cậu, thì chẳng khác gì không tin tưởng cậu.
'Lần này chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau. Nếu có chuyện gì, ta sẽ bảo vệ cậu ấy.'
Giống như trong Rừng Mê Hoặc, giống như lần hắn rời làng Baskin để đi gọi viện binh. Không cần phải bất lực và oán trách một sự cố chỉ được phát hiện quá muộn.
"Làm ơn, hãy cầm cự."
Vẫn quay lưng lại, Lumen phóng người rời đi. Sợi chỉ đỏ nối với chiếc nhẫn đang chỉ về hướng ngược lại.
'Với tốc độ của ta, chắc chắn sẽ không muộn.'
Rời khỏi kết giới ánh sáng, hắn chăm chú nhìn vào sợi chỉ đỏ mảnh như tơ.
Một Ác ma có thể dễ dàng đỡ được đòn tấn công từ Phó chỉ huy của Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng. Nếu không nhanh, hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Khi định lao theo sợi chỉ với linh cảm bất an ấy—
Ục. Ục.
Âm thanh sùng sục vang lên, và hắn cảm nhận được sát ý phía sau mình.
Lumen nhanh chóng xoay người để né sát khí đó. Một khối nhầy khổng lồ sượt qua vai hắn, và khuôn mặt hắn nhăn lại khi đưa tay lên chuôi kiếm.
"Sao ngươi có thể...!"
Trước mặt hắn là Ergo—kẻ địch mà Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng lẽ ra phải ngăn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip