[ 85 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Một kết giới gió trong suốt bao phủ lấy mặt sàn sũng đầy chất nhầy. Modeleine lớn tiếng ra lệnh cho các Đạo kỵ đang hoảng loạn rút lui, và nhờ có sự bảo hộ của Cadell, họ đã có thể thoát ra một cách an toàn.

'Lại nữa. Lần này gã ta chắc chắn đã tích trữ một lượng ma pháp không nhỏ.'

Ngay khi Cadell khép lại kết giới, những cột chất nhầy bị tắc nghẽn ở nhiều nơi liền vọt lên. Và giữa những cột chất nhầy đó, con ngươi nhỏ xíu của Ergo lóe sáng.

"Ta phải công nhận màn vượt qua lưỡi hái tử thần vừa rồi đấy."

"Câm miệng. Nội việc nghe giọng ngươi thôi là ta muốn nổi mẩn rồi."

Cadell tập trung ma lực vào hai bàn tay. Ma pháp hướng thẳng về phía trước, một cơn gió hung dữ quét qua căn nhà nơi Ergo đang đứng.

Cơn gió cuồng nộ không chút khoan nhượng, như móng vuốt của mãnh thú, cắt xuyên kết cấu gỗ dở dang. Trong khoảnh khắc, cả tòa nhà sụp đổ như bị bão cuốn. Mái nhà không còn, tường cũng biến mất, thứ duy nhất còn sót lại trong khoảng trống ấy là Ergo đang nằm dài dưới sàn.

Cadell thu hồi ma lực, ánh mắt vẫn khóa chặt lên Ergo.

"Ngài Modeleine. Dưới chân gã ta có một pháp trận hình đầm lầy, và gã ta đang dùng nó để thi triển loại ma pháp cực kỳ nguy hiểm, nên trước hết phải phá hủy nó."

"Không ngờ trên đời lại có loại pháp trận như vậy..."

"Gã ta là Ác ma. Mọi thứ đều là trò chơi của riêng gã đó."

"Tôi hiểu mối nguy, nhưng giờ chúng ta không thể nào tiếp cận đầm lầy một cách an toàn, mà nếu vừa di chuyển vừa giữ kết giới thì ma lực sẽ không đủ để giải trừ pháp trận—"

"Cứ để tôi yểm trợ."

Cadell lập tức tạo ra một kết giới gió bao quanh cơ thể của Modeleine.

Chính là người vừa mới trò chuyện với hắn ta vài giây trước. Không hề có dấu hiệu niệm chú. Modeleine nheo mắt khi cảm nhận luồng ma lực quanh người mình.

Cadell bước ngang qua Modeleine, nhìn về phía các Đạo kỵ phía sau. Những người từng tiếp xúc với chất nhầy đã bị thương, dù nặng hay nhẹ.

"Tôi chỉ có thể bảo vệ được một mình Ngài Modeleine. Với những người còn lại, tôi nghĩ tốt hơn hết là họ nên đến chỗ những người đang bảo vệ dân làng."

Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng là những chiến binh thiện chiến từng tung hoành khắp các chiến trường. Không ai trong số họ là kẻ yếu chỉ vì vài vết thương mà mong được rút khỏi cuộc chiến.

Thế nhưng, Modeleine vẫn quyết định nghe theo Cadell. Các Đạo kỵ hiện tại đã cạn kiệt ma lực, không thể tự chữa trị, cũng chẳng đủ sức tấn công tầm xa, mà với những vết thương này thì không thể cận chiến trong địa hình ngập tràn bom chất nhầy. Tốt nhất là thay thế bằng những người đang đóng ở doanh trại tạm thời.

Trong lúc ấy, chỉ còn lại hắn ta và Cadell đối đầu với Ác ma.

'...Luồng ma lực này thật phi thường. Mình không nghĩ chúng ta sẽ thất bại.'

Đôi mắt màu hạt dẻ bình thản của Cadell chẳng chút sợ hãi. Rất ít người có thể giữ được vẻ điềm tĩnh khi đối mặt với hiểm họa. Có lẽ nên đặt niềm tin vào cậu.

"Phải giữ vững ngôi làng cho đến khi Chỉ huy Garuel tới. Gọi Đạo kỵ từ doanh trại tạm thời đến hỗ trợ, và ưu tiên bảo vệ sự an toàn của dân làng. Mau lên!"

Các Đạo kỵ dù không cam lòng rút lui, nhưng vẫn không làm trái mệnh lệnh của Modeleine. Trước khi họ rời đi, Cadell chặn một người lại.

"Trong doanh trại chắc sẽ có vài người dưới trướng tôi. Còn có dược thảo giúp khôi phục ma lực, nhờ anh đưa cho những Đạo kỵ bị thương."

"Cảm, cảm ơn cậu! Với tư cách là một Đạo kỵ của Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng, ơn đức này của cậu―"

"Chạy nhanh đi."

"Vâng!"

Thế là các Đạo kỵ rút lui. Cadell chậm rãi quay đầu lại, nhìn Ergo vẫn chưa tung ra bất kỳ đòn tấn công nào cho đến khi các Đạo kỵ rời khỏi.

'Ergo không quan tâm đến việc họ rút lui, vì gã ta sẽ biến toàn bộ dân làng ở doanh trại thành quái vật. Đây chính là cơ hội để tên đó tóm gọn một mẻ.'

「Thời gian còn lại 09 : 23 : 09」

Vẫn còn rất nhiều thời gian. Cadell đã tìm thấy Ergo sớm hơn cả kỳ vọng, giờ cậu chỉ cần tiêu diệt gã ta trong vòng 9 tiếng còn lại.

'Lần này, mình sẽ thanh toán món nợ.'

Cậu sẽ không lãng phí thời gian vì những sai lầm ngớ ngẩn nữa.

"Tôi sẽ chắn hết đòn tấn công, nên Ngài Modeleine chỉ cần xuống cái hố kia mà không bị bắt là được."

Chỗ Cadell ra hiệu là một hố lớn đã bị xé toạc ngay khi Ergo xuất hiện. Phía dưới hẳn là nơi có đầm lầy.

"Cậu chắc chứ? Đòn tấn công của Ác ma có thể sẽ nhắm vào cậu, chứ không phải tôi."

"Càng tốt. Bởi vì sở trường của tôi không phải là phòng thủ, mà là phản công."

Điện xanh lách tách nơi bàn tay hơi nắm lại của cậu.

"Đó là...!"

Mới vừa rồi còn dựng kết giới gió, giờ lại là sét. Một Pháp sư đa nguyên tố?

Trước khi Modeleine kịp thốt ra câu hỏi, Cadell đã phóng luồng điện xuống sàn.

"Khi tôi ra hiệu, anh hãy chạy ngay đi."

Dòng điện lan rộng từ điểm va chạm bắt đầu rẽ nhánh về phía trước mặt Ergo. Tựa như rễ cây, chúng uyển chuyển chạy đan xen lẫn nhau trên mặt sàn.

"Thật phiền phức."

Ergo phóng loạt chất nhầy nhằm chặn luồng điện. Những tia bị trúng lập tức mắc kẹt trong chất nhầy, không thể tiến thêm.

Nhưng chỉ một số bị ngăn chặn. Phần lớn vẫn tiếp tục bò dọc sàn nhà, lách qua các khe hở để né tránh.

"Cái gì cơ...!"

Và trong chớp mắt, dòng điện đã chạm đến chân Ergo, quấn chặt lấy cổ chân gã ta khi gã ta loạng choạng lùi lại.

"Ngay bây giờ!"

Cadell dồn toàn bộ ma lực lên luồng điện đang trói chặt Ergo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip