[ 88 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Không cảm nhận được chút sinh khí nào bên trong cơn lốc lửa. Ngọn lửa của Cadell đã thiêu rụi mọi thứ, nuốt chửng tất cả.
"Hàa... Hàa..."
Hơi thở rối loạn, Cadell từ từ hạ cánh tay xuống. Lốc lửa và hỏa diễm tan biến trong không trung, dần tản mác theo dòng ma lực rút về.
Trong ánh dư âm của sức nóng mãnh liệt, chẳng còn lại gì ngoài tro trắng xám bị gió cuốn bay.
"Ngài Cadell! Cậu thật phi thường. Có thể áp đảo được tên Ác ma đó như vậy..."
Modeleine chạy đến bên, nét mặt rạng rỡ khen ngợi. Đó là lời tán dương chân thành, nhưng Cadell chẳng thấy vui chút nào.
Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi vị trí mà Ergo đã đứng.
'Xem ra gã đó đã chết thật rồi...'
Cậu lau máu mũi bằng bàn tay run rẩy. Dõi mắt về phía khoảng không trống rỗng, Cadell vẫn không thể tin nổi.
「Thời gian còn lại 07 : 53 : 21」
"Tại sao..."
"Ngài Cadell? Có chuyện gì sao..."
Tại sao đồng hồ đếm ngược chưa kết thúc? Cửa sổ hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành cũng không xuất hiện.
Rõ ràng Ergo đã chết, bị thiêu đến không còn lấy một mẩu thịt hay nội tạng.
Khi Cadell còn đang đứng yên trong sự bối rối, Garuel đã ra lệnh giải trừ kiếm pháp thánh, tiến về nơi mà cơn lốc vừa nổ ra.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy tro bụi tung bay, hoàn toàn không còn dấu tích của con quỷ. Một ngọn lửa hoàn hảo khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không thể nghi ngờ cái chết của gã ta.
"...Hử?"
Nhưng khi bước đến trung tâm đống đổ nát, anh ta cảm thấy dưới chân vướng phải thứ gì đó. Một viên tinh thể màu tím to bằng nắm tay. Garuel cúi người nhặt lên.
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, anh ta cầm viên tinh thể tiến đến chỗ Cadell.
"Xin lỗi vì đã dập tắt ánh hào quang chiến thắng của cậu quá sớm, nhưng tôi nhặt được một thứ trông rất đáng ngờ. Cậu đoán được gì không?"
Đôi mắt Garuel cong cong khi Cadell ngoan ngoãn nhận lấy vật thể. Cậu liếc anh ta một cái không mấy thiện cảm rồi cúi nhìn thứ trong tay.
"Nó nằm ở nơi xác tên Ác ma bị thiêu rụi. Đến cả ngọn lửa cỡ đó mà không thể làm nó tan chảy, chắc chắn không phải thứ tầm thường."
Garuel nhấn mạnh cụm 'ngọn lửa vĩ đại' rồi lấy ra một bình rượu. Modeleine vừa thấy liền nhào tới giật lấy, nhưng làm sao thắng nổi sức của anh ta.
"Chỉ huy! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu anh muốn uống thì phải uống lén vào!"
"Thôi bỏ đi, Modeleine. Tôi đã bị bắt quả tang rồi, chi bằng thoải mái luôn cho xong. Cậu thấy sao hử, Ngài Cadell?"
"Á...! Ngài, Ngài Cadell! Chỉ huy bình thường không như vậy đâu, chỉ là dạo này anh ấy vất vả quá... Ph-phải đấy! Đây không phải rượu đâu, là tiên dược đặc biệt có công năng hồi phục!"
Mặc kệ những lời biện minh thảm hại của Modeleine bị gió cuốn đi, Cadell gườm gườm nhìn viên tinh thể trong tay.
'Rõ ràng mảnh vỡ mà Lumen tìm thấy trong bản sao của Ergo là từ viên này.'
Vậy đây là một loại ma thạch? Chẳng lẽ Ergo mang ma thạch bên trong người?
Nhưng dù là ma thạch tốt đến đâu, nếu bị va đập liên tục và nung nóng quá mức cũng phải tan rã. Cadell xoa nhẹ bề mặt nhẵn bóng của tinh thể.
'Không có lấy một vết trầy.'
Một cảm giác nặng nề không thể lý giải dâng lên. Như Garuel đã nói, chắc chắn đây là vật không bình thường.
Cadell lục túi, lấy ra mảnh vỡ mà Lumen từng đưa, đặt cạnh nhau để so sánh. Quả nhiên, từ màu sắc đến kết cấu đều giống nhau, kể cả hình dáng thô sơ. Chỉ khác mỗi kích cỡ.
Cadell trầm tư, tay cầm hai viên tinh thể. Đột nhiên, ánh mắt cẩn trọng của cậu lóe sáng.
'...Nghĩ lại thì, khi mình đánh bại Ergo trong game, có một tình tiết hơi đặc biệt.'
Đó là con boss từng khiến Cadell khổ sở để đánh bại, cảm giác chiến thắng lúc đó rất mãnh liệt. Thường thì cậu sẽ ấn bỏ qua ngay để xem phần thưởng, nhưng lần ấy lại chần chừ xem đoạn video sau đó, dù chỉ trong chốc lát.
Dĩ nhiên, trải nghiệm rất ngắn ngủi và sau đó cậu vẫn ấn bỏ qua, nên không nhớ được chi tiết.
'Viên ngọc vỡ vụn. Mình nhớ đã thấy cảnh đó.'
Ergo gào lên lần cuối, viên ngọc bay lên không trung. Khói đen rỉ ra từ những vết nứt, và sau đó mảnh vỡ bị nghiền nát, tan thành bụi bay khắp trời.
Cậu không nhớ rõ màu của viên ngọc, nhưng hình như cũng tối màu như thế này.
'Nếu đây là viên ngọc đó, thì nó là cái gì? Nếu mình giết Ergo theo đúng cách, tại sao trong game viên ngọc vỡ, còn ở đây thì nguyên vẹn?'
Cadell vò tóc, nhíu mày nhai chặt môi trong bực bội.
'Bản sao cũng có, thân thể thật cũng có... Nghĩ đi. Nghĩ về kỹ năng của Ergo.'
Chắc chắn viên đá này có liên quan đến cái chết của Ergo. Nhưng liên kết đó là gì? Khóe mắt Cadell giật giật khi tâm trí cậu quay cuồng suy đoán.
[Kết giới Lõi]
Một kỹ năng phục hồi kích hoạt khi Ergo chỉ còn 1% HP.
'Nếu không phá được kết giới trong thời gian giới hạn, gã ta sẽ hồi lại 70% máu. Đừng nói là...'
Mắt Cadell, nhìn xuống viên tinh thể, run rẩy dữ dội.
"Đây là lõi...?"
Cadell nuốt khan. Mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng.
"Cậu tìm được gì rồi à? Nhìn vẻ mặt của cậu thì chắc là tin xấu nhỉ."
Garuel lười nhác tiến lại gần, gõ viên tinh thể vào đáy bình rượu. Ánh mắt kiên định của Cadell đối diện gương mặt dửng dưng của anh ta.
"Đây là trái tim của gã đó."
"Gì cơ?"
"Nếu không phá hủy được nó trong thời gian cho phép, tên Ác ma sẽ sống lại."
Trước lời tuyên bố lặng lẽ, Garuel và cả Modeleine đều trợn mắt há hốc mồm. Cadell siết chặt hạch tâm trong tay.
'Một cái lõi không bị trầy xước dù trúng hỏa pháp toàn lực. Mình phải phá nó... kiểu gì đây?'
Càng tiến xa hơn, lối ra lại càng xa tầm với. Thời gian trôi qua từng giây như đè nặng trên vai. Đôi mắt của Cadell từng rực sáng trong chiến thắng, giờ trở nên mờ mịt.
...
Trước khi kịp cảm nhận được niềm vui tiêu diệt bản sao—
Cơ thể bản sao tan chảy trong khoảnh khắc như cục băng gặp lửa.
Ban thở dốc một hơi, nheo mắt lại. Anh đã làm theo lời khuyên của Cadell, dùng kiếm chặn hầu hết đòn tấn công, nhưng vẫn bị dính không ít vết nhầy trên người.
"Không biết Chỉ huy đã xử lý được bản thể chưa..."
Không thể nhanh chóng tiêu diệt bản sao và chạy đến hỗ trợ khiến anh cảm thấy sốt ruột, nhưng việc níu chân Cadell là điều không thể. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể chiến đấu thoải mái hơn.
"Tiếc thật, nếu có thêm chút thời gian nữa, mình đã có thể kết liễu nó rồi."
Khẽ tặc lưỡi, Ban thu lại khí đỏ bao phủ khắp người. Đôi mắt đỏ từng lóe sáng rực lửa theo luồng khí cũng dần trở lại bình thường.
Cất thanh đại kiếm lên lưng trong im lặng, anh đang định quay về tìm Cadell thì giữa làn khói do chất nhầy bốc hơi, một mảnh tím mỏng bất ngờ lọt vào tầm mắt.
"...Cái gì đây?"
Cúi xuống, anh nhặt mảnh vỡ nhỏ như móng tay. Đôi mắt sắc lạnh rà soát từng đường nét của nó.
'Cảm giác không bình thường.'
Anh không rõ bản chất của nó là gì, nhưng bản năng như dã thú của anh thì đã linh cảm được điều gì đó. Lưỡng lự một lúc, Ban nhét mảnh vỡ vào túi áo.
"Phải đưa cho Chỉ huy xem mới được."
Có khi lại là vật quý, biết đâu cậu sẽ cần dùng đến. Ban khẽ gật đầu và rảo bước.
Khi quay trở về chỗ Cadell, anh nhanh chóng nhận ra rằng mình vừa đúng, nhưng cũng vừa sai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip